Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay sáng sớm hôm sau, hắn ghé qua tiệm xăm để xác minh lại việc đêm qua mình thấy, hắn mong không phải sự thật. nhưng khi tới nơi, hắn không thấy em ở đó, ngược lại hắn bắt gặp soobin. đây là lần thứ hai hắn gặp soobin, lần đầu là khi hắn tính đi xoá xăm và quả thật soobin đã khiến hắn từ bỏ ý định xoá xăm đi, lúc đó soobin trông khá tươi tắn với nụ cười nở lộ hai cái má núm. nhưng hôm nay, biểu cảm cậu chủ quán trông ảm đạm vô cùng.

- chào mừng quý khách, à anh là yeonjun đúng chứ? nay anh muốn xăm gì à?

soobin thấy hắn thì liền đứng dậy chào hỏi.

- à không... tôi tìm beomgyu, cậu ta có đây không?

ngay khi vừa nhắc tới beomgyu, soobin liền sựng người lại, hai lòng bàn tay nắm chặt lại mạnh tới mức có thể dễ dàng lằn những vết móng tay trên đó.

- hôm nay beomgyu không đi làm rồi, anh ghé lại khi khác nhé.

hắn đành phải rời đi sau đó.

kể từ hôm đó ngày nào hắn cũng ghé qua sáng sớm, hỏi xem beomgyu đã đi làm chưa, nhưng khi nhận câu trả lời rằng beomgyu không đi làm, hắn lại rời đi. cứ vậy liên tục cho tới 2 tuần sau đó, beomgyu mới đi làm lại.

không thể tin được là yeonjun vui mừng tới mức nào khi thấy beomgyu đâu. hắn vui tới mức có thể xăm thêm một hình mới toanh để kỷ niệm dịp này luôn.

- anh muốn xăm thêm hình nữa chỉ vì tôi đi làm? anh điên rồi à yeonjun-ssi.

beomgyu nhịn cười với việc yeonjun đang lập tức kiếm thêm hình xăm nữa để xăm ngay và luôn.

- có sao chứ? tôi muốn xăm thì cậu cản được tôi à?

yeonjun vừa nói vừa chu chu cái mỏ ra, trông hài hết sức.

cứ vậy rồi hắn lại lên giường nằm, chuẩn bị cho một hình xăm mới ở sau lưng mình. vì tính chất công việc nên những hình xăm của hắn chỉ có thể giấu kín dưới lớp áo, nên những vị trí như tay chân là điều không thể.

beomgyu nhìn hình mẫu mà hắn đưa ra, rồi cũng nói về việc em sẽ thay đổi và chi tiết cho phù hợp và đẹp hơn, đương nhiên hắn sẽ đồng ý, em xăm gì cho hắn mà chả được, hắn ok hết.

hắn nhìn vào gương, chiêm ngưỡng cái hình xăm mới của mình, là hình một con mèo nhỏ với cuộn len trên lưng, trông đáng yêu vô cùng.

beomgyu cất gọn dụng cụ vào trong hộp, cùng lúc đó hắn để ý tới cổ tay em, những vết sẹo mờ hiện ra mà không hề giấu diếm gì. hắn không biết beomgyu trải qua chuyện gì, nhưng thấy em như vậy, hắn cảm thấy đau lòng vô cùng. cớ gì một người trẻ tuổi lại đi tìm cái chết theo cách đó.

hắn mặc lại chiếc áo vào hẳn hoi, vớ lấy cái bút bi trên mặt bàn mà beomgyu dùng để vẽ phác hoạ trước, rồi sau đó bước từ từ về phía em. hắn nắm lấy cổ tay em rồi đưa lên ngắm qua một chút rồi trực tiếp vẽ lên đó những ngôi sao.

beomgyu có chút ngạc nhiên, tính rút cánh tay mình lại nhưng hắn lại giữ quá chặt. từng ngôi sao to nhỏ hiện lên trên vết sẹo từ cổ tay em, không hiểu sao sống mũi em có chút cay lại, hốc mắt hơi đỏ lên.

