Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tình mình chỉ đến thế thôi sao?

i can't hold back this tear
let me cry
they say a man isn't supposed to cry

vang lên bên tai thanh âm của bài hát quen thuộc, choi yeonjun hiện tại trông thật tàn tạ đến đau lòng.

ngay cả đây là ban ngày, nhưng khi nhìn dáng vẻ của anh hiện tại, hệt như một người bị giam cầm trong chiếc lồng cảm xúc của bản thân. mái tóc màu vàng sáng chói như ánh mặt trời kia nay bị bàn tay to lớn của anh vò cho rối bù lên, đôi mắt sắc sảo từng chứa bao sự ôn nhu cho người kia nay lại tràn ngập trong sự đau đớn.

"beomgyu ah... em đang nơi đâu?" - buông ra một câu nói, yeonjun đang cảm thấy cổ họng mình đau rát đến tột cùng, đôi chân tiến về phía cầu thang trong vô thức.

i can't hold you, because i am too scared to face my real feeling, or it's just simple that, you don't love me anymore?

anh không thể giữ em lại bên cạnh mình, là vì anh sợ hãi việc đối mặt với cảm xúc của bản thân, hay là vì, em không còn thương anh?

những tưởng cả hai sẽ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp bên người mình yêu thương, nhưng đớn đau thay, cuộc đời vốn dĩ không hề công bằng với tình yêu của hai người họ...

khẽ chạm nhẹ vào tay vịnh cầu thang, đôi mắt mệt mỏi của yeonjun đột nhiên hướng về phía bức tường đối diện. trên đó là một tờ lịch hiện rõ con số của tháng 12, và ở hàng thứ hai chính là một vòng tròn đỏ chót được khoanh ở ô số 13.

"là...ngày mình và beomgyu gặp nhau..."

- flashback -

yeonjun vẫn còn đang miệt mài ngồi học ở trường. nói là học cho oai thôi chứ thật ra anh đang ngồi vẽ cảnh mùa thu trong cuốn sketch của mình, vẽ hăng say đến mức quên cả giờ về. khi vừa ngước lên xem đồng hồ thì gương mặt kia hiện lên tia hoảng hốt, anh lật đật thu dọn sổ vẽ rồi chạy ra khỏi cổng trường.

đang chạy thì anh đột nhiên đụng trúng ai đấy, cả hai người đều đáp mông mình xuống nền gạch của vỉa hè. yeonjun ngồi xoa xoa bờ mông của mình, lát sau liền bối rối tiến tới chỗ cậu bạn đối diện mình.

"a, cậu gì ơi? cậu không sao chứ, cho mình xin lỗi nhé, mình không cố ý làm cậu té đâu." - yeonjun cất chất giọng trầm ấm của mình, tay đưa về phía người kia

về phần cậu con trai lạ mặt kia thì cậu lập tức ngước mặt lên nhìn yeonjun, thấy anh đưa tay có ý đỡ mình dậy thì cũng thuận theo mà nắm lấy tay anh để giữ thăng bằng rồi đứng dậy phủi quần áo.

"tôi không sao đâu, tại tôi đang có việc gấp nên mới đâm sầm vào người cậu thôi." - nói xong còn nở một nụ cười ngượng nhìn về phía người kia, khiến yeonjun đột nhiên ngẩn ngơ một hồi.

"à ừ, nếu cậu không sao là tốt rồi. vậy tôi đi nhé." - anh nói rồi vẫy tay chào tạm biệt người con trai lạ mặt kia.

trên đường về nhà, đầu óc yeonjun cứ như không nghe lời anh, nó cứ hiện lên hình ảnh nụ cười xinh đẹp của người lạ mặt khi nãy anh vô tình va phải.

cốc đầu mình vài cái thật mạnh, yeonjun tự nhủ với bản thân rằng chắc là do ngoại hình người đó mang lại cho người khác cảm giác thoải mái và dễ chịu thôi, chứ không có gì to tát cả. nhưng có một sự thật ít ai biết rằng, tận sâu trong lòng yeonjun, anh thật sự rất muốn cuộc gặp mặt đó kéo dài thêm nữa, hoặc có thể gặp lại cậu ấy trong một ngày nào đó không xa...

"mày điên rồi choi yeonjun!"

