Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Khởi đầu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái ngày cả hai ca hát dưới bóng đêm đã trôi qua. Cả hai đã nảy ra một ý tưởng và quyết định sẽ thực hiện nó.

Rằng họ sẽ trở thành một cặp đôi, nói rõ hơn là một ban nhạc chỉ có hai người họ. Cậu nhận ra cả hai quá ăn hợp nhau, họ đều thích cùng một ban nhạc, cùng một thể loại nhưng, một thứ nắm trọn quyết định khiến Beomgyu và Yeonjun đồng ý đi đường dài cùng nhau chính là họ đều khao khát được đứng trên sân khấu, thứ mà hàng ngàn người đều mơ ước.
Beomgyu ngạo mạn nói rằng chắc chắn sau này cả hai sẽ nổi tiếng.

Màu giọng cuốn hút ma mị với cái nhan sắc này của Yeonjun không thể bỏ qua được, thật lãng phí khi không tận dụng. Người hâm mộ của cậu sẽ rất thích cho mà xem, cả hai sẽ có thêm một lượng người hâm mộ không hề nhỏ.

Mỗi ngày cả hai sẽ hẹn nhau tại ngôi trường hoang, nơi đầu tiên hai người khám phá ra tài năng của đối phương.

Hôm nay cũng không ngoại lệ họ đến ngôi trường như thường ngày, nhưng điều khiến Yeonjun khó chịu nhất khi đến đây là mỗi lần trèo lên cửa sổ là tên nhóc này không bao giờ tự thân trèo lên được, cứ ngày ngày tới đây là anh phải đẩy mông tên nhóc này lên phiền vl, đúng là không có kinh nghiệm trèo cây leo tường - anh nghĩ.

Cắm dây, vặn nút, điều chỉnh đàn và mic, Yeonjun vỗ vỗ tay thử vào mic làm phát ra tiếng bốp bốp, Yeonjun gật gù hài lòng rồi mới bắt đầu thử giọng.

Còn Beomgyu thì đang đánh lại bản nhạc để ghi nhớ giai điệu, mỗi người một việc không ai liên quan đến ai. Một lúc sau khi đã đủ ưng ý Beomgyu kéo chiếc loa lại gần Yeonjun đang hát, ý bảo bản thân đã hoàn thành xong việc của mình.

"Bắt đầu nhé" Beomgyu cầm đàn lên.

"Ừ bắt đầu thôi"

Cả hai mải mê tập luyện cả tiếng đồng hồ.
Âm thanh Guitar điện cháy bỏng hoà cùng chất giọng ma mị vang vảng từng ngóc ngách ngôi trường, tất cả căn phòng nơi đây chỉ là cái xác trống trơn khiến âm lượng tăng vọt.
Cả hai say mê trong giai điệu nóng sục ấy, họ chơi nhạc hăng đến nỗi mồ hôi tuốt ra chảy dọc xuống cổ, tạo thành những ngôi sáng óng ánh trên cổ và xương quai xanh của họ.
Mái tóc dài rối bù do đưa đẩy theo nhạc nãy giờ đã bết lên cổ và trán cậu, trông thật quyến rũ.

Cả hai không có ý định dừng chơi cho đến khi luồng ánh sáng nào đó lọt qua khe tường, cậu và anh mơ hồ nhìn, bàn tay đang gảy đàn của cậu cũng dừng lại theo, tiếng gót giày lạch đạch càng ngày càng to trên nền đá.

Mấy giây sau khi hiểu được chuyện gì đang diễn ra Yeonjun liền nhanh chóng cầm lấy cổ tay nhỏ của cậu mà kéo đi, không quên quất thêm một câu.

"Mau cất đồ đi" Anh không hề hoảng sợ mà bình tĩnh nhắc nhở.