- tôi vẽ không đẹp lắm.

hắn cười trừ, quả nhiên là vẽ xấu bẩm sinh rồi, mấy ngôi sao tới mấy cánh còn chả đều được.

beomgyu ngắm nghía cái cổ tay được che phủ bởi những ngôi sao, em cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. cái nụ cười nhẹ được trưng ra của em khiến hắn cũng bất giác nhoẻn miệng cười.

yeonjun tạm biệt beomgyu sau khi thanh toán xong xuôi chi phí xăm của mình. hôm nay gặp được beomgyu khiến tâm trạng hắn nhẹ nhõm hơn hẳn, may là beomgyu vẫn ổn. vụ xe cấp cứu đã khiến hắn một phen hú hồn rồi, đã vậy cũng chả có cách liên hệ với em sau vụ đó.

yeonjun quay về nhà, việc đầu tiên hắn làm là chụp một tấm hình xăm mới của mình, đem khoe hai thằng em. rồi kết quả nhận lại là mấy câu phàn nàn của taehyun "anh lại nhớ chị bella nên đi xăm đấy hả?". nhớ cái gì cơ chứ? đã từ lâu rồi, hắn đã chả còn cảm giác nhớ nàng, cứ như nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí hắn.

🎧

choi soobin bê mấy thùng đồ cũ trong kho ra, anh nghĩ đã tới lúc bày thêm ít đồ trong tiệm cho bớt trống trải. đang trang trí lại tiệm thì bắt gặp choi beomgyu đi về với cái túi canvas to, nhìn cũng đủ biết em vừa mới đi vẽ về.

beomgyu thấy anh đang bận rộn bê mấy thùng đồ thì cũng tiến tới, sắn tay áo lên bê cùng. soobin chỉ cười nhẹ với sự ngoan ngoãn của beomgyu, em quả là một đứa trẻ tốt bụng.

- hình xăm mới hả? cái thứ 13 đó à.

soobin liếc ngang qua phần cổ tay được xăm chi chít mấy ngôi sao lên. hình xăm này thu hút soobin vì trông nó hoàn toàn khác lạ so với những hình xăm trước đây của beomgyu, cái này có phần nhẹ nhàng và đáng yêu vô cùng.

- ừm hình xăm mới của em đó.

beomgyu cười nhẹ mà đáp.

soobin trông thấy nụ cười của em mình thì nhẹ lòng vô cùng, so với việc anh chứng kiến những lần tự tử bất thành của beomgyu, thì dạo đây có lẽ tâm trạng beomgyu ổn định vô cùng. nhìn em vui vẻ nghe nhạc và vẽ vời khiến anh có chút cay sống mũi. anh chỉ mong beomgyu có thể vui vẻ làm những gì em ý thích mà thôi.

tiệm xăm của soobin không quá đông khách, những vị khách đa số là người trẻ tuổi tới. một số vị khách vì nghệ thuật cũng hay ghé qua, xem mấy bức tranh beomgyu vẽ được soobin treo lên. nhưng cái vị khách dạo này đặc biệt ghé qua thường xuyên, chả để xăm, cũng chả để ngắm tranh, chỉ tới để đảm bảo beomgyu vẫn ổn.

yeonjun lại ghé qua đúng lúc em và soobin đang bận rộn với mấy thùng đồ trang trí. hắn ngó nghiêng xung quanh xem sự thay đổi của tiệm, quả nhiên người nghệ thuật người ta nghệ cả củ, tiệm nhìn phong cách quá trời.

- nghỉ tay đi hai đứa, tôi có mua kem đây.

yeonjun đã trở thành người cung cấp lương thực chính cho tiệm xăm...

soobin và beomgyu nghỉ tay, kê mấy cái ghế xếp ra ngoài cửa tiệm ngồi vừa ăn kem vừa ngắm mấy bồn hoa beomgyu trồng bên ngoài. yeonjun hiển nhiên cũng nhập hội cùng, giờ đây sự có mặt của hắn là điều bình thường đối với soobin và beomgyu.

- anh yeonjun không phải đi làm hay sao mà suốt ngày rảnh rỗi ghé qua đây vậy?

soobin thắc mắc hỏi.

- có đi làm chứ, nhưng mà làm sếp nên tự cho mình quyền rảnh.

hắn ngạo nghễ đáp.

- đúng là lạm quyền, tôi mà là nhân viên công ty anh chắc bữa làm chục buổi đả đảo. kiểu sếp gì mà để nhân viên tự làm còn mình tới tiệm xăm ăn kem vậy?

beomgyu chẹp miệng, dù phàn nàn vậy nhưng em vẫn đang tận hưởng que kem của tên lạm quyền kia lắm.

soobin ngồi giữa beomgyu và yeonjun, ba đứa liếm láp hết que kem thì bắt đầu rơi vào khoảng không tĩnh lặng để ngắm hoa. chỉ cho tới khi có một vị khách xinh đẹp tới thì soobin mới đứng dậy, đi vào trong tiếp khách.

hắn nhìn em, rồi lại nhìn cái ghế trống soobin vừa để lại, ừ chỗ trống thì phải lấp chứ, hắn liền nhích mông qua cái ghế đó.

