Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

-Có phải vì em nghĩ anh gặp chuyện gì xấu nên đến tìm anh đúng không?

-Không...

Có thể nói trong lòng Yeonjun bây giờ vui phơi phới, lẽo đẽo theo phía sau em mà cười hí ha hí hửng cứ như con nít được mẹ dắt đi chơi vậy.

-Em lo cho anh đến vậy sao?

-Không.

Beomgyu lạnh nhạt trả lời, chân một lúc đi nhanh hơn để anh theo không kịp. Thề với Chúa là sau khi Beomgyu hiểu ra mọi chuyện thì em chỉ muốn chôn mình xuống dưới đất vì quê quá thôi. Yeonjun chạy lên phía trước chặn đường lại, mặt anh trông hớn hở và cứ cười cái điệu bộ nhìn là chỉ muốn đấm thật sự.

-Gấu con à em vẫn nói dối tệ như ngày nào nhỉ?

Sau đó gương mặt anh bỗng quay ngắt sang 180 độ, đôi mắt long lanh như mèo con nhìn em và mỉm cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng hỏi.

-Có phải em còn yêu anh không?

-Xàm! Đương nhiên là không rồi!!

Nụ cười của Yeonjun luôn là điểm yếu của em và thành công khiến mặt con gấu nhỏ kia đỏ lựng như quả cà chua chín. Em hốt hoảng trả lời rồi nhanh chóng né sang một bên để bỏ đi, nhưng đi chưa được bao nhiêu bước thì Yeonjun đột nhiên ngã quỵ xuống, tay anh ôm lấy ngực mình.

-Y..Yeonjun?

-Be...Beomgyu... anh...

Anh thở hổn hển, cố gắng nói ra thành câu nhưng không được. Beomgyu lập tức quay lại chỗ của anh gấp gáp hỏi.

-Anh sao vậy?! Đau ở đâu ạ?!?

-Đau...ở đây...

Yeonjun chỉ vào phần bên trái ngực của mình, anh từ từ ngẩng đầu lên thì thoáng bất ngờ khi nhìn thấy đôi mắt em đã ầng ậng nước, định đùa với em nhỏ một tí thôi mà ẻm tưởng là thật luôn.

-Em làm anh đau đó.

-H..hả?

Như con nai vàng ngơ ngác, Beomgyu không hề nhận ra màn diễn xuất đỉnh cao vừa rồi của Yeonjun. Đến lúc anh cười hề hề thì em mới biết mình lại rơi vào bẫy của anh. Gì chứ chọc ghẹo em là nghề của Yeonjun từ xưa tới giờ, và kết cục lúc nào cũng là con gấu nâu kia tức xì khói mà đánh anh không thương tiếc.

-Bắt quả tang này còn chối không lo cho anh đây nhé!

-CHOI YEONJUN!!!

Một tiếng chát thật to vào cánh tay của Yeonjun đến nỗi ở Daegu còn nghe được. Nhưng cái vẻ thiếu đánh của Yeonjun thì dường như chả si nhê tí nào.

-Vâng? Em yêu gọi anh gì đó?

-Anh nghĩ đùa vậy là vui á hả?!

-Hm...Anh đoán vậy? Nhìn phản ứng của em thôi là anh đã thấy hạnh phúc rồi.

-Aishh!! Tui ghét anhhh!!! Tui không muốn gặp lại anh một lần nào nữa hết!!! Không thèm nói chuyện...ưm.

Chưa kịp nói hết câu thì Yeonjun đã chặn họng em bằng một nụ hôn. Vài giây sau anh bỏ ra rồi dùng ngón tay miết nhẹ lên đôi môi nhỏ ấy, khoái chí cười nói.

-Em nên thành thật rằng em vẫn còn yêu anh nếu không là anh sẽ tiếp tục hôn em đấy.

-------------------------------------------

Beomgyu đang đứng nấu ăn ở dưới bếp thì bỗng có một vòng tay ôm lấy em từ phía sau. Khỏi cần phải quay đầu lại em cũng biết đấy là ai rồi.

