Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Bóng trúc xào xạc vờn gió hạ, ánh trăng sáng vằng vặc trên trời cao, Khuê đung đưa người trên chiếc xích đu giữa sân. Em nhắm mắt, lắng nghe thanh âm tiếng hát của những ca nữ từ xa vọng về. Nhớ lại trước kia khi còn là đứa trẻ lang bạt nay đây mai đó, vào những đêm trời đẹp, em thường lẫn vào dòng người để lắng nghe tiếng hát cất lên từ những tửu lâu náo nhiệt giữa chốn kinh thành hoa lệ này.

Tiếng hát lúc trầm lúc bổng, có thê lương, cũng có hạnh phúc, em không hiểu vì sao con người ta lại cần nghe những thứ đó, để xoa dịu tâm hồn, hay là để mua vui?

Khuê nép mình trong một góc của Đông Kinh rực rỡ, em cảm thấy sợ, sợ những thứ bản thân không thể với được đến.

Lại có tiếng bước chân, chỉ khác là lần này không còn nhẹ nhàng nữa, dãy đèn lồng sáng rực cả góc sân. Khuê sững người, em đứng dậy tiến đến quỳ trước thềm, không ngẩng đầu để nhìn người cho rõ. Mà vị kia cũng chẳng nói một lời, càng chẳng dừng lại nhìn em một khắc, vừa đến đã đi một mạch vào trong.

Hốc hác, bơ phờ.

Cả người hắn nồng đậm mùi rượu quế hoa, thứ rượu do chính tay Quý phi ủ mà hắn từng nói mình rất thích.

Em bước đi theo sau hắn, con bé cung nữ run rẩy đứng bên ngoài, thị vệ nói, thánh thượng hôm nay tâm tình không tốt, yến tiệc còn chưa tàn mà đã vội rời đi, nhưng hắn lại không muốn về điện Thái Hòa, hắn mệt, chỉ muốn tìm một nơi nằm cho qua đêm.

Dặn con bé mang chậu nước ấm đến, em tiến đến gần giường, hơi thở Thôi Nhiên Thuân quá đỗi nặng nề, chấm nhẹ khăn lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, em cụp mắt, thở dài.

"Lâu như vậy mà vẫn không muốn gặp ta sao?"

Giọng hắn khàn đặc, hai mắt nhắm nghiền, không biết là tỉnh hay là mơ.

"Thánh thượng người nên nghỉ ngơi rồi, long thể quý giá, không thể để ngả bệnh." Em nhấc chậu nước muốn rời đi nhưng rồi góc áo bị giữ lại.

Khuê nhìn đăm đăm vào bàn tay đó, bàn tay đã từng nắm tay em, đã từng vuốt ve mái tóc, đã từng ấp ôm em trong lòng.

Giờ đây đã chẳng còn là của riêng em nữa.

Em biết, hắn là một kẻ cố chấp, và em cũng là kẻ cứng đầu, sẽ không ai chịu nhường ai nếu như không có người nào đồng ý xuống nước.

Mười năm trước, có lẽ em sẽ mặc kệ chẳng nghĩ suy nhiều đến thế, nhưng giờ thì khác, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, em, cũng đã thay đổi.

"Tháng trước mừng thọ thái hậu, thánh thượng đã gặp ta rồi kia mà?"

Ngón tay hắn hơi buông lỏng, em cúi người gỡ tay hắn đặt vào trong chăn, không nán lại thêm chút nào rồi xoay người rời đi.

Thôi Nhiên Thuân mở mắt, đầu hắn nặng như có hàng chục tấn đá đè lên. Hắn nghĩ hôm nay mình say rồi, say đến điên rồi.

Điên mới đến nơi này.

Người ta thường nói, khi say bản thân sẽ luôn hướng đến những điều thân thuộc nhất, nhưng nơi đây nào có thân thuộc với hắn đến thế.

Mười năm, hắn đã không đặt chân đến An Ly cung mười năm trời.

Khuê đứng bên ngoài, gió lạnh lùa vào quấn quanh làn tóc, em đặt hai tay sau lưng dựa lên cửa, ánh nến lờ mờ hắt những cái bóng dập dìu trên mặt đất, không rõ hình dạng, không rõ thực hư.

Trong tâm trí em chỉ nghĩ rằng hắn đã say khướt, yến tiệc của Quý phi còn dang dở nên hắn đành ghé tạm qua đây, dù gì cũng chỉ tìm một nơi ở lại qua đêm, cung An Ly cách cung Ninh Từ không xa, hắn đến đây cũng là điều dễ hiểu.

Dễ hiểu mà.

Đêm nay, đúng là một đêm rất dài.

"Gần đây...khanh có khỏe không?" Thôi Nhiên Thuân nắm lấy hai vạt áo, hắn hỏi mà không quay đầu lại.

Khuê cung kính cúi đầu, giọng đều đều: "Thánh thượng không cần để tâm, ta vẫn khỏe."

Thật khó để hình dung, khoảng cách gần kề trước kia bây giờ lại xa cách tựa muôn trùng non nước. Người ở trước mặt vươn tay ra là có thể chạm đến, nhưng lại như không thể nào chạm đến.

Ái tình ly biệt cũng đau đớn, nhưng không gì bằng một vết thương lòng âm ỉ, một vết thương rỉ máu, một vết thương mãi mãi không bao giờ lành.

