Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi dừng chân khi bắt gặp ánh sáng từ những ngọn đuốc ẩn hiện sau tàn cây xum xuê. Người trong làng tiếp đón chúng tôi với sự niềm nở dẫu cho trời đã về khuya, bọn trẻ con tóc cháy nắng vui cười háo hức khi chúng tôi đặt vào tay chúng mấy cái kẹo, tôi nhìn quanh, cuối cùng nhìn thấy một bóng người dưới trăng, có chút mơ hồ.

Chúng tôi ở tạm trong căn nhà một người trong làng, theo dự kiến chúng tôi sẽ ở đây ba tuần, sẽ lên đường lên Tây Bắc cho kịp theo chỉ đạo.

Sáng hôm sau, cái lạnh lùa vào khiến tôi giật mình tỉnh giấc, theo thói quen ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới bóng hàng bạch đàn, không biết có phải vì đêm qua quá mệt nên hoa mắt hay không nhưng tôi trông thấy một chàng trái đứng lặng bên dưới ánh nắng đổ dài.

Lắc đầu, khi mở mắt ra lần nữa người đã biến mất, tôi chợt nghĩ, dáng vẻ đó, đúng thật là không thuộc về nơi này.

Trưởng làng đối đãi với chúng tôi rất ân cần, tất cả mọi người đều quan tâm đến chúng tôi, dạo quanh một vòng, cảnh sắc nơi này hoang vu, nhưng cũng tuyệt đẹp.

Đồng đội tôi rất nhiệt tình phụ giúp người dân, cũng phải, bọn họ đều chỉ mới là những thanh niên mười chín, hai mươi, còn quá trẻ để vác trên vai khẩu súng nặng nề như thế, còn quá trẻ để phải sống trong một cuộc đời như thế này.

Hoặc là do tôi từ lâu đã chẳng còn thiết tha gì đến những thú vui cho bản thân mình nữa. Có lẽ từ lâu, tôi cũng quên đi cảm giác thư thả khi ngồi bên bàn sách, áng sách ấy là ước mơ nhưng hòa bình mới là khát vọng. Có hòa bình thì mới có thể mơ ước, mới có thể biến mơ ước thành sự thật.

"Đại đội trưởng, phải không?"

Tôi giật mình nhìn quanh, tự khi nào bản thân đã vô thức bước đến dưới bóng hàng cây bạch đàn, đứng cách tôi không xa, dưới ánh nắng nhè nhẹ của một buổi sáng tháng Mười, tôi lờ mờ nhận ra có gì đang rộn rã trong lồng ngực mình.

Em tiến đến gần, bấy giờ tôi mới phải cảm thán thị lực của bác lái đò đúng là còn tinh anh, đôi mắt chàng trai bình lặng nhưng sâu thẳm, đâu đó ánh lên chút ánh sáng yếu ớt, tựa như ẩn chứa tất cả những gì đẹp nhất trên thế gian này.

"Cậu là..."

Em nhìn tôi, đôi mắt xoáy sâu như dòng nước sông Đà rồi mỉm cười quay đi, tôi lặng người nhìn, cũng vô thức mà đi theo.

Chúng tôi cứ người trước kẻ sau như thế mà bước đi, cho đến khi em dừng lại.

"Đại đội trưởng, nếu như không bận gì thì giúp tôi một tay được không?

Chất giọng đều đều vang bên tai, em cúi người ngồi xuống một chiếc ghế con, đẩy cái ghế khác về phía tôi, sau đó bàn tay nhanh nhẹn lột vỏ từng trái bắp.

"Nhiều như vậy sao chỉ có mình cậu làm thôi thế?"

Sau khi ngồi xuống, tôi cũng bắt đầu giúp em một tay.

"Thật ra cũng không nhiều lắm."

Em lắc lắc một trái bắp trên tay, đến bây giờ tôi mới nhận ra, dù cho đôi mắt em có buồn đến bao nhiêu nhưng lúc nào em cũng mỉm cười, nụ cười đó rất hợp với em, thật sự rất đẹp.

Tôi giúp em bê thúng bắp vào làng, lúc đó cũng đã quá trưa, em mời tôi về nhà. Liếc nhanh một vòng, cũng không khác gì với căn nhà tôi ngủ đêm qua, chỉ khác, trên tường có một cái kệ nhỏ, trên đó đặt một cây đàn.

Em từ dưới bếp đi lên, tay bê một khay trà, nhận chén trà từ tay em, tôi hơi ngập ngừng, lời chúng tôi nói với nhau từ nãy đến giờ không nhiều, tôi cũng không biết phải nói gì thêm ngoài ậm ừ mấy câu đứt quãng.

"Cảm ơn..."

Đi cả buổi, tôi mới chợt nhận ra đến tên người ta tôi còn không biết, thoáng thấy em mỉm cười, ngón tay tôi siết chặt chén trà.

"Phạm Khuê." Em nghiêng đầu, hai tay đan vào nhau.

"Tôi là Thuân, Thôi Nhiên Thuân."

Chúng tôi đã gặp nhau vào một ngày hiếm hoi không có tiếng súng đạn, không có mùi khét đặc, không có màu khói lửa, và thật nhiều nắng vàng chảy bên ngoài sân nhà như thế.

.