"Ư-ừ" cậu nghe theo cất đồ nhanh nhất có thể. Anh không chậm không nhanh trèo ra cửa sổ rồi nhảy xuống mặt đất, giơ tay ra để cậu chuyền đồ xuống, cậu bắt đầu chuyền đồ ra cho Yeonjun còn tiếng bước chân cứ thế tiếp tục lan rộng đến chỗ họ làm tay cậu run run khi đưa đồ xuống.

Rồi chuyện gì cũng phải đến, tiếng gót giày không biết từ lúc nào trở nên rõ hơn, không hỏi khiến họ căng thẳng.

"Nhanh lên!" Yeonjun thiếu kiên nhẫn kêu lên, cậu gật đầu rồi run rẩy thò chân ra ngoài, mũi giày cọ vào vách tường, bàn tay tiết ra mồ hôi khiến nó trở nên thiếu vững chắc, cậu thở một hơi định xuống thì cùng lúc đó tiếng bước chân dừng lại, tia ánh sáng chói mắt chĩa vào khuôn mặt cậu. Cậu ngây người.

"Mày là ai?!" Gã bảo vệ trợn tròn mắt nhìn cậu, giọng gã gằng lên tức giận, bàn tay đã giơ ra sẵn để túm lấy cậu. Nhưng đời nào lại dễ bắt như vậy, một bàn tay quấn lấy eo cậu.

"Nhanh!" Yeonjun ôm eo cậu giật mạnh xuống mà kéo, tay cậu đang bám trên tường cũng vì thế trượt khỏi. Con gấu này ngơ ngơ để anh kéo đi.

Yeonjun kéo tay cậu chạy thật nhanh đến chiếc xe máy của mình đỗ sẵn ở đấy, gã bảo vệ bám theo cả hai đến tận ngoài đường "Hai thằng kia dám chạy đi đâu!" Gã gào to rồi nắm víu lấy đầu gối gầy gò hít thở không khí.

Gã bảo vệ đã chậm hơn họ một bước, Beomgyu và Yeonjun giờ ngồi trên xe phóng thật xa khỏi ngôi trường.
Họ hú hét những lời thề đất chúa, cảm nhận dây thần kinh hưng phấn với những gì vừa xảy ra với họ, họ đã chọc tức gã bảo vệ một vố rồi, họ cười khúc khích trêu đùa lẫn nhau. Beomgyu dụi đầu vào tấm lưng anh bật ra tiếng cười trầm thấp, tóc cậu dụi vào người làm anh thấy nhột nhột, tạo thành nụ cười hoàn mĩ với chiếc răng nanh.

Đoạn đường họ đi trở nên tối hưu
bóng người chẳng còn đâu, một mình chiếc xe chở hai bóng người chìm trong mực đen, đoạn đường se se lạnh nhưng thân nhiệt của anh ấm vô cùng, cậu cứ áp sát vào người anh mãi thôi, thấy thật an toàn khi ở cạnh Yeonjun.

"Về đến nhà cậu rồi."

"Cảm ơn nhé...ngủ ngon"

"Ờ cậu cũng ngủ ngon" Anh hạ giọng nói.

"Ừ...tôi vào đây" Cả hai gật đầu rồi nhìn nhau im lặng, cậu xấu hổ đóng lại cửa, cậu không hiểu tại sao bản thân lại ngại ngùng khi thốt ra câu đó, nó chỉ là một lời chúc rất bình thường thôi mà?.


Giờ anh và cậu không thể đến lại ngôi trường hoang đó nữa, lí do mà ai cũng biết, chắc chắn gã bảo vệ sẽ không nương tay với họ nếu gặp lại, may mắn rằng họ đã tập luyện gần xong rồi họ có mấy ngày tập nữa là hoàn thành, dù rằng họ sẽ không thể tập luyện cùng nhau.

Mỗi chiều tan học chờ tất cả học sinh và thầy cô về, cậu sẽ lén lút lấy cây đàn ra tập luyện.
Yeonjun cũng vậy, cả hai tìm kiếm thời gian rảnh để tập luyện, họ nghiêm túc những gì họ làm.


