Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Yeonjun là trẻ mồ côi. Tuy vậy, anh ta vẫn không bộc lộ chút ít gì cho rằng bản thân có vạch đích bất hạnh.

Một tuần đầu tiên khi đón Yeonjun về nhà mình. Beomgyu vẫn nghĩ. Anh là kẻ biết điều, ngoan ngoãn, tư chất thông minh.

Đến tuần thứ tư chung sống. Beomgyu mới nhìn nhận, thật ra anh ta là bị điên, trẻ con và cứng đầu đến mức cậu không quản nỗi.

Tỉ như những lần đến trung tâm thương mại. Trong khi Beomgyu tận dụng toàn bộ thời gian để mua vài thứ hữu ích, Yeonjun lại ưu tư đứng ở quầy bán kem ghẹo mấy đứa nhóc. Lan man hàng giờ đồng hồ trước máy gắp thú bông. Còn trêu chọc lũ mèo rồi bị chúng cào đến hai cánh tay rướm máu.

Vào một số ngày cố định trong tuần. Beomgyu sẽ dạy anh bắn súng, kĩ năng quan sát, luyện tập thể lực. Và Yeonjun luôn xem đó là niềm tự hào bậc nhất, anh ta hất mặt lên trời mỗi khi đi ngang qua ai đó trong tổ chức. Với tư cách là cộng sự chỉ một và duy nhất của Choi Beomgyu.

Có lần, Yeonjun và vài người lính đánh thuê khác đang tán gẫu sau khi luyện tập. Họ nói về những người phụ nữ thường xuyên đến đặt hàng.

Một tên quay sang Yeonjun khi anh đang chăm chú thưởng thức bữa xế ngon lành, hắn húych nhẹ vào bụng anh. "Còn cậu thì sao, Yeonjun. Gu cậu là gì?". Hắn ta tự nhiên khoác vai anh, môi miệng kề sát tai dụ dỗ, không để tâm đến biểu cảm trên khuôn mặt điển trai dần đanh lại.

"Cậu không phải ngại! Chỉ cần nói với anh đây, anh giới thiệu cho vài em, anh thề là đảm bảo ngon nghẻ."

Yeonjun liếc xéo hắn, không thèm hồi đáp. Tầm nhìn vô thức tìm kiếm dáng vẻ quen thuộc, khi thu trọn được mái tóc rực rỡ màu sắc của cậu vào trong mắt mới an tâm. Hắn  bực dọc vì bị phớt lờ, đảo đôi ngươi nhìn đến hướng anh mãi mê dõi theo. Ngay khi thấy Beomgyu đứng ở xa, hắn nở nụ cười bỉ ổi. "Thì ra là cậu thích kiểu mềm mại, ngây thơ à?"

Yeonjun giật mình. Hất ra cánh tay nặng nề của hắn đè trên vai, đưa bàn tay che khuôn mặt đỏ gắt, mất bình tĩnh hét lớn. "Choi Beomgyu thì tốt thật, nhưng cậu ta không phải gu của tôi đâu." Hả? Tên lính đánh thuê kia ngỡ ngàng nhìn Yeonjun thu dọn mọi thứ, sau đó đi mất hút. Hắn thấy đầu óc mình bỗng dưng ngu đần, Choi Yeonjun vừa nói cái quái gì vậy?

Beomgyu vốn dĩ không nghĩ bản thân có thể thích ứng dễ dàng với sự tồn tại của một kẻ khác trong căn nhà cậu đã sống một mình gần mười năm. Nhưng Choi Yeonjun là ngoại lệ.

Dạo gần đây, Yeonjun lại bắt đầu hình thành mấy cái thói quen ngớ ngẩn. Anh ta "phun sương" mọi nơi mọi lúc. Thật sự khiến Beomgyu đưa ra ánh nhìn kì thị cùng cực. Khi đang nấu ăn mà ngứa mỏ, Yeonjun cũng phun nước dãi lung tung. Cậu muốn một phát bắn bỏ anh ta cho rồi, trẻ con hết chỗ nói.

Ở một vài khía cạnh, Yeonjun vẫn là một tên trai ngoan. Anh ta sẽ không ra ngoài thường xuyên trừ những ngày có lