Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

❤️‍🩹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul tháng chín, khí trời ôn hòa không còn oi bức như những ngày hè.

Choi Yeonjun vừa mới kết thúc một ngày dài mệt mỏi từ công ty, cố lê từng bước chân nặng trĩu trở về.

Gương mặt anh tiều tụy, nhìn qua chỉ toàn là mệt mỏi, hoàn toàn không nhìn ra anh lại chính là vị tổng giám đốc tài ba mà người người trong công ty phải kính nể.

Chà...Anh lại nhớ em rồi.

Ở công ty, trên dưới ai cũng biết, giám đốc Choi của họ đã chia tay với cậu thư kí xinh đẹp tên Choi Beomgyu kia rồi. Không cần ai nói, riêng việc cậu 'người yêu' của sếp vốn chăm chỉ lại đột ngột xin nghỉ vô thời hạn, giám đốc thì u ám hẳn đi, không còn nhếch khóe môi như mỗi khi nhận điện thoại của người thương nữa cũng đã đủ để mọi người ngầm hiểu. Giám đốc Choi và thứ kí Choi, không ổn rồi.

Yeonjun không đi thằng về nhà, chủ ý muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa. Anh nhớ cậu chết mất.

Anh với cậu yêu nhau cũng đã ngót nghét bốn năm. Anh cứ ngỡ rằng không ai hiểu rõ Beomgyu hơn anh được cơ. Vậy mà hôm ấy, Beomgyu tìm tới anh để nói lời chia tay anh lại chẳng tài nào hiểu nổi rốt cuộc là vì sao. Thế mà cũng chẳng do dự mà chấp thuận cho qua.

Khi ấy ánh mắt cậu thư kí nhỏ của anh thoáng hiện lên một tia thất vọng , nhưng cũng rất nhanh được thu lại. Trước khi ra khỏi nhà của cả hai, cậu thế mà vẫn lễ phép cúi đầu chào anh, hành lí lại chẳng cầm theo, cứ như hận không thể biến mất khỏi ngôi nhà ngay lập tức vậy.

Một ngày hai ngày cứ vậy mà trôi qua. Anh vẫn đi làm bình thường, đêm về lại thầm trách cái cậu Choi Beomgyu kia ngốc chết đi được, thế mà lại đòi chia tay một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như anh đây. Anh thấy cậu thật ngu ngốc, lại giận dỗi linh tinh, quá trẻ con, không dễ dỗ dành. Là cậu không xứng với anh chứ không phải anh bị đá. Choi Yeonjun đã nghĩ như vậy đấy.

Nhưng xa cậu rồi, anh lại mới biết mình thảm hại tới mức nào. Lúc chia tay, Choi Yeonjun căn bản là không để lời em nào vào tai mà chỉ thấy thật phiền. Giờ mới biết thế nào là hối hận tột cùng.

Hôm ấy, cậu nói anh đã thay đổi. Thì tất nhiên, ai mà chẳng khác. Cậu nói anh không còn quan tâm tới tình yêu của hai người. Anh đúng là rất 'bận'. Cậu nói anh không tôn trọng cậu. Còn không phải do anh đang làm đúng vai trò của một người 'sếp' thôi sao. Choi Yeonjun thật ra cũng chỉ là một tên cặn bã ích kỉ, độc đoán mà thôi.

Anh rốt cuộc cũng nhớ ra rồi. Có lần công việc chuyển biến xấu, trong cơn say anh cũng không ngại trút hết lên cậu thư kí duy nhất của mình. Có lần phải lấy lòng đối tác cũng không ngại mời con gái của họ đi ăn riêng. Có lần Beomgyu phát sốt, anh còn mắng cậu lơ là công việc, làm mất thời gian của anh.

Beomgyu ở bên anh, chịu khổ đủ điều.

Rồi anh lại nhớ, nhớ từng cái vỗ về sau ngày dài mệt mỏi, nhớ những món ăn anh cho là tầm thường mà giờ đây có ước cũng chẳng có, nhớ nụ cười đã từng cứu vớt anh khỏi hố sâu của tuyệt vọng khi anh chỉ có hai bàn tay trắng, nhớ đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng gọi tên anh, nhớ cả mái đầu mềm mại vẫn thường ở trước ngực anh mỗi buổi sáng thức giấc.

Cứ nhớ rồi lại nhớ, khi Yeonjun ngước đầu lên, anh đã vô thức đi tới trước ngôi nhà của anh và cậu từ khi nào. Không phải căn nhà nơi cuộc tình của họ đổ vỡ mà là ngôi nhà thời đại học của hai đứa.

Beomgyu vốn là hậu bối của anh. Ngày đó, em nổi tiếng lắm. Người gì đâu mà vừa ngoan vừa mềm, nam nữ ai cũng cứ gọi là mê như điếu đổ, và anh cũng không ngoại lệ. Choi Yeonjun vốn cũng là cái tên có tiếng trong trường, vậy mà còn phải bỏ ra không ít công sức để dụ dỗ cục bông tên Beomgyu này.

