Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Giáng sinh không có anh (1)

Chả mấy chốc mà giáng sinh đã đến, trời hiện tại lúc nào cũng lạnh cóng làm Beomgyu chỉ muốn quấn lấy anh mà nằm co ro thôi. Yeonjun cũng ôm cậu vào, hai người quấn quýt lấy nhau ngoài phòng khách, xem chương trình TV mà Beomgyu yêu thích giữa tiết trời lạnh giá này. Bỗng đột nhiên, Beomgyu hỏi anh với tông giọng buồn:
- Anh có bỏ em không?
- Dĩ nhiên là không rồi! Dù sau này anh có nuôi bé to hơn anh, khoẻ hơn anh thì anh vẫn yêu bé. Em bé của anh...
- Nói dối!
Beomgyu bĩu môi, không ôm anh nữa mà ngồi hẳn dậy làm Yeonjun có chút bất ngờ.
- Anh sẽ bỏ em mà, anh sẽ cưới vợ. Đúng chứ?

Vừa nói, cậu vừa giơ chiếc điện thoại lên. Trong đó là ảnh chụp màn hình tin nhắn tối hôm nào mà anh nhận được từ mẹ mình.

Từ khi nào, không khí trong phòng trở nên im lặng, tiếng chương trình TV như biến mất, để lại hình ảnh Yeonjun sững người trước những giọt nước mắt của Beomgyu tuôn ra lúc nào không hay.

Anh quăng chiếc điện thoại của Beomgyu đi, ôm chặt cậu. Anh phải làm sao đây? Làm thế nào mà cậu lại biết được? Beomgyu chẳng thoải mái chút nào, thứ cậu cần là câu trả lời của Yeonjun. Đối với cậu, thứ này còn đau hơn cả anh đề nghị nói lời chia tay với cậu.

Từ vài tuần trước, Beomgyu bỗng vô tình ấn nhầm vào đoạn chat giữa mẹ anh và anh. Vốn định thoát ra ngay vì không muốn đọc trộm nhưng thứ đập vào mắt cậu lúc đó chính là hai chữ "cưới vợ". Cậu đọc từng dòng một vì sự tò mò, nhưng càng đọc, cậu càng muốn khóc oà ra ngay lập tức. Từng dòng tin nhắn của mẹ anh như lưỡi dao đâm nát cậu, phá tan ảo tưởng sống vui vẻ bên Yeonjun mãi mãi mà không có bất kì sự cấm cản nào. Từ lúc đọc được chúng, Beomgyu luôn luôn muốn hỏi Yeonjun ngay lập tức nhưng cậu cố đợi để đến cận kề Giáng sinh sẽ hỏi anh.

Đôi tay Yeonjun vẫn ôm chặt Beomgyu, xoa nhẹ mái tóc hạt dẻ của cậu. Beomgyu khóc ướt cả mảng áo của anh rồi, luôn miệng nói "tại sao?" làm Yeonjun cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết, làm Yeonjun cảm thấy căm ghét cái tư tưởng của mẹ mình hơn bao giờ hết.
- Gyu à? Em đọc được hết rồi đúng không?
- Vâng...
- Nghe anh nói đây, anh không bỏ em đâu, biết chứ? Chỉ cần xa anh qua Giáng sinh thôi, mọi chuyện sẽ ổn thoả.
- Anh nói vậy nghĩa là sẽ bỏ em rồi cưới vợ ngay trong Giáng sinh, để rồi lúc em quay trở lại nhìn hai người hạnh phúc với cặp nhẫn cưới trên tay à?
- Ngốc vừa thôi, mọi chuyện chẳng phức tạp như phim đâu. Anh đâu phải thằng tồi?

Anh ôm mặt Beomgyu, xoa xoa cái má đầy nước mắt của cậu, nhẹ nhàng thơm lên mí mắt ướt đẫm đó. Rồi tay anh lau đi từng giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má của người anh yêu.
Giải quyết rồi ư? Thế là hết đau sao?

Đêm đến, Beomgyu nhìn lại từng bức ảnh cậu chụp màn hình được, lòng vẫn thắt lại dù Yeonjun đã an ủi cậu cả ngày.
"Làm thế nào để hết buồn đây?" Cậu tự suy nghĩ. Rồi nhớ đến lời Soobin kể rằng rượu có thể giải toả nỗi đau, sự tức giận một cách thần kỳ. Đắn đo một hồi, Beomgyu mò xuống tầng, tìm lấy một chai rượu của Yeonjun mà rót ra cốc, thưởng thức chúng.