- hoa kia là hoa gì?

- hoa lưỡi hổ.

- nó có ý nghĩa gì không?

- có.

- là gì?

yeonjun liên tục đưa ra những câu hỏi khiến beomgyu có chút cau mày lại vì sự ồn ào của người lớn tuổi kia.

- sự đau đớn và khó khăn.

em nhẹ nhàng đáp, que kem vẫn được ngậm ở trong miệng tới mức có thể cảm nhận được cả vị gỗ từ nó.

- trông không giống lắm, nó xanh như vậy mà, trông thật tươi đẹp.

yeonjun phản bác lại cái ý nghĩa mà beomgyu vừa nói khiến beomgyu cũng mệt mỏi mà cãi lại, vì có nói lại thì hắn cũng sẽ cứng đầu mà mở miệng lên nói tiếp.

- mà tôi thắc mắc từ lâu rồi, cậu thích nhuộm tóc lắm hả? hai năm trước là highlight trắng đúng chứ, giờ thành đỏ rồi.

hắn đưa cánh tay mình lên, chạm nhẹ vào lọn tóc của em rồi gài chúng ra sau tai. mái tóc beomgyu khá xơ, có lẽ là do đã tẩy nhuộm rất nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy thoải mái khi chạm vào mái tóc đó.

beomgyu đưa tay lên xoắn tóc mình mấy vòng, rồi cũng trầm ngâm nghĩ tới điều hắn nói.

- vì nó đẹp thôi, cảm giác nổi bật chăng.

em suy nghĩ lâu rồi mới đáp.

- cậu thích sự nổi bật sao? nhìn trông không phải vậy mà.

hắn chống cằm nhìn em, em đâu phải kiểu thích sự nổi bật như hắn thấy. beomgyu giống kiểu người thu mình lại hơn, sẽ không dễ chia sẻ câu chuyện ra.

- anh muốn nghe sự thật không? lý do tôi để tóc màu.

beomgyu trông vậy thì ra vẻ huyền bí khiến hắn tò mò vô cùng, gật đầu liên tục thay cho câu trả lời.

- may cho anh hôm nay tâm trạng tôi tốt nên tôi sẽ bật mí lý do.

beomgyu cười nhẹ với cái điệu bộ trẻ con của hắn, có thật là làm sếp không vậy? cứ như con nít ngáo ngáo ngơ ngơ, thấy mẹ cho tiền tiêu vặt là gật đầu vui mừng.

- hồi bé tôi bị lạc nên không ai tìm thấy tôi, tôi nhuộm tóc để nổi bật nên mong rằng ai đó có thể tìm thấy tôi.

beomgyu hay nói những thứ khó hiểu và đầy ẩn ý. lúc này đây hắn cũng chả hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. chỉ khi mãi về sau, hắn mới có thể hiểu ý nghĩa của câu nói đó.

- vậy là cậu dễ lạc lắm hả? đúng thật giờ mà nhìn cậu giữa biển người, tôi chắc chắn sẽ nhận ra cậu ngay lập tức và chạy tới.

yeonjun cũng khoái chí hùa theo câu nói ẩn ý của beomgyu. beomgyu nghe vậy thì quay mặt ra hướng khác, tay che miệng nhịn cười. quả nhiên yeonjun là một tên ngốc.

- chạy tới rồi làm gì?

em bất giác hỏi, đây là lần đầu tiên em chủ động đặt ra một câu hỏi trong cuộc trò chuyện của hai người.

- không biết, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi sẽ tới.

hắn đáp ngay lập tức.

- nên làm gì nhỉ? hmmmm, nếu gặp cậu trên đường, tôi sẽ mua kem cho cậu chăng, rồi ta có thể đi vẽ vời đâu đó tuỳ ý cậu. à, tôi thấy cậu biết trượt ván, hay dạy tôi đi, sẽ ngầu lắm nhỉ?

yeonjun cười tươi rói rồi thật tâm nghĩ xem nên làm gì nếu gặp em giữa đám đông.

nụ cười của hắn khiến beomgyu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút ghen tị. ắt hẳn yeonjun là con người thuần khiết nhất em từng gặp, là kiểu người bao quanh bởi tình yêu thương, là kiểu người trái ngược em hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top