Thời gian trôi qua nhanh chóng, cuối cùng thời gian tập luyện cũng kết thúc, trong đêm nay cậu và anh sẽ biểu diễn ngoài trời ở phố Itaewon náo nhiệt, họ vui vẻ ra mặt khi hẹn nhau ở con phố nhột nhịp.
Vì là ngày quan trọng nên cả đều tút tát lại nhan sắc, Yeonjun mặc lên người mình chiếc áo ba lỗ đơn giản, lộ ra da thịt săn chắc, cơ thể dẻo dai, tóc vuốt ngược ra đằng sau, cậu thì vẫn mặc phong cách yêu thích của mình, áo phông, quần Jean mặc với váy ngoài quần, không quên gắn mấy sợi light giả.

"Chắc chắn sẽ rất có nhiều người xem ta" Cậu nói vào tai anh, nãy giờ họ đứng đây đã có nhiều người qua lại nhìn họ, không ngạc nhiên gì với sức hút của cậu và anh, Yeonjun nhấc mép thích thú.

Cả hai đi tìm đất trống trước khi biểu diễn, tất nhiên là họ đã phải xin phép bảo vệ an ninh ở đây.
Đi loanh quanh một vòng cũng tìm được chỗ ưng ý, cả hai bắt đầu lấy đồ ra, lấy que dựng máy lên để bật live.

Đồ biểu diễn được dựng lên, người lạ đi ra đi vào bắt đầu nhìn họ, một hai người đứng nhìn họ, chưa biểu diễn mà đã có người để ý đến không khỏi khiến họ phấn khích trong lòng.

Màn hình điện thoại hiển thị đang quay trực tiếp, lượt người xem hiện lên cùng với lượt thả tim tương tác, toàn là người hâm mộ của cậu đây mà.
Cả hai chờ đợi kim đồng hồ chỉ đến mốc số chín.

"Tích tắc tích tắc"

Màn hình điện thoại hiện ra chín giờ không phút, họ nhìn nhau gật đầu, tay Beomgyu liền chuyển động.
Tiếng guitar điện cất lên khiến người qua đường phải ngoảnh đầu lại nhìn, năm ngón tay cứ khẽ đánh tiếp, cậu hơi cúi mặt cẩn thận gẩy từng nốt nhạc, tia nhạc chói vang vảng qua thính giác người nghe, ai nghe thôi cũng biết kẻ chơi đàn đang trong trạng thái hưng phấn như thế nào.

Tay cậu đánh đến gân xanh, dòng người ồ ạt đến xem, há hốc miệng nghe thứ nhạc cháy bỏng được đánh bởi một chàng trai có khuôn mặt đẹp phi giới tính, đôi tay nổi đầy gân xanh trông quyến rũ nam tính của cậu khiến bao cô gái khác phải đập loạn, còn phía trên gương mặt xinh đẹp đến lạ thường. Beomgyu cười nhẹ hài lòng cũng đủ khiến mọi người bên dưới ồ cả lên, bởi vì cậu quá đẹp mà.

Chơi xong một đoạn nhạc vu vơ để gây sự chú ý với đám đông, giờ cậu mới bắt đầu đánh giai điệu của bài, Yeonjun anh đứng nãy giờ cũng bắt đầu hành động, tay nắm lấy mic làm đám đông liếc mắt qua lại xem bọn họ định làm gì.

Giai điệu bài hát Lo$er=Lo♡er của ban nhạc hit hot một thời được đánh lên khiến mọi người hò reo phấn khích.

"I'm a loser, i'm a loser" giọng hát quyến rũ cất tiếng, đám đông kêu lên thích thú, mấy bạn nữ che miệng nhìn nhau ngạc nhiên. "Người gì vừa đẹp trai vừa hát hay thế trời" tuy rằng anh chỉ mới hát một câu ngắn ngủi.

