Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

-Nè!!!!! Choi Yeonjun anh làm cái gì thế hả??

-Im lặng!

-Thả tôi ra mau!! Anh định bắt cóc tôi hay gì?!!

-Em mau ngậm miệng lại đi, người khác mà thấy là lớn chuyện đó!!

Nói rồi, Beomgyu có dãy dụa cách mấy thì cũng chẳng ăn thua gì với Yeonjun cả đâu. Anh bây giờ có tập gym nên khỏe quá chừng, thêm Beomgyu lại còn ốm hơn lúc trước khá nhiều nữa. Điều đó càng tạo thuận lợi cho Yeonjun thành công vác em được lên xe mà không tốn một tí sức lực gì. Mặt khác thì Beomgyu đã thiếp đi từ lúc nào, cậu kháng cự một hồi cũng đành đầu hàng với chịu thua nên là kệ cha nó cho tên họ Choi trời đánh kia muốn làm gì thì làm đi.

Về đến nhà anh, Yeonjun cuối cùng cũng đem em được lên giường thì Beomgyu lại nói líu nhíu gì đó trong miệng.

-Choi Yeonjun đúng là đồ điên...

-Tại sao anh bỏ tôi cho đã rồi quay lại làm con mẹ gì hả?

Anh tưởng Beomgyu như đang nói chuyện với mình nhưng nhìn kĩ lại thì mắt ẻm đã nhắm nghiền từ lúc cõng em trên xe đến khi vào được phòng. Nên là nghe xong Yeonjun liền phì cười, thì ra Beomgyu lúc say xỉn sẽ cằn nhằn đủ mọi thứ trên trời dưới đất và anh thấy em lúc này đáng yêu chết mất.

-Người đề nghị ly hôn là em mà đồ ngốc...

-Ngủ ngon, nhóc con cứng đầu.

-Yeonjunie...

Yeonjun định rời đi sau khi kéo chăn lên đắp cho em thì bỗng dưng Beomgyu níu tay anh lại, giọng mềm nhũn nhõng nhẽo nói làm tim gan anh muốn tan chảy cả ra. Nhưng mà không được, anh phải kiềm chế lại cảm xúc của mình chứ để nó điều khiển cả tâm trí luôn thì nguy lắm.

Cơ mà nói gì thì nói chứ với sự xinh đẹp của em lúc say và giọng nói như mời gọi đó thì Yeonjun cũng phải chịu khổ lắm rồi.

-Tôi ghét anh....

Beomgyu được đà lấn tới kéo cả tay anh làm Yeonjun không kịp phản ứng lại mà ngã xuống giường. Mắt em mở hờ hờ, môi thì chu chu tỏ vẻ hờn dỗi rồi còn lấy tay chọt ngay ngực anh, thành công làm Yeonjun bị xịt keo cứng ngắc, không biết phải làm gì ngoài cố gắng kìm chế nhịp tim đang đập loạn xạ bên trong người mình.

-Tại sao... thời gian qua anh đã làm tôi đau khổ như thế nào... anh có nhớ không? Những lúc tôi buồn, tôi cần cái ôm thì anh lại đẩy tôi ra... Những lúc tôi muốn hôn thì anh cũng né tránh... Những lúc tôi muốn đi hẹn hò với anh... anh lại bảo là bận... Thế mà tôi vẫn bất chấp để yêu một thằng tồi như anh...

-Nhưng tại sao tôi bây giờ vẫn không thể nào đuổi anh ra khỏi tâm trí mình được chứ..? Hay là do tôi lụy anh mất rồi nhỉ...?

-B..Beomgyu..

-Choi Yeonjun, anh quá đáng thật..!

Beomgyu thở dài rồi không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường. Yeonjun nãy giờ mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà không để ý em đã ngủ gật trên người mình mất rồi. Anh nhanh chóng đặt em trở lại vị trí cũ rồi đắp chăn cho cẩn thận. Đêm nay hẳn là anh sẽ khó ngủ đây vì những lời em vừa nói khiến anh cảm thấy bứt rứt vô cùng.