-

ngày hôm sau, anh vẫn như thường lệ mà rảo bước tới trường. con đường anh đi hôm nay đột nhiên trông thật mới lạ...? là do mắt anh có vấn đề hay là do trong lòng anh đang nảy sinh một thứ cảm xúc lâng lâng không thể gọi tên?

đột nhiên anh cứ có cảm giác rằng mình sẽ được gặp lại cậu con trai ngày hôm qua, nhưng mọi ý nghĩ ấy chợt dập tắt khi anh nhận ra rằng, sẽ chẳng bao giờ có chuyện như thế xảy ra cả, có chăng thì cũng chỉ là do anh đang bị ảo giác.

nhưng đời ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? khi một yeonjun vừa nãy bảo sẽ không thể gặp lại cậu con trai hôm qua nữa thì bây giờ chính thức đứng như trời trồng khi thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào cổng trường cùng một lúc với mình.

"chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi nè." - người kia cười híp mắt, bàn tay thân thiện chìa ra trước mặt anh.

"..." - yeonjun vẫn đang cố load tình hình.

"cậu gì ơi?" - nhận thấy yeonjun không có phản ứng gì, người kia liền quơ quơ tay trước mặt anh, khiến anh giật mình mà thoát khỏi tình trạng thơ thẩn khi nãy.

"ah, xin lỗi, tôi có chút mất tập trung."

"aha không sao, mà có vẻ chúng ta chưa biết tên nhau nhỉ? tôi tên là beomgyu, choi beomgyu lớp 12B, rất vui được gặp cậu." - beomgyu giới thiệu về mình.

"tôi là choi yeonjun 12A, rất vui được gặp cậu." - anh nở một nụ cười thân thiện, bắt lấy tay cậu.

"giờ còn khá sớm, hay chúng ta cùng đi lên lớp đi, dù gì lớp chúng ta cũng gần nhau mà" - beomgyu đưa ra lời đề nghị, lòng không khỏi mong rằng yeonjun sẽ đồng ý.

"ừm cùng đi nào." - anh theo quán tính mà gật đầu cái rụp, rồi thuận theo bước đi của cậu mà đi. điều đó cũng khiến beomgyu thở phào nhẹ nhõm.

ngày hôm ấy, cuộc gặp mặt của hai người họ diễn ra như một cuộc sắp đặt của định mệnh vậy, và không thể phủ nhận được rằng, beomgyu cũng thật sự rất muốn gặp lại anh dù cả hai chỉ là người lạ mặt lướt qua nhau nhờ cú ngã.

-

mà ấy, ông bà ta hay nói: mưa dầm thấm lâu, và yeonjun cũng không là ngoại lệ.

càng tiếp xúc với beomgyu, thứ cảm xúc lạ lùng nảy mầm trong tim anh ngày càng nở rộ. anh thích ngắm nhìn beomgyu, thích cái cách mà ánh nắng trêu đùa mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu, thích cái cách mà beomgyu cười khi làn gió lướt qua làm tóc cậu lòa xòa che hết cả mắt,... những lúc như thế, trái tim anh lại không tự chủ được mà lệch hẳn đi vài nhịp vì người con trai trước mắt mình.

lắm lúc cả hai cùng đi dạo vào buổi sáng đến trường, có vài tia nắng chiếu xuống, chiếu vào bờ môi căng mọng của beomgyu, khiến anh chỉ muốn nâng cằm cậu lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. vì anh muốn khoang miệng của cả hai ngập tràn mùi hương của nắng, hòa quyện vào với nhau, và để anh có thể cảm nhận được từng tế bào của mình đang run lên vì sung sướng.

thẫn thờ được một lúc lâu, yeonjun chợt giật mình khi thấy beomgyu đang ngồi cười khúc khích, gương mặt anh không tự chủ được mà xuất hiện vài vệt hồng.

"b-beomgyu cười gì thế???"

"yeonjun à, sao cậu lại đờ người ra vậy?" - beomgyu hỏi, miệng không khỏi giấu được ý cười.

"ah ừ, mình...haha, kệ nó đi beomgyu" - anh bối rối trả lời cậu rồi xua xua tay.

"yeonjun nè."

cậu chợt gọi tên anh.

"hm?"

"cậu vẽ đẹp thật đó, đây là cảnh mùa thu đúng không?" - beomgyu híp mắt cười nhìn anh, tay chỉ vào bức tranh yeonjun đang vẽ dở.