Cả đám đông cứ thế chìm trong giai điệu sôi động của bài hát, từng đoạn trôi qua cả hai hễ lại nhìn nhau cười, mà cứ hễ cả người hai cười khán giả nữ đến chết với họ. Cả hai không quên khuấy động sân khấu, Yeonjun tay giơ lên bảo đám đông cùng nhau hát. Họ hát rất sung, trong đám đông người thì đung đưa theo nhạc người người thì giơ chiếc Samsung đời mới lên quay, vài giây trôi qua lại thêm bài viết được đăng lên mạng xã hội thu hút hàng nghìn lượt thả tim.

Trên màn hình điện thoại cậu đang đựng, icon bắn tim liên tục, đống bình luận đồng thời xuất hiện vào.
Chắc người hâm mộ mong mỏi chờ giọng hát của cậu cất được lên rồi, đến đoạn điệp khúc anh nhường mic cho Beomgyu, để cậu trổ tài ca hát, chất giọng trầm khàn khác hẳn với khuôn mặt thư sinh khiến đám đông một phen bất ngờ, có lẽ tiếng ồ này còn to hơn lúc nãy khi anh hát. Làm Yeonjun đứng bên cạnh giở cái mặt ganh tị.


Cứ thế màn biểu diễn của họ đã đi đến hồi kết, dàn tràng vỗ tay tán thưởng họ, Beomgyu và Yeonjun cúi đầu cảm ơn khán giả rồi thu dọn đồ đạc. Beomgyu nhấc điện thoại ra khỏi que đựng, kiểm tra số lượt tương tác sau khi live tắt, cậu nhướng mày đi đến bên cạnh Yeonjun.

"Anh xem này, có bốn mươi nghìn người lượt xem" Cậu nghiêng màn hình điện thoại về phía anh, khuôn mặt đang nhăn của anh (Thật ra mặt của anh sẵn thế) giãn ra ngay lập tức khi thấy con số bốn mươi hiển thị trên màn hình.

"Từ lớn đến giờ tôi chưa thấy con số nào lớn như vậy"

"Không phải anh là người hâm mộ của BTS sao?"

"Tôi đang nói tôi chứ không phải họ" Anh tặc lưỡi nhìn, cậu chỉ cười hì hì.


"Tuyệt nhỉ" hai người họ chưa về luôn mà dành một chút thời gian đi dạo để trò chuyện về màn trình diễn lúc nãy.
Đêm ngày chủ nhật là một ngày tuyệt vời, lần đầu họ có thể nghe thấy tiếng hò reo, tiếng vỗ tay bôm bốp, lời khen ngợi của người lạ, thể hiện đam mê của mình mà không bị một ai châm chọc, ngăn cản.

"Tôi rất vui."

Âm thanh ồn ào của đám đông lan ra khi họ đi đến phố ăn vặt, người người dắt nhau đi ăn đi chơi. Ở đây có rất nhiều món ăn thơm ngon đang mời gọi họ, xe thì bán bánh gạo cay xe thì bán chả cá xiên, món ngọt thì là hoa quả bọc đường, bánh kem dâu, làm bụng cả hai sôi hết lên.

"Ăn gì không?" Anh hỏi, nhưng cậu chỉ bĩu môi rồi dán mắt xuống đất mà không nói gì, bởi vì cậu đang suy nghĩ không biết có nên ăn không vì bây giờ đã mười giờ đêm rồi, bố mẹ thường không cho cậu ăn đêm nên bây giờ mà ăn thì chả khác gì phá lệ vậy haizz. Nhưng mà...cái bụng của cậu đã không đồng tình với suy nghĩ của cậu rồi...
nên chắc là cậu phải ăn thôi.