"Anh nói sẽ yêu em mãi mãi?"

Yeonjun gối đầu trên đùi người yêu, áo khoác đồng phục che mất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt một mí, đủ để ngắm em. Anh thấp giọng 'ừm' một tiếng.

"Anh nói xạo!" - Beomgyu bĩu môi, ỉu xìu nhìn anh mà nói.

Yeonjun nghiêng đầu rũ áo khoác khỏi mặt. Anh với lấy tay Beomgyu, nhẹ nhàng nâng lên hôn.

"Sao em lại nói thế cơ chứ? Oan cho anh quá, Beomie à."

Nói Yeonjun của tuổi 20 nâng người dậy, một tay vẫn đan vào tay người đối diện, tay còn lại rất khẽ mà đặt lên má em. Ánh mắt anh nhìn Beomgyu không giấu nổi trìu mến. Yeonjun ghé lại gần, cho đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, anh nói:

"Anh không thể moi trái tim đang đập loạn ra cho em kiếm chứng. Nhưng nhìn vào mắt anh này, Beomgyu. Đôi mắt này có thể rời khỏi em được sao?"

Da mặt Beomgyu nóng lên, nhiệt lan sang cả tay của Yeonjun. Cậu nhỏ giọng lên tiếng, nghe như làm nũng:

"Vậy anh hứa đi."

Yeonjun bật cười một tiếng, cúi xuống hôn vào môi em người yêu. Một nụ hôn rất ngắn nhưng cũng đủ để khiến người ta xao xuyến.

"Ừm, anh hứa."

Cho đến bây giờ, anh vẫn luôn yêu em. Chỉ là không biết từ khi nào, thứ tình yêu của anh lại trở nên rẻ mạt đến vậy.

Rồi anh lại càng thấy mình khốn nạn, người thương mềm mềm, mong manh thế kia nhìn xem đã bị anh dày vò tới mức nào.

Yeonjun nghĩ hết chuyện này rồi lại tới chuyện kia, suy nghĩ không thông mà đi đến trước cửa nhà 'người ta'. Anh cũng chỉ vừa mới bán căn nhà này ngay sau ngày cậu bỏ đi. Khi còn bên nhau, cậu luôn ngăn không cho anh bán căn nhà cũ rích này, coi như trân trọng chặng đường mà hai người đã cùng cố gắng. Lúc này lại hận không thể về đấm cho bản thân một cái, giữ lại chút kỉ niệm của anh và cậu.

Giờ thương lượng còn kịp không? Mơ mơ màng màng, anh đưa tay gõ cửa.

Thế mà lại có người ra mở cửa thật.

Trước con mắt bất ngờ của Yeonjun, một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Ai vậy ạ?"

Yeonjun cứ tưởng rằng mình nhớ người yêu đến mức ở đâu cũng nghe thấy giọng nói của em cho đến khi hình bóng cậu trai với mái đầu màu nâu lạnh, trưởng thành mà mềm mại như cậu đã nói trước khi quyết định nhuộm tóc, xuất hiện trước mắt .Beomgyu của anh, Beomgyu bằng da bằng thịt đang đứng trước mắt anh này.

Rời bỏ anh, quả thật cậu sống tốt hơn nhiều. Gương mặt tươi tắn nay đã không còn mệt mỏi như trước. Đôi mắt trong veo cũng đã vơi đi biết bao nỗi niềm anh chưa một lần để tâm. Trên tay cậu còn cầm một cốc cà phê đá, thứ mà anh luôn 'quên' dừng lại mua cho cậu khi tan làm.

Thật là, bảo sao cậu không bỏ anh cho được.

Chắc là anh phát điên rồi, vậy mà vẫn còn mặt mũi kéo cậu vào lòng mà ôm siết. Beomgyu nhất thời không kịp phản ứng, đừng yên mặc anh thắt chặt vòng tay.

"Beomgyu..." Anh gọi lên cái tên mà mình thương nhớ, "Anh nhớ em."

Người kia không có động tĩnh, vẫn giữ im lặng chờ anh nói tiếp.

"Sáng , chiều hay đêm, đều nhớ em. Anh đã luôn muốn tìm em lại chẳng biết em đang ở đâu, lại càng sợ em chán ghét, không muốn nhìn thấy anh."

Giám đốc Choi vậy mà cũng có ngày phải đi nải nỉ người khác trong vô vọng, trông thảm hại vô cùng. Cùng phải, chỉ có kẻ thảm hại này mới để mất em thôi.

"Anh rốt cuộc muốn gì đây, Choi Yeonjun?"

"Về với anh đi, Beomie à."

Chốc lát, lông mày Beomgyu khẽ nhíu lại. Cậu thở dài: "Chúng ta chia tay rồi, anh đừng vậy nữa."

