Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh thích tất cả mọi thứ thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun là một kẻ sinh, một kẻ si tình điển trai.

Choi Beomgyu là một tên ngốc, một tên ngốc đẹp trai.

Beomgyu đang nằm lười biếng trên sofa, cụ thể hơn là chui rúc trong lòng Yeonjun. Họ có thói quen sau giờ cơm sẽ nắm tay đi dạo hoặc đi tưới cây rồi lại leo lên sofa nằm đọc sách.

Nhưng lần nào cũng là Yeonjun nằm chăm chú đọc còn Beomgyu thì ngoáp một cái rõ kiêu rồi vùi mặt vào lòng ngực Yeonjun đánh một giấc.

"Yeonjun này, anh thích em ở điểm nào nhỉ?", Beomgyu bỗng ngước mặt lên nhìn vào Yeonjun với ánh mắt chờ mong.

"Anh không biết", Yeonjun nói trong khi ngón tay thon dài vẫn ung dung lật sang trang sách mới.

"Sao anh lại không biết được chứ?", Beomgyu giận lẫy vùng thoát ra khỏi vòng tay người lớn hơn, lọt xuống nền gạch lạnh ngắt.

Yeonjun bỏ quyển sách xuống bàn rồi bế thốc Beomgyu đi thẳng lên phòng, cả quá trình không hề có một động tác thừa.

"Thả em xuống!"

"..."

"Em nói là thả em xuống! Ngay lập tức!"

"Em không có mang tất, sẽ buốt chân", Yeonjun mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đặt Beomgyu xuống giường.

"Đem em lên đây làm gì?"

"Đợi anh một chút", Yeonjun đáp gọn lỏn rồi nhanh chóng đi lại mở cửa tủ lấy ra một chiếc hộp.

"Beomie có muốn xem không?"

"Không"

"..."

"Nhưng cái gì đấy anh?"

"Em xem là biết"

"Em mới không thèm xem"

"Không xem thật đấy à?"

"Xem"

Yeonjun cẩn thận mở chiếc hộp thiết trước đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của bé người yêu.

"Em nhớ cái này chứ? Đây là chiếc nhẫn em tặng anh lúc em học năm hai trung học"

"Anh còn giữ á?", Beomgyu tròn mắt kinh ngạc, rõ ràng đây chỉ là chiếc nhẫn đồ chơi mua đại ở trung tâm thương mại mà anh lại quý làm như là vàng ấy.

"Anh phải giữ kĩ chứ. Đây là nhẫn đính hôn, nhẫn đính hôn đó"

"Chó mới thèm lấy anh", Beomgyu cười híp cả mắt trước sự trẻ con của anh người yêu mình.

"Còn nữa-" 

"-À đây rồi, đây là lá thư tình đầu tiên anh viết cho em", Yeonjun đưa ra lá thư đã ngả vàng với đôi dòng bày tỏ ngây ngô của tuổi mới lớn.

"Và bị em trả lại vì chữ xấu", Beomgyu cười nắc nẻ khi nhìn thấy những dấu mực đỏ trên tờ giấy, từ nào xấu quá đọc không hiểu đều sẽ bị khoanh đỏ.

"Đây là bài dự thi giành hạng nhất của chúng ta nên anh đã xin cô cho anh giữ lại làm kỉ niệm"

"Thì ra là anh, em đã chạy theo cô nhưng cô nói đã bị xin đi mất từ lâu. Anh nhanh thật đó"

"Ơ sao anh còn giữ tấm ảnh này? Em đã xóa khỏi máy anh rồi cơ mà", Beomgyu ngại đỏ cả mặt khi nhìn thấy tấm ảnh mình hớt tóc đầu dừa cầm hoa chụp ảnh hồi trung học. 

"Đáng yêu mà, em của anh lúc nào chả đáng yêu"

"Còn đây là gì vậy anh?"

"Ảnh siêu âm lúc em sắp được sinh ra"

"Anh là biến thái đấy à?"

"Anh chỉ muốn lưu giữ tất cả mọi thứ về em thôi"

"Đúng thật ha, có ảnh của em từ lúc bé tí đến khi lớn luôn nè"

 "Đây là cuộn băng gạt em mua để băng bó cho anh lúc anh ngã xe, anh không nỡ dùng nên còn nguyên ở đây"

"Đồ ngốc", Beomgyu khẽ cười rồi lại rướn người lên xoa xoa quả đầu của anh người yêu.

Cứ như thế, Yeonjun bày cả kho báu của bản thân ra cho một kho báu khác xem rồi tỉ mỉ giải thích ý nghĩa của từng món đồ trong đó. Anh cũng không biết sao mình có thể nhớ hết những thứ này nữa.

"Beomie Beomie em còn nhớ cái n-", Yeonjun quay sang thì thấy cậu nhóc nào đấy đã lăn ra ngủ ngon lành rồi. 

Yeonjun thu dọn cho gọn gàng rồi kéo chăn đắp cho Beomgyu thật cẩn thận. Anh hôn thật nhẹ vào má cậu nhóc rồi đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên thì thầm:

"Anh nói anh không biết mình thích em ở điểm nào vì anh không biết phải bắt đầu kể từ đâu nữa Beomgyu ạ. Anh thích tất cả mọi thứ thuộc về em"

____________________________________

Mặc dù đã thi xong từ lâu nhưng vì dạo gần đây mình khá bận nên đành up đỡ bé iu này nhóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top