Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Daegu về Seoul cũng không quá xa, đi tàu chỉ mất một tiếng bốn mươi phút, đi máy bay thì mất một tiếng. Nhưng cả Beomgyu và Yeonjun chẳng thể nào chợp mắt nổi, lần này đi chẳng biết bao giờ sẽ trở về thăm gia đình. Công việc cứ nối tiếp nhau, làm người nổi tiếng thì làm gì có ngày nghỉ cơ chứ.

Beomgyu nghiêng người dựa đầu vào vai Yeonjun, anh hơi giật mình rồi nhanh chóng điều chỉnh tư thế cho cậu thoải mái hơn. Đi xe riêng nên không sợ bị mọi người bắt gặp hay chụp lại. Mà kể cả có bị chụp lại, Yeonjun cũng thẳng thắn thừa nhận mình về quê cùng Beomgyu. Làm việc cùng một nhóm, cùng quê thì đi với nhau thôi, có gì kì lạ đâu. Chỉ sợ một lát nữa anh hôn trộm Beomgyu lúc cậu ấy ngủ, mới không biết giải thích như nào.

- Chuyện Aejin anh định tính thế nào ?

Cậu mân mê ngón tay Yeonjun, anh yêu chiều xòe hẳn bàn tay ra cho người ấy muốn làm gì thì làm.

- Bao giờ lên đến nơi, chuẩn bị xong mọi thứ thì anh bắt taxi riêng cho Aejin về công ty mình. Đi chung kiểu gì cũng xảy ra chuyện không hay.

- Được, mọi việc đều nghe theo anh.

Yeonjun với tay xoa từ đầu xuống má Beomgyu.

- Em buồn ngủ thì ngủ đi. Bao giờ tới nơi anh gọi dậy. Hoặc nếu em không muốn dậy thì anh bế vào cũng được.

Cậu gật gù, không nhìn mặt Yeonjun cũng đoán được anh ấy vừa nói vừa nhướn mày. Nếu biết trước yêu đương sướng như này, chi bằng yêu sớm cho rồi. Nhưng nghĩ xong Beomgyu lại tự thấy trong lời nói của mình câu trước đá câu sau. Hồi xưa cậu yêu Jeongeui cũng hẹn hò, nắm tay, làm mấy hành động như mấy cặp đôi khác, vậy sao không thấy vui vẻ tới nhường này.

Tóm lại Beomgyu nghĩ thông suốt rồi. Yêu đương không tốt, yêu Yeonjun mới tốt.

- Còn chưa chịu ngủ hả ? Em nghĩ gì mà cười như tên ngốc vậy ?

- Gì ? Anh mới là tên ngốc.

Lần này Yeonjun không để cậu tùy ý nghịch ngón tay mình nữa mà bắt lấy bàn tay kia, đặt lên đó một nụ hôn.

- Anh thích giải quyết câu hỏi bằng cách hôn hít nhở ?

Beomgyu giật tay mình ra khỏi đối phương, khoanh tay trước ngực làm bộ hậm hực.

- Em nói gì cũng đúng.

Bỏ đi, không gạ được tên ngốc si tình này cãi nhau.

Ngồi xe một lúc, tán tỉnh nhau vài câu đã đến trước cổng công ty. Beomgyu vươn vai một cái, chỉnh lại tóc tai. Yeonjun cũng tháo tai nghe, cuộn tròn cất vào túi áo. Đồ đạc của hai người đều do một tay Yeonjun tranh giành cầm hết, Beomgyu chỉ có việc túm lấy gấu áo anh, lon ton bước theo phía sau.

Aejin tự tìm được đường đến Hybe, cô nàng đứng trong góc khuất sợ người lạ thấy. Nói gì thì nói, người không biết thì không có tội mà.

- Anh Yeonjun !

Cô reo lên, vẫy tay chào khi thấy bóng dáng quen thuộc tiến tới. Yeonjun hơi nhíu mày, biếng nhác mở miệng đáp lại.

- Có việc gì thế ?

- Chuyện lúc trước em đã nói với anh ấy ạ...

- Beomie xem hộ anh mấy giờ rồi.

Beomgyu đang lơ ngơ bị người yêu gọi, giật mình loay hoay tìm điện thoại trong túi đeo chéo.

- Bảy giờ hai phút ạ.

- Anh cảm ơn bé. Aejin à, sớm như này phòng nhân sự chưa làm việc, chi bằng em chịu khó ra quán cafe ngồi chờ được không ?

Cậu nhìn Aejin với mấy túi đồ lỉnh kỉnh, lần đầu đặt chân đến đất khách quê người, lại còn con gái một thân một mình, trông cũng tội nghiệp.

- Hay giờ vậy đi, anh dẫn em vào trong sảnh ngồi chờ. Một lát có người xuống em hỏi người ta thêm về công việc nhé.

- Tốt quá ạ. Em cảm ơn anh Beomgyu.

Beomgyu dẫn Aejin vào sảnh ngồi, còn cẩn thận dặn cô chỗ uống nước và phòng vệ sinh. Xong xuôi hai người đi một thang khác dành cho nghệ sĩ trong công ty.

- Cầm lấy đi.

Cậu nhìn Yeonjun bằng ánh mắt khó hiểu.

- Đây là tay anh mà ?

- Ừ cứ cầm đi.

- Mà anh xách hết đống quần áo của tụi mình lên công ty làm chi vậy ?

Bây giờ Beomgyu mới vỡ lẽ, đáng ra phải về nhà chung của bọn họ cất đồ trước chứ, hèn gì cứ thấy sai sai. Yeonjun cũng cảm thấy không ổn nhưng thang máy đã dừng lại ở tầng mười rồi.

Taehyun ngơ ngác nhìn hai bác trai từ quê lên thăm con, nó cười sượng.

- Taehyun sao em ở đây ? Không về quê chơi sao ?

- Em về từ đêm qua, tranh thủ lên sớm để sáng nay lên công ty thu âm nè.

Beomgyu cũng gật đầu, không biết nên nói gì để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Yeonjun mới là người kì cục nhất, anh kéo hai cái vali còn nắm tay trẻ nhỏ, trông khệ nệ giống bố mẹ dưới quê lên thăm con ở trên thành phố thật.

- Thế giờ hai người có định về nhà cất đồ không ?

- Có chứ, tụi anh đi liền đây. Taehyun có về cùng không ?

- Dạ thôi, lát nữa làm xong em mới về.

Chưa đóng được cửa thang máy, mới kịp vẫy tay chào tạm biệt thì có một chị staff hớt hải chạy tới.

- Choi Yeonjun người nhà em ở dưới sảnh ngất xỉu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top