Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi đã biết cảm giác bồn chồn tối qua từ đâu mà có, thư từ miền Nam gửi đến nói chúng tôi lập tức thu dọn đồ gấp rút mai quân gần vùng Nghĩa Lộ.

Hơn một tháng được tiếp đãi quá đỗi nồng hậu như thế, không ai trong chúng tôi nỡ rời đi.

Trưởng làng dúi vào tay chúng tôi bao nhiêu là thứ đồ ăn, lũ trẻ đứa nào mắt cũng rơm rớm, ôm chặt lấy chân mà có nói thế nào cũng không chịu buông làm cho cậu lính trẻ trong đội phải mang hết số kẹo còn lại ra dỗ dành.

Lúc chuẩn bị đi, tôi có tới tìm Khuê, em tháo chiếc vòng bạc của mình đeo lên cổ tay tôi, nói sẽ chờ tôi trở về.

Lòng tôi dờn dợn, khẽ lau đi giọt nước rơi khỏi khóe mi em.

"Anh sẽ về mà."

Chúng tôi chia tay nhau, đoạn đường lên chiến tuyến giờ đây sao lại chông chênh như thế, nhưng cứ nghĩ đến em, không hiểu sao lòng tôi thấy bình yên lạ lùng.

"Này, đội trưởng và cậu trai nước ngoài kia có ý với nhau đúng không?"

Lại là thằng nhóc đó, nó nhìn tôi rồi lén cười, tôi nghĩ mình có lẽ là một người quá dễ dãi, nhất là với mấy đứa nhóc thế này.

Nhưng tôi không thể phủ nhận, rằng trong trái tim tưởng chừng như chỉ hướng về đất nước này, giờ đây lại có thêm một điều khác làm cho nó càng thêm nồng nàn khát vọng hơn. Khát vọng hòa bình, khát vọng tự do, khát vọng được ở bên cạnh Khuê.

.

Từ khi đến đây, cứ đến ngày đầu tiên mỗi tháng tôi đều nhận được thư của em, lá thư được gấp gọn gàng để trong phong bao màu xanh biếc. Nét chữ em mềm mại, đẹp lắm, em hỏi thăm tình hình chiến tuyến, dặn dò tôi giữ gìn sức khỏe, rồi em kể về những chuyện nhỏ nhặt xảy ra hàng ngày, mỗi khi đọc thư tôi đều hình dung ra dáng vẻ tươi cười của em, vì thế mà những mối lo toang trong lòng cũng bớt đi phần nào.

Tôi ở lại đây hai năm, không ngày nào là không nhớ về em. Không hình ảnh, không giọng nói, chúng tôi chỉ có thể gửi trao tình yêu qua những lá thư.

Đại đoàn 308 của tôi được cử vào vùng địch khảo sát nắm bắt tình hình; bảo vệ an toàn các con đường từ vùng tự do vào Nghĩa Lộ.

Nghĩa Lộ có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực miền núi Tây Bắc, thực dân Pháp đã khôi phục ngay hệ thống cai trị của chúng, xây dựng Nghĩa Lộ trở thành phân khu quân sự mạnh nhất trong bốn phân khu của địch án ngữ cửa ngõ phía Đông vùng Tây Bắc. Chiếm lại được cứ điểm này, quân ta sẽ có thể giải phóng được vùng Tây Bắc.

Chiến dịch Tây Bắc đang trong giai đoạn gấp rút, giao liên cũng không thể chuyển thư đến mỗi tháng nữa. Vậy nên có khi hai, ba tháng chúng tôi mới biết được tin tức của nhau. Những lúc như thể tôi thường ngồi nghĩ vẩn vơ, nếu điều đang tồn tại giữa tôi và em là thứ gọi là tình yêu thì rốt cuộc nó có hình dạng như thế nào nhỉ.

Tôi từng nghe loáng thoáng, tình yêu là hình thái của thi ca, của những dòng thơ con chữ tràn đầy ý tứ phong tình.
Cũng từng nghe nói, tình yêu là bức tranh với vô vàn mảnh ghép chắp vá từ những vệt màu loang lổ của cuộc đời.

"Lại nhớ người yêu đấy à."

"Thiếu tá." Tôi quay sang, thiếu tá đã đến ngồi ngay bên cạnh tôi. "Vâng, hơi nhớ ạ."

Đêm về, bầu trời đầy những sao sáng.

"Gia đình có gửi thư không?"

"Có, mới đến hôm qua."

"Ừ, bảo sao?"

"Bảo là chắc chắn chiến dịch sẽ thuận lợi, chúng ta sẽ thắng, mẹ mong em về."

Tiếng gió khẽ luồng qua cánh rừng rộng lớn, mùi từ đất bốc lên quyện cùng mùi thuốc súng, ngai ngái.

"Anh có nhớ gia đình không?" Tôi hỏi.

Thiếu tá cười, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa.

"Có ai ra chiến trường mà lại không nhớ đến gia đình?" Giọng anh khàn đặc. "Tôi còn không thể gặp lại gia đình trước khi họ ra đi dưới tay bọn khốn tàn ác đó."

Tôi cụp mắt, cảm thấy có lỗi vì đã nhắc đến chuyện này.

Ở đây ai cũng biết, một nhà bốn người của thiếu tá đều bỏ mạng dưới họng súng bọn thực dân Pháp. Chúng mò được tới nơi người nhà anh ẩn náu, sau đó giết sạch không chừa một ai.

