Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Hôm nay Nguyên Tiêu, từ sáng sớm đã thấy cung nhân các cung tất bật chạy ngược chạy xuôi gói bánh. Mùi bánh thơm lừng lan tỏa trong từng ngỏ ngách chốn hoàng thành, lẫn khuất trong đó có tiếng vui đùa, có tiếng nói cười, ồn ào mà náo nhiệt.

Yến tiệc này không thể không đi, Khuê thở dài, những lần khác thì có thể khước từ nhưng Nguyên Tiêu là lễ lớn, nếu em không đến hẳn Thôi Nhiên Thuân sẽ trách phạt em không biết phép tắc.

Vẫn là do quý phi chuẩn bị, nàng có lòng xếp cho em vị trí khuất đằng xa, em cảm thấy rất biết ơn vì điều này. Cả buổi trời âm thanh kèn trống khiến em đau đầu, vốn định về trước nhưng nhìn thấy hắn còn ngồi đó, vẻ mặt hắn rất thoải mái, chén rượu trên tay cứ vơi rồi lại đầy, em nghĩ thôi vậy, nếu rời đi bây giờ sẽ phá hỏng bầu không khí này.

Tiệc gần tàn, bên ngoài đốt pháo hoa, từng chùm pháo sáng lóe lên trên nền trời đen nom thật rực rỡ, Khuê giương mắt nhìn, thanh âm bên tai mang hồi ức xưa lũ lượt kéo về, có tiếng cười nói, có lời thủ thỉ, có cái hôn vội vã lướt qua nhau.

Em rảo bước rời đi khi tiệc tàn, tình cờ ngước lên lại bắt gặp ánh trăng sáng tròn vằng vặc.

Nó làm em nhớ đến những mùa trăng tròn đã xa, khi hắn cùng em đứng bên cạnh nhau nơi ven bờ cỏ lau trước gió, tiếng dế kêu rầm rì, trăng sáng lấp ló sau màn mây, tiếng cười bên tai từng vang vọng thế nào, mùa trăng tròn những năm ấy từng rực rỡ ra sao, lời ước hẹn về một tương lai ngập tràn ánh sáng, cuối cùng em vẫn không thể nào quên, hoặc có thể, là vì không đủ can đảm quên đi.

Nhưng người ta có lẽ đã không còn nhớ nữa rồi.

Hắn không thể nhìn thấy nhưng em lại thấy rất rõ, tất cả những đêm trăng tròn, những hồi ức, tất cả những quá khứ ấy đã trôi dạt về miền quá khứ, bốn phương mây nước, người chia đôi ngả, giữ lại chỉ làm cho lòng trĩu nặng thêm.

"Trời trở gió, thánh thượng không nên ra ngoài lúc này."

Không cần quay lại cũng biết ai đi đến. Hượng rượu quế hoa bảng lảng trong không khí.

Hòa vào mùi khói, lẫn vào mùi nhang.

"Chưa nhìn mà đã biết là ta à?"

Em trầm mặc không đáp, dẫu có lẫn khuất trong hàng chục, hàng trăm người, hắn chỉ cần cười một cái, em sẽ ngay lập tức nhận ra.

Lời này không thể nói.

"Thánh thượng là đế vương, tất nhiên bước đi cũng không như người thường."

"Có lẽ." Hắn đáp, ánh nhìn hướng về xa xăm. "Khanh đừng nhớ nữa, cũng đừng nghĩ về quá khứ nữa."

Hắn có ý tốt dạy bảo, em cúi đầu hành lễ rồi lặng lẽ rời đi.

Đêm chết đặc vào ánh trăng tàn.

14.

"Chữ em xấu thật đó."

Khuê đỏ mặt rút tay mình khỏi tay Thôi Nhiên Thuân, gì chứ, làm như em muốn vậy, hắn cười vỗ nhẹ lên tay dỗ dành em, không sao, từ từ rồi sẽ đẹp hơn mà.

Hắn dạy em viết chữ, từ nhỏ không được đi học nên đến tên mình em còn không biết viết, hắn tỉ mẩn cầm tay em, nhẹ nhàng viết ra vài ba nét, thoáng cái, một chữ 'Khuê' đã nằm gọn gàng trên trang giấy.

"Tên của em."

Vui mừng cầm tờ giấy lên, vết mực còn chưa khô, dưới ánh mặt trời, chữ 'Khuê' như tỏa sáng lấp lánh, vừa giống sao trời lại vừa giống như một ngọn lửa cháy.

Hắn dạy cho em viết thêm một chữ 'Thuân' bên cạnh, viết xong hắn thấy em nhìn rất lâu, rất chăm chú, hỏi ra em mới giật mình nói, tên của cả hai đặt bên cạnh nhau, liệu rằng em cũng có thể được ở bên cạnh hắn như vậy hay không?

Lời này khiến hắn lặng im, một lúc sau, hắn lấy trong người ra một cây trâm gỗ đưa đến trước mặt em.

Là hoa trà.

"Hôm nay đâu phải sinh thần em?"

"Là sinh thần thì mới được tặng quà hả?" Hắn rướn người ghim cây trâm lên tóc em, đoạn, hắn lấy ra một cuộn chỉ đỏ, cắt ra rồi cột lên ngón út của em.

"Đây là gì thế?"

"Anh nghe mẫu thân nói, sợi chỉ đỏ buộc trên ngón út chính là gắn kết hai người lại với nhau." Hắn đưa tay về phía em. "Thế, Khuê có muốn cả đời này gắn kết với anh không?"