Hắn quay bước đi, bỏ lại tất cả phía sau.

Là tất cả.

6.

Thôi Nhiên Thuân ngồi trước bàn tấu chương, Quý phi và Lê Chiêu nghi có ghé qua vài lần, muốn cùng hắn bàn bạc về chuyện tế tổ, nói rất nhiều, rất lâu, hắn không đáp, thỉnh thoảng sẽ trả lời vài ba câu. Nàng là Quý phi, nếu có gì không hiểu cứ đến chỗ thái hậu xin chỉ dạy, nàng làm chủ là được.

Nhìn nàng vui vẻ rời đi, trong lòng hắn cũng ngổn ngang đủ bề.

Kể từ đêm hôm đó, hắn vẫn chưa gặp Khuê thêm một lần nào nữa.

Hắn biết em là người không thích náo nhiệt, em chỉ muốn cuộn tròn trong thế giới của riêng mình, sợ phải bước ra ngoài kia, sợ phải đối mặt với những thứ bản thân không thể gánh vác. Ngay từ đầu, em đã luôn sợ hãi như thế.

Nhưng rồi thì phải làm sao đây?

Hắn từng hỏi em, nếu như em không thay đổi, nếu như em cứ mãi bó buộc mình như thế, làm sao em có thể ở bên cạnh hắn khi hắn đã bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn?

Mỗi lần nhìn em, hắn lại nhớ đến miền quá khứ xa xôi kia, đó là những điều hắn muốn quên đi nhất. Hắn ghét cay ghét đắng tháng ngày đó, khoảng thời gian ấy bị hắn xem như là vết nhơ, là cái gai trong mắt, là cái lồng giam giữ lấy chính bản thân hắn mà để thoát ra, hắn đã phải đánh đổi bằng máu và nước mắt của mình.

Giờ đây, Thôi Nhiên Thuân có trong tay tất cả, một giang sơn hưng thịnh, một thê tử tài sắc, người người đều ngưỡng mộ, kẻ kẻ đều phải ngước nhìn.

Hắn đã không còn là vị hoàng tử bị ghẻ lạnh trong chốn cung nghiêm này nữa.

Em cũng đã khác, nhưng hắn vẫn nhìn ra nơi em trong một góc tối bụi bặm, nơi mà cả hắn và em cùng chen chúc trong căn nhà nhỏ xíu, cùng nép vào nhau giữa cơn giông tố vội vã kéo về.

Kí ức đó hắn đã quên đi, chỉ khi gặp em chúng lại như bừng tỉnh giấc, và hắn thấy điều đó thật phiền toái, hắn mệt mỏi, chán ghét biết nhường nào.

Em, cũng nằm trong miền quá khứ mà hắn muốn quên đi.

Có một phong thư nằm ngoài rìa đống tấu chương, hắn nhìn qua nhưng lại không biết đó là gì.

Phong thư màu trắng, bên ngoài không đề chữ, tờ giấy bên trong được gấp gọn gàng còn thoảng hương ngòn ngọt.

Mùi hương này...

Hắn chần chừ, nửa muốn lật mở nửa không muốn. Cuối cùng vẫn là lật ra xem, nét chữ có chút xiêu vẹo chứng tỏ người viết đã rất cố gắng nắn nót từng chữ.

Cố gắng như vậy mà bao năm qua lại chẳng có kết quả gì.

'Muôn tâu thánh thượng.'

Câu đầu tiên đã khiến hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, chữ nghĩa gì thế này?

'Ta không biết người có thời gian để đọc lá thư này hay không, vốn muốn trực tiếp cầu xin người nhưng ta lại không được đến gần điện Thái Hòa hay thánh giá, cho nên chỉ có thể viết ra mấy dòng rồi nhờ thị vệ dâng lên. Mong được thánh thượng minh xét.

Chốn cung cấm có lẽ không còn chỗ cho ta nữa, mười năm nay ta ở lại cũng không giúp ích gì, có lẽ người cũng không muốn nhìn thấy ta. Vậy nên nếu có thể, xin người, để cho ta rời đi, được không?

Thôi Phạm Khuê.'

Chỉ có mấy chữ không đầu không đuôi, lại chẳng có phép tắc gì, ấy vậy mà hắn cứ đọc đi đọc lại mãi, đọc rất lâu, đọc đến mức nằm lòng cả những nét chữ sai, cả những lời tựa thủ thỉ bất lực của em văng vẳng ở bên tai mình.

Khuê muốn rời khỏi đây.

Đó chẳng phải cũng là điều hắn muốn hay sao?

Thoáng nghĩ đến đây, hắn có chút bối rối, từ lúc đó đến tận đêm khuya, lòng hắn như có ai cuộn mấy sợi tơ vào nhau, rối rắm, đến hắn cũng không hiểu mình đang bận tâm về chuyện gì nữa.

Lúc nhắm mắt, hắn mới sực nhớ ra.

Còn thái hậu.

Thái hậu rất thương Khuê, vậy nên người sẽ không dễ dàng để cho em rời đi.

Phải rồi, ngày mai đến thỉnh an thái hậu, hắn sẽ nói vài câu với người.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn nghĩ đến tháng ngày từ quá khứ trước khi chìm vào trong giấc ngủ.

Trong quá khứ ấy, có em.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top