-Anh về rồi nè gấu con ơi!

-Anh về hồi nào đấy?

Em khúc khích cười, còn Yeonjun thì vẫn ôm chặt lấy eo em rồi để lại vài dấu hôn lên cổ người nhỏ hơn.

-Mới đây thôi à.

-Anh về sớm hơn mọi khi nhỉ?... Nào bây giờ thì buông em ra, còn nồi canh chưa xong nữa đây nè.

Vừa quay lại với cái bếp thì Yeonjun lập tức kéo Beomgyu ra xa rồi bế em lên bàn ăn ngồi, dụi dụi vào hõm cổ em như mèo con khiến em bật cười. Quen biết và yêu nhau cũng lâu nhưng đây là lần đầu tiên em thấy Yeonjun làm nũng như này, công nhận là cũng dễ thương phết đấy.

-Gì thế? Anh mới xỉn à?

-Không có, chỉ là anh cảm thấy hạnh phúc khi chúng ta có thể về bên nhau như thế này thôi.

Vừa nói Yeonjun vừa nở nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới giờ. Anh liền áp tay vào hai má em rồi đặt lên đôi môi nhỏ kia một nụ hôn. Chỉ một lúc sau là em cũng liền đáp trả anh và hai người cứ chìm đắm vào mật ngọt của nhau như thế. Nhưng rồi Beomgyu chợt nhận ra tay anh đang từ phía trên đã lần mò vào trong áo em từ lúc nào, dần dần kéo áo em lên tới ngực thì Beomgyu lập tức chặn tay anh lại rồi dứt khỏi nụ hôn.

-Kh..khoan đã! Đây là nhà bếp cơ mà!

-Thì sao cơ chứ? Trên giường hay nhà bếp cũng như nhau cả thôi mà?

Yeonjun ghé sát tai Beomgyu thì thầm rồi liếm mút nó, thành công khiến từ tai đến cả gương mặt em bây giờ đỏ rực như thứ quả mà em ghét nhất trên đời. Beomgyu cố gắng né mặt mình ra xa, lắp bắp trả lời anh.

-Nhưng...nhưng mà em chưa có t..tắm!

Yeonjun nhìn chằm chằm vào dáng vẻ ngại ngùng của em bé của mình mà không khỏi bật cười. Quả nhiên những lúc em ngại đến đỏ cả mặt như này thật sự đáng yêu vãi nồi, nhìn là chỉ càng muốn trêu thêm cho bõ ghét thôi!

-Em bé ngại đỏ hết cả mặt rồi kìa! Thôi được rồi...

Beomgyu nhìn thấy cái nhếch mép cười của anh là thấy có điềm chẳng lành. Và linh cảm của em chẳng bao giờ sai, Yeonjun lập tức vác em lên vai rồi lại bếp tắt lửa, nhanh chóng đưa em ra khỏi đó.

-N..này!! Anh làm gì thế hả?!

-Đưa em đi tắm chứ làm gì nữa?

Beomgyu hoảng quá nên cứ dãy dụa miết đòi anh thả xuống, nhưng phải xin lỗi em thôi vì Choi Yeonjun này là chúa tể cứng đầu, ông hoàng lì lợm, nhây số hai thì không ai đứng nhất nên là hết đường cứu em rồi Choi Beomgyu ạ.

-Nhưng còn bữa tối thì sao?!

-Thì anh đang mang nó trên người đây.






End.

_____________________________________

Tôy dở viết H lắm nên là mọi người tự tưởng tượng ik :>>

Chiếc fic viết cũng lâu rồi đăng xong lại gỡ, tại không biết viết gì nữa nên tính xóa lun í :') Giờ mới có thời gian để viết tiếp và anw dù fic tui có hơi chán với câu từ dở ói nhưng cũng cảm ơn cả nhà đã ủng hộ tui nhé, luv uuu ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top