Lúc đó, anh còn đang ở ngoài tiền tuyến.

"Thời điểm này thì ai mà không giống nhau." Quay sang tôi, anh chỉ vào nơi ngực trái. "Nhưng họ vẫn sống đấy thôi, ở trong đây này."

Tôi nhìn anh, trong đôi mắt ấy phản chiếu rất nhiều thứ, nhưng nhiều nhất, chính là khao khát hòa bình.

Anh không còn gia đình, nhưng anh yêu Tổ quốc như gia đình mình.

Giờ thì tôi nhận ra rồi.

Khuê cũng là gia đình của tôi.

Tình yêu của tôi và Khuê là hóa thân trong dáng dấp của tiếng đàn bên dòng sông chảy xiết, là đôi mắt trong veo như bầu trời những ngày không khói lửa, là lời yêu ngại ngùng còn bỏ ngỏ, là nhung nhớ gửi trao từ phương xa.

Tình yêu của riêng tôi cộng hưởng với tình yêu tổ quốc, của nụ cười em dưới lá quốc kì đỏ thẫm.

.

Phát súng đầu tiên hướng về Nghĩa Lộ, Thôi Nhiên Thuân dẫn đầu trung đoàn 102 - Đại đoàn 308 tiến công cứ điểm Pú Chạng - Nơi đặt sở chỉ huy phân khu của địch.

Ngày chiến dịch nổ ra, tiếng súng ngợp trời, mùi thuốc pháo dày đặc từng mảng đen kịt trong không gian. Anh đứng trong hầm với chỉ huy, thầm đếm ngược thời gian đến cuộc tổng tiến công, anh bị dính đạn ở chân sau khi cố cứu lấy một chiến sĩ đứng dưới làn bom rơi. May mắn thay khi vào đến đây hầm vẫn chưa sập, hơn phân nửa số quân vẫn sống sót.

Đột nhiên trong lòng anh có dự cảm không lành, nếu chiến dịch không thuận lợi thì sao?

Nếu mất vùng Nghĩa Lộ, nghĩa là địch sẽ có cơ hội phản công, đây là chiến dịch lớn, nếu như không thắng, làm sao có thể đối mặt với tổ quốc đây.

"Trung úy, hãy nhớ cậu chiến đấu vì điều gì"

Thiếu tá đặt tay lên vai anh đập nhẹ hai cái.

Giữa lúc không khí im lặng bao trùm như thế, bất chợt bên tai anh như văng vẳng tiếng Balalaika dịu dàng.

Trước mắt không còn là chiến trường sặc mùi bom đạn, không còn là những thây xác ròng ròng máu chảy, trước mắt anh là một vùng núi đồi xanh mướt, với trời xanh và nắng vàng hắt trên mái tóc em nhè nhẹ.

Tim anh đập liên hồi, phải rồi, mục tiêu cả đời của tôi là hòa bình, là Tổ quốc thân thương, đến bây giờ vẫn mãi là như thế.

Anh chiến đấu vì Tổ quốc, cũng là vì muốn bảo vệ em.

Anh níu tay thiếu tá, lấy từ balo một phong thư nhờ giữ giúp, khi tất cả kết thúc, anh sẽ về trao tận tay cho em.

Thiếu tá nhìn anh rồi mỉm cười đồng ý.

Tiếng súng tiếp theo vang lên, Thôi Nhiên Thuân đứng dậy nhảy ra khỏi hầm trú ẩn, nhanh lên thôi, anh đã hứa với em là sẽ sớm trở về rồi.

Quân ta đang chiếm ưu thế, anh nheo mắt hướng mũi súng không ngừng xả đạn về phía địch, rồi loáng thoáng qua màn khói bụi bay mù mịt, anh nhìn thấy cậu trai trẻ khuỵu xuống. Không nghĩ suy được gì nữa, anh lập tức
rời vị trí, giữa cơn mưa bom đạn, anh kéo cậu nhóc ấy về phía sau, bước chân cũng khập khiễng, sau khi đặt cậu vào trong hầm rồi rời đi.

"Đại đội trưởng!"

Lúc này, anh chỉ nhớ là có một âm thanh gì lớn lắm, sau đó đất cát bay mù mịt, mắt anh nhòe đi và bên tai chỉ còn là tiếng balalaika vọng lại.

Trong cơn vô thức trước khi lịm đi, anh thoáng nhìn thấy đôi mắt biếc như bầu trời quang đãng, mái tóc ánh lên những vệt lấp lánh, từ xa xôi vọng lại một làn điệu quen thuộc, vang khắp núi rừng, vang vào tim anh.

Hình như anh đã gặp lại em rồi.

Sau mười hai giờ chiến đấu ác liệt, hai cứ điểm kiên cố nhất của phân khu Nghĩa Lộ đã bị xóa sổ. Chiến dịch Tây Bắc mở màn thắng lợi, Nghĩa Lộ, Văn Chấn và tỉnh Yên Bái được giải phóng hoàn toàn khỏi ách thống trị của thực dân Pháp.

"Trên sông Đà
Một đêm trăng chơi vơi
Tôi đã nghe tiếng đàn Balalaika như thế
Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ
Ngón tay đan trên những sợi dây đồng."
















.

nguồn tham khảo: https://www.yenbai.gov.vn/noidung/tintuc/Pages/chi-tiet-tin-tuc.aspx?ItemID=124&l=LichsuYenBai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top