Hàng ngày, sáng tôi sẽ giúp Khuê hái bắp, kéo xe, trưa sẽ giúp người dân trong làng phơi lạc, lấy củi, tối đến đốt lửa nấu ăn. Đã từ rất lâu, chúng tôi mới có thể cảm nhận lại không khí bình yên như thế này.

"Khuê ơi sao đứa nhỏ khóc quá vậy?" Tôi luống cuống không biết dỗ con bé vừa được một người phụ nữa nhờ giữ chăm giúp làm sao, đành quay sang cầu cứu em.

"Lan, sao lại khóc thế, lần đầu gặp được người đẹp trai như đại đội trưởng nên em ngại sao?"

Không biết đứa nhỏ có thật sự ngại hay không nhưng tôi thì có, tôi đã từng nhận được rất nhiều lời khen như thế lúc còn học đại học. Nhưng lần này khác, vì người nói điều đó là em, cho nên không hiểu vì sao tôi lại thấy có chút tự mãn, vì em khen tôi chứ không phải khen mấy thằng nhóc trong đội của tôi, hóa ra ưa nhìn ở thời điểm này lại có lợi đến thế.

"Em biết giả tiếng con nít khóc đấy." Khuê bất giác quay sang tôi. "Anh Thuân có muốn nghe thử không?"

Tôi gật đầu, em ngồi xuống bên cạnh Lan, giọng của em thật sự rất giống trẻ con, đáng yêu hệt như em vậy.

"Thấy em giỏi không?"

"Có, em giỏi nhất."

Dường như mỗi ngày trôi qua, tôi và Khuê lại như hiểu rõ về nhau hơn một chút.

"Anh Thuân đang làm gì thế?"

Đột nhiên hôm nay tôi cảm thấy trong lòng bồn chồn như lửa, cảm giác không yên ấy cứ dai dẳng tôi từ lúc sáng sớm, vậy nên chiều khi người trong làng bắt đầu đốt lửa, tôi đã sớm quay về.

"Không gì cả."

Em ngồi cạnh tôi, chúng tôi ngồi hướng mắt ra cánh rừng bạt ngàn, trăng đã lên cao, tròn vành vạch.

"Khuê có nhớ nhà không?"

Mắt em lấp lánh, dường như trăng đã đánh đổ hết thảy ánh sáng vào trong đôi mắt ấy, em đưa tay vén tóc, dù là con trai nhưng tóc em cũng dài, tôi cầm sợi dây thun thủ sẵn trong túi áo, cẩn thận cột lên cho em.

"Bao lâu rồi Thuân chưa về nhà?"

Tôi hơi ngẩn người,

Bao lâu rồi, mấy năm qua nỗi nhớ nhà của tôi chỉ gói ghém vào trong những bức thư gửi về từ miền Nam xa xôi ấy, thời kì này đất nước chưa bình yên, đất nước chưa giải phóng, cho nên phần nhiều những gì đọng trong đầu tôi là về chiến tranh, đọng trong tim mới là về quê nhà.

"Nơi này là nhà của em rồi."

Giọng Khuê khe khẽ, hòa với tiếng gió, trôi vào mây đen. Lýc này tôi mới để ý em không đến một mình, bên cạnh em là một chiếc hộp gỗ nâu, mà tôi đoán là đựng cây đàn Balalaika của em.

Mở hộp đàn, em nhìn nó âu yếm, từng ngón tay thon dài miết trên những sợi dây đồng, đây là lần thứ hai tôi nghe tiếng đàn của em, nhưng là lần đầu em đàn cho riêng tôi.

Hoặc có lẽ, chỉ có tôi nghĩ vậy.

Âm thanh lảnh lót mà đượm buồn, một khúc hát cất lên giữa đêm, hóa ra tất cả những điều ấy không thuộc về bất kì một ai, cả tiếng đàn, cả tiếng hát, em đều gửi trả về đất trời, vốn dĩ chẳng ai sở hữu cho riêng ai thứ gì, nhất là khi những điều ấy quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi tinh khôi.

Tiếng đàn đêm ấy vang vọng thế nào, ánh trăng đêm ấy sáng tỏ ra sao, cuối cùng chỉ có tôi và Khuê nhìn thấy, chỉ có tôi và Khuê ghi nhớ, chỉ có tôi và Khuê ngắm nhìn cùng nhau.

"Thuân sẽ sớm rời đi đúng không?"

"Khuê muốn giữ tôi lại sao?"

Em cười thành tiếng rồi đặt cây đàn vào trong tay tôi.

"Em chỉ anh đánh đàn, anh dạy em dùng súng, có được không?"

"Em nghiêm túc đó hả?" Tôi gảy nhẹ dây đàn, khoing ngẩng lên nhìn em. "Nhưng tôi không đồng ý."

"Keo kiệt thật đấy."

Khuê vờ như giận dỗi, nhưng rồi tay em phủ lên tay tôi, mềm mại, dịu dàng như một người nghệ sĩ. Tôi chỉ biết buông thả để nương theo những động tác của em, giọng em nho nhỏ chỉ tôi từng hợp âm, ánh mắt em nhìn những sợi dây đồng, ánh mắt tôi nhìn em.

Bất giác, tôi đưa tay vén đi lọn tóc rũ nơi khóe mắt em.

Một nụ hôn khẽ rơi, mang theo những tâm tình tuổi trẻ bay lên cao, cao mãi, hòa vào màn đêm.

Tiếng đàn bỗng chốc ngừng bặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top