Lời cậu nói kéo Yeonjun trở về thực tại, khiến anh nhận ra mình đang vô lí tới mức nào.

Anh làm gì có tư cách để nói những lời này.

Hai người cứ vậy giữ im lặng. Yeonjun thì suy nghĩ muốn nát con óc làm sao để giữ được em của mình. Beomgyu bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Trên đời nay, làm gì có ai yêu ai nhiều như Beomgyu yêu tên giám đốc khờ khạo này. Cậu biết tính khí anh không tốt, biết anh cũng đang trải qua khó khăn. Cậu biết, mình có thể trách móc anh nhưng lại không nỡ làm thế. Vậy nên Beomgyu mới tự mình chọn rời đi.

Không có ai trên đời mà hợp nhau đến từng tế bào. Chỉ là khi tình yêu đủ lớn, sự khác biệt dù là về mặt thế chất hay tinh thần cũng chẳng đáng kể nữa.

Thế rồi bỗng dưng Yeonjun mở ra khoảng cách giữa hai người, đủ để anh có thể nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Beomgyu, đôi mắt mà anh yêu.

"Anh xin lỗi, Beomgyu à. Anh đúng là thằng tồi mà. Anh đã coi tình cảm em dành cho anh như lẽ dĩ nhiên mà quên mất em quý giá với anh tới nhường nào."

Dứt câu, anh lại đem Beomgyu dí sát vào lòng.

"Anh thật ích kỉ còn chẳng nhận ra mình không xứng với em. Tin anh đi, anh ngàn vạn lần không muốn đánh mất em. Cho anh một cơ hội thôi, nhé em?"

Chưa nói được bao nhiêu, Yeonjun bỗng cảm thấy bên vai mình đã ươn ướt.

Yeonjun vốn đã hoảng, giờ còn hoảng hơn khi thấy từng giọt nước mắt thấm ướt đôi má người thương mới lúc nãy còn rất bình tĩnh của anh.

"Anh..."

"Anh quá đáng lắm Choi Yeonjun. Em mãi mới bình tĩnh được, tự nhiên anh làm cái gì vậy chứ! Có phải anh nghĩ em dễ dụ lắm đúng không?"

Yeonjun hấp tấp lấy tay áo thấm đi nước mắt. Tay anh theo bản năng cũng bắt đầu đều xoa ở sau lưng cậu

"Em...em không có chán ghét anh. Em...Chỉ là...". Beomgyu khóc nấc lên. "Em muốn bỏ anh! Nhưng trong lòng không chịu dứt, vẫn cứ muốn cùng anh...cố thêm chút..."

À phải rồi, Beomgyu yêu anh số hai thì đâu còn ai số một.

"Beomgyu..." Yeonjun siết chặt lấy người trong lòng, "Vẫn là em thương anh hơn. Anh xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi. Chỉ lần này thôi, anh thật sự biết sai rồi. Anh từ nay sẽ dành hết tâm can cho em."

Dừng lại một chút, anh lại nói: "Anh yêu em. Lời này chắc chắn là thật."

Beomgyu dụi dụi đầu vào ngực anh mà không nói.

Yeonjun đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của người thương. Anh khẽ hỏi: "Em tha thứ cho anh nhé?"

Beomgyu cười khúc khích: "Từ khi nào mà anh lại biết hỏi mấy cái câu này vậy chứ."

"Từ khi em đáng yêu khủng khiếp."

"Này, đấy còn không phải câu trả lời tử t..."

Beomgyu còn chưa nói hết câu thì cái người kia đã cúi đầu hôn xuống rồi.

Nửa đêm gần sáng, hai người cứ vậy không màng xung quanh mà quấn quýt, dây dưa. Môi lưỡi như hòa cả vào nhau như muốn lấy được hết thảy mật ngọt từ đối phương.

Nụ hôn này, đã lâu rồi hai người chưa có. Cái nụ hôn đậm sắc tình, da diết, nồng nhiệt này.

Cho tới khi Beomgyu không tự chủ mà rên rỉ vài tiếng khe khẽ, Yeonjun mới như sực tỉnh, luyến tiếc buông tha cho bờ môi sớm đã sưng lên của em người yêu: "Em mà cứ thế thì sẽ phát sinh chuyện khác đấy nhé."

...

"Thật luôn à? Choi Yeonjun? Quay lại với người yêu cũ chư được mấy phút đã đòi làm 'chuyện khác'? Tôi bắt đầu nghi ngờ anh đang lợi dụng sự dễ dãi  của Choi Beomgyu đây rồi."

"Em quá tốt. Anh nhất định sẽ nhẹ nhàng. Bảo bối này, không thể để mất nữa."

Nói rồi anh liền đưa tay kéo luôn bạn nhỏ đang còn ngơ ngác vào trong nhà.

"Không thể cho nghỉ làm nữa...Nhưng ngày mai, anh đặc cách cho em đi làm trễ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top