Khuê gật đầu rồi cột đoạn chỉ lên tay hắn, em cười đẹp lắm, đẹp hơn cả những thứ rực rỡ nơi chốn cung nghiêm hắn thường thấy qua. Ngay thời khắc ấy, Thôi Nhiên Thuân biết, nụ cười đó là tất cả những gì hắn cần. Dù cho có ra sao, hắn chắc chắn sẽ thoát khỏi vũng bùn lầy này, hắn sẽ mang cả em theo, sẽ che chở em trong lòng mình.

Cũng bởi vì thế mà sau những khi bị vùi dập, bị chà đạp trong cung, hắn chỉ cần bước chân ra ngoài đây, Khuê sẽ mỉm cười dang tay đón lấy hắn vào lòng, sẽ nói rằng không sao đâu, mai này mọi thứ sẽ dễ dàng, sẽ dịu dàng với hắn hơn.

Hắn cảm thấy vô cùng may mắn khi có em trong đời mình.

Hôm nay là Nguyên Tiêu, từ chiều nhà nào cũng sắm sửa đủ đồ để cúng bái. Mấy ngày trước đi làm em cũng tích góp được vài đồng, Thôi Nhiên Thuân lén mang từ trong cung ra một chõ xôi, thế là tối đó cả hai cùng thắp hương rồi cùng chia nhau chỗ thức ăn được xem là hoành tráng đó.

"Anh không ở nhà có sao không?" Em hỏi khi miếng xôi gấc còn trong miệng.

"Kệ đi, phụ hoàng nhiều con lắm, không nhớ đến anh đâu." Hắn vươn tay gạt hạt xôi dính trên gò má em. "Mà này, tí mình ra đình đi, anh thấy hình như có gánh hát đấy."

"Anh mà cũng nghe hát nữa hả?" Em nghi hoặc nhìn hắn, trước giờ hắn có thích mấy chuyện này đâu.

Hắn thu dọn chén bát rồi đứng dậy, trước khi ra sân sau còn cười nói, "Ừ, anh không thích, nhưng em thích mà."

Đúng là ngày lễ lớn, con đường làng lúc này tấp nập đông vui, Thôi Nhiên Thuân nắm lấy tay kéo em đi đằng sau, nhìn bóng lưng hắn, em cảm thấy trong lòng có thứ gì như đang nảy nở.

"Nóng quá." Hắn hơi lắc đầu vì mấy sợi tóc bết dính.

"Nhỉ, hay chúng ta ra sông ngồi đi anh."

"Không phải Khuê thích xem hát hả?"

Em phì cười giúp hắn gạt đi sợi tóc vương trên mi mắt, nhỏ giọng nói, "Em thích, nhưng thích ở bên cạnh anh hơn."

Dòng Nhị Hà lững lờ trôi cùng bóng trăng hắt nơi mặt nước, đám cỏ lau đung đưa trong cơn gió thoảng như đang lắc lư theo một giai điệu nào đó, khúc sông này gần nhà Khuê, vì xa nên vắng bóng người, hắn kéo em ngồi một chỗ sáng sủa, cảm nhận từng cơn mát rượi không ngừng thổi qua.

"Bình thường Khuê đón Nguyên Tiêu như thế nào?"

"Em không đón Nguyên Tiêu."

Hắn quay sang, em cúi đầu nghịch mấy bông hoa dại, từ nhỏ em chỉ có một mình, những ngày như thế này đến khi lớn mới tự hiểu ra. Lủi thủi một mình trong căn nhà nhỏ xíu, mấy người hàng xóm thương tình cũng chẳng thể giúp đỡ mãi, đến cuối cùng em thấy cũng không sao, cứ xem nó như một trong những ngày bình thường là được.

"Còn anh?"

Tiệc Nguyên Tiêu trong cung chắc chắn sẽ khác với bên ngoài, những lúc ấy dường như cả hoàng thành đều được thắp sáng rực rỡ. Nhưng hắn hiếm khi đến những yến tiệc như thế, vì mẫu thân hắn sức khỏe không tốt, mà hắn cũng không hứng thú gì đến những nơi đó, cho nên hắn sẽ chỉ ngồi ngoài sân lặng lẽ ngắm trăng, lặng lẽ trôi qua một ngày như thế.

"Vậy chúng ta giống nhau rồi."

"Thế sau này anh sẽ ở cạnh Khuê, chúng ta không còn một mình nữa, được không?" Hắn đưa ngón tay út đến trước mặt em.

"Được." Hai sợi chỉ đỏ kề cận bên nhau, chìm vào trong màn đêm tối mịt mù.

Pháo hoa rực sáng, Khuê ngước nhìn lên trên, ánh mắt em như chứa ngàn vì sao lấp lánh hơn cả châu báu ngọc ngà. Hắn nhìn em, nhìn nụ cười đẹp như một giấc mộng, khẽ gọi tên, em quay sang, hắn cúi đầu, chạm nhẹ lên môi em.

Có lẽ tình yêu ấy cũng giống như ánh pháo hoa trên nền trời kia. Thoáng rực rỡ, thoáng lụi tàn. Chỉ là em và hắn đều cố chấp, cố chấp đến mức mờ mắt vì thứ tình yêu tưởng chừng có thể sống chết vì nhau. Những tưởng sẽ là khắc cốt ghi tâm, cuối cùng hoá ra cũng chỉ là một thoáng nồng nhiệt của thời niên thiếu. Nhanh đến nhanh đi, không thể giữ lấy, không thể buông tay.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top