Yeonjun nãy giờ vẫn đang nhìn mọi hành ngốc nghếch của cậu mà cắn môi cạn lời, như nắm tay thành nắm đấm, cái đầu tròn ủng lắc qua lắc lại, môi chúm chím hồng hào chu ra, đáng yêu chết đi được.
Cậu bây giờ mới ngưởng mặt lên, con mắt lấp lánh nhìn anh rồi gật đầu.

"Có"

Vậy là cả hai đi đến quầy xe bán Hotdog, gọi mỗi người một bánh Hotdog. Đồ ăn mau chóng được đưa đến tay họ, vỏ bánh vàng ươm được rưới thêm xốt cà chua và mù tạt vàng, ở đây có hai loại nhân một là nhân xúc xích, hai là nhân phô mai, còn một loại nữa là kết hợp cả hai nhân xúc xích và phô mai vì bình thường mọi người sẽ thích ăn cả hai.
Nếu một Hotdog xúc xích không thì cũng được thôi nhưng mà ăn thế hơi chán, còn một Hotdog chỉ toàn là nhân phô mai bên trong thì ngấy. Nói chung kết hợp cả hai là ngon nhất!.

Cậu và anh nhanh chóng cắn một miếng, nhân phô mai mềm mại nóng hổi bị kéo dài thành sợi, hai cái mỏ vịt hấp tấp ăn. Yeonjun vừa ăn vừa rút điện thoại ra xem có tin tức hay ho nào không, lướt được vài giây mắt anh đã sáng lên như vớ được vàng.

"Xem này"

"Giề?" Anh lại đưa máy về phía cậu, cậu nheo mắt cố gắng đọc tiêu đề chữ trên màn hình điện thoại của Yeonjun.

"Chúng ta được lên bài trên Naver!"

"Gì chứ" Cậu giật lấy máy của anh, trố mắt ra đọc.
"Hai chàng trai có khuôn mặt như mỹ nam biểu diễn cực cháy tại Phố đi bộ Itaewon" bài báo còn kèm theo bức ảnh họ đang biểu diễn.

"Tôi đã nói rồi mà! Chúng ta chắc chắn sẽ nổi tiếng" Cậu vừa ăn vừa nói, hai má phùng ra.

"Cứ từ từ, đây chỉ là khởi đầu thôi" Anh vò lấy tóc đen của cậu, nhìn ra trên miệng Beomgyu còn dính ít nước xốt ở khoé môi, không ngần ngại đưa tay quệt đi nước xốt còn vương vấn trên môi xinh.

"Cậu là con nít hay gì" Yeonjun trách móc vài câu, rồi đưa tay lên miệng mút. Anh quay lại nhìn cậu, bầu không khí tự nhiên im lặng có chút khó hiểu, bình thường anh cãi một câu thì cậu cãi lại mười câu, giờ lại chả lấy nổi một câu, kì lạ thật.

Cậu nhìn anh, cổ họng nghẹn lại không nói được gì, mắt còn không chớp nổi. Thường ngày anh mà nói gì cậu cậu sẽ xấn xổ nhảy vào mồm anh liền, nhưng giờ đây lại chẳng mảy may để ý đến lời trách móc kia, cũng chỉ vì hành động nhỏ đó.

Hai má ửng hồng, đôi mắt tựa như nai con, đôi môi mở hờ. Anh lờ mờ liếc qua bàn tay mình, ờ thì vết xốt trên ngón tay cái bị anh mút đi rồi.
Yeonjun thầm chửi rủa bản thân.

"Đ-đó là phản xạ tự nhiên của tôi thôi!" Anh lắp bắp giải thích, dẫu cho người kia chỉ gật đầu qua loa xong thẳng tay vứt que gỗ vào thùng rác rồi bỏ đi, làm cho anh vội vã chạy theo.

Yeonjun có thể tưởng tượng được cái tai gấu của Choi Beomgyu cụp xuống.




. . .

Đêm hôm đó có hai chàng trai ôm giấc mộng chìm trong cơn ngủ say nồng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top