Lần đầu uống rượu thật là làm sao. Vừa nhấp môi vào, cậu cảm thấy vị cay cay, ngòn ngọt thấm vào lưỡi cậu. Nhấp thêm ngụm nữa, lần này là cảm giác gì nhỉ? nó xoa dịu chút đi nỗi buồn của cậu. Nhấp một ngụm nữa, cậu giở điện thoại ra mà đọc đi đọc lại dòng tin nhắn "yêu cái thằng ái nam ái nữ, mới lớp 12 mà đã bị bóng. Nhìn nó tao ngứa hết cả mắt!". Lần này Beomgyu đọc chúng với một tâm trạng không tỉnh táo lắm, từng con chữ như nhảy khắp màn hình, cậu say rồi. Mới uống mà cậu đã chọn một chai rượu mạnh khiến Beomgyu chẳng tỉnh táo uống tiếp ngụm thứ tư. Cậu gục xuống trong cơn mê man.

Yeonjun cảm thấy không ổn vì không thấy Beomgyu trong phòng. Anh đi xuống nhà và thấy cậu ở đó, bên cạnh là chai rượu và chiếc điện thoại còn sáng màn hình. Anh liền biết ngay cậu đã uống rượu của mình nên đi lại chỗ Beomgyu xem xét.
Vừa ngó vào mặt cậu, Beomgyu đã ngẩng đầu lên mà cười hì hì như tên ngốc mới thất tình. Yeonjun nhắn mặt nhìn Beomgyu thì bỗng cậu tiến tới, hôn anh một cái thật sâu.

Lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh như vậy, đây là lần thứ hai họ hôn nhau kể từ lần đầu yêu đương. Nụ hôn đầu tiên là của Yeonjun, nhưng cậu rất xấu hổ sau lần đó nên cấm anh hôn mình thêm một lần nào nữa. Ấy vậy mà bây giờ cậu lại chủ động trao anh một nụ hôn khiến anh không khỏi bất ngờ. Mặt Yeonjun ửng đỏ lên sau nụ hôn đó. Anh nhìn cậu, khuôn mặt nhỏ ấy nhìn anh với ánh mắt kì cục.
- Lần đầu và lần cuối em hôn anh, không có lần sau đâu.
- Sao em lại uống rượu? Biết vậy là sai không?
- Mai em về Daegu...
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã lăn ra bàn, ngủ ngay lập tức. Yeonjun hết cách đành bế cậu lên lầu.
Vẫn cái cách ôn nhu đó, anh hôn lên trán cậu rồi đi ngủ.

Sáng sớm, anh bất chợt tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn cậu, cậu đi đâu rồi? Anh chẳng thể nào nhắm mắt ngủ tiếp được mà chạy ngay tìm cậu khắp nhà. Từ bếp, phòng khách, phòng ngủ, chỗ thay đồ quen thuộc đều không thấy cậu đâu. Anh nhớ lại tối qua, sau nụ hôn nồng thắm ấy, Beomgyu có nói sẽ về Daegu.
"Em ấy về làm gì nhỉ?" câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Yeonjun, anh chẳng biết làm gì ngoài cách cố gắng gọi cho cậu thật nhiều nhưng không một ai bắt máy, không một giọng nói nào vang lên ở đầu dây bên kia. Bất lực, anh vội vã đi thay quần áo chuẩn bị đi làm với tâm trạng lo âu. Hôm nay thứ hai, mai Giáng sinh rồi ư?

Cả buổi ở công ty, anh không màng công việc, anh đợi cậu gọi hay trả lời tin nhắn anh. Từng tập bản thảo, từng bản báo cáo công việc ở đó làm anh phát điên! Beomgyu của anh còn chưa tìm ra thì mấy thứ chết tiệt này cứ làm phiền anh. Yeonjun quyết định rồi, anh rời công ty trong tức khắc và lái xe một mạch tới Daegu.

---------------------------------

- Mày tính ở đây đến bao giờ vậy?
- Mai tôi về quê rồi, ông khỏi lo.
Trong căn phòng nhỏ, Soobin mệt mỏi nhìn Beomgyu. Cậu biết Beomgyu đang rất buồn và chưa thể nguôi ngoai được những dòng tin nhắn đầy độc địa ấy nhưng Beomgyu mà ở đây dài lâu chắc cậu phát điên mất. Dù sao mai Beomgyu cũng về quê, cậu sẽ không phải nghe tên ngốc này lải nhải rồi khóc than nữa.
Nhưng Soobin không ngờ Beomgyu lại rời đi sớm như vậy, mới 5h sáng đã không thấy cậu đâu. Cậu biệt tăm, mất hút và chẳng để lại lời nhắn rằng bao giờ cậu sẽ quay trở lại. Tuy không muốn để Beomgyu ở nhà mình nhưng lòng Soobin có chút tội lỗi. "Anh Yeonjun tốt với mình như vậy mà mình lại không giữ chân thằng ngốc kia ở nhà, mà không biết nó có sao không nữa" cậu thầm nghĩ, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yeongyu