"ừ đúng rồi đó" - yeonjun vừa trả lời, vừa cố kiềm chế thứ cảm xúc đang rạo rực trong lòng.

"hình như dưới bức tranh này có hình con cáo đang ăn hạt dẻ? oh, tớ tưởng là cáo không biết ăn hạt dẻ chứ?" - mắt cậu chuyển hướng xuống góc bên phải của bức tranh, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên khi thấy chú cáo ăn món cậu yêu thích.

"là vì con cáo đó là trường hợp ngoại lệ" - anh cười một cách ẩn ý - "như cách tớ thích cậu vậy đó" - vế sau giọng của anh dần dần nhỏ lại, nếu để ý kĩ thì xen lẫn trong câu nói đó chính là có chút sự ngượng ngùng.

"vậy là cậu cũng thích hạt dẻ à? vì nhìn cậu khá giống con cáo cậu vẽ đó."

beomgyu buộc miệng thốt ra câu nói ấy. rồi đột nhiên bầu không khí trở nên im lặng, anh và cậu mắt đối mắt nhưng không ai nói lời nào. mãi cho đến vài phút sau thì yeonjun mới lên tiếng xóa đi sự căng thẳng này.

"à ừ, vì ai cũng nói mình khá giống một chú cáo á..." - trả lời xong, yeonjun đột nhiên chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó trốn cho đỡ nhục. nếu anh trả lời như thế thì khác nào anh đang cho cậu biết rằng anh thích cậu?

nhìn thấy nét mặt anh căng như dây đàn mà beomgyu không khỏi có chút buồn cười, cậu lấy tay che miệng cười khúc khích lần nữa. ánh nắng từ cửa sổ rọi vào khuôn mặt thanh tú ấy, tôn lên những đường nét sắc sảo trên mặt cậu, lúc này trông cậu thật thuần thiết và xinh đẹp đến nao lòng.

"beomgyu, tớ thích cậu." - như lấy hết sự can đảm trong lòng, yeonjun bật ra câu nói ấy. thôi thì, đâm lao rồi thì theo lao luôn chứ nhỉ?

trong phút chốc, đôi mắt beomgyu thể hiện sự bất ngờ xen lẫn hạnh phúc.

"tớ cũng thế." - hai gò má của cậu ửng hồng lên dưới màu của nắng, và yeonjun thấy cậu xinh đẹp vô ngần.

yeonjun phì cười, tiến tới mà ôn nhu xoa đầu beomgyu, khiến người kia có chút ngại ngùng.

"cảm ơn cậu, vì đã chấp nhận tình yêu của mình."

và hai người họ chợt bật cười, tiếng cười của sự hạnh phúc đơn thuần.

ngày ấy, có một bạn cáo đã thành công chiếm lấy trái tim của bạn gấu. nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đ--

XOẢNG!

tiếng động vang khắp cả căn nhà, những mảnh thủy tinh vỡ vụn đang nằm ngổn ngang trên mặt sàn.

yeonjun đứng đó, hơi thở dần trở nên gấp gáp. anh ôm lấy hai cánh tay của mình, đôi chân run rẩy như đang sợ hãi điều gì. đôi mắt anh xoáy sâu vào từng mảnh thuỷ tinh dưới sàn, mỗi mảnh lại hiện lên nụ cười khi đó của cậu. càng nhìn nó, đôi đồng tử của anh càng mở to hơn, tay chân bắt đầu khua loạn xạ, cầm những chiếc bình thủy tinh trong cự ly gần mà đập thành đống đổ nát.

"ha...ha...b...beomgyu..." - anh thều thào gọi tên cậu trong vô vọng.

những chiếc bình anh đã đập, đã từng là những chiếc bình do tự tay beomgyu và anh lựa chọn, như một minh chứng cho tình yêu của cả hai vậy. và đống ngổn ngang trên sàn kia như thể hiện một sự thật ngang trái rằng, mối tình của cả hai đã tan vỡ rồi...

beomgyu đã bỏ anh đi biệt tích, và trước khi đi, cậu lại còn để cho anh một bức ảnh cùng nụ cười gây thương nhớ của mình. chết tiệt thật đấy.

"beomgyu...về đi em..." - khóe mắt anh rơi xuống những giọt lệ đau thương - "lẽ nào, tình mình chỉ đến thế thôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top