Sáng hôm sau

Beomgyu từ từ mở mắt và chậm rãi nhìn xung quanh. Cậu liền nhận ra đây không phải là phòng của mình nhưng vẫn cảm thấy nơi này khá quen thuộc. Tay cậu vô tình đưa ra sau lưng thì chạm phải vật (?) nào đó mềm mềm, lập tức quay mặt lại thì nguyên cái đầu tròn ủm của Yeonjun làm cậu giật bắn mình. Còn cái thứ mềm mềm mà cậu chạm phải là cái má bánh bao của ảnh.

Beomgyu lập tức ngồi dậy rồi vỗ vỗ vào 2 cái má mình, nhớ lại hồi tối qua cậu đã làm gì mà cuối cùng lại ngủ với anh cả đêm. Beomgyu chỉ cố gắng nhớ được tới đoạn cậu gặp anh ở quán bar với cả ôm anh nói nói gì đó thôi, còn lại thì cậu quên sạch bách...

Thôi chết rồi tối qua cái tên này có làm gì mình không chứ!?

-AAAAAARGHHHHH

-B..Beomgyu!? Có chuyện gì...

Choi Yeonjun bị tiếng hét của Beomgyu làm anh tỉnh cả giấc, anh còn tưởng có tên côn đồ nào đột nhập vào nhà bắt cóc Beomgyu nên anh lập tức bật cả người dậy mém tí là rớt xuống giường. Cơ mà chưa kịp nói xong câu thì nguyên cái gối đã ăn chưởng vào mặt Yeonjun, một bữa sáng ngon miệng và tuyệt vời anh nhỉ?

-Tối qua anh đã làm gì em hả???

-Ai cho phép anh ngủ chung với em?? Chúng ta đã là người lạ với nhau rồi cơ mà!!?

Sau đó là liên hoàn cước gối từ Beomgyu và Yeonjun bị đánh không ngồi dậy nổi luôn chứ cơ hội đâu mà trả lời ẻm. Nhưng dù sao sức chịu đựng của Yeonjun cũng có giới hạn và anh cố gắng lắm mới giữ lại được 2 cái tay của ẻm.

-NGHE ANH GIẢI THÍCH ĐÃ! Tối qua anh không làm gì em hết, được chưa!!?

-Nhưng mà anh ngủ chung...

-Đây là giường anh thì sao anh không được lên nằm hả?

Yeonjun bị đập đến mức mặt mũi đỏ tè le, thôi cho anh rút lại cái câu nói ẻm mong manh yếu ớt chứ đập anh muốn gãy cả sóng mũi rồi đây nè!

-Thiệc tình...

-Nhưng sao anh phải mang em đến đây làm gì?

-Gì vậy ông giời con?... Anh có biết địa chỉ nhà em đâu mà đưa em về!?

Quê là quê chúng mình quê nhiều... Beomgyu cứng họng chỉ biết lùi ra xa tới mép giường rồi nhìn xuống đất, chứ mặt mũi đâu mà nhìn anh nữa.

-Hôm qua... em có nói gì thì anh cứ quên đi...

-Hả?

-Thì...thì em lỡ nói bậy gì đó em không biết. Nhưng nói chung là anh không cần tin những lời nói của người say xỉn làm gì đâu, toàn nói khùng nói điên thôi...

-Vậy nhé, em về trước đây...

Beomgyu nói rồi nhanh chóng lấy điện thoại của mình định rời đi thì đột nhiên anh giữ tay em lại.

-Beomgyu... khoan đã!..

-Chúng ta... có nhất thiết phải như vậy không em?

Định chuồn càng sớm càng tốt mà nghe xong câu hỏi đó em lập tức đứng hình. Beomgyu hoang mang nhìn anh, còn Yeonjun thì chẳng hiểu sao trông lúng túng lắm, hình như anh định nói gì đó mà cứ chần chừ mãi, được một lúc lấy hết dũng cảm thì anh mới thốt ra.

-Ý anh là sao?

-M..mình quay lại với nhau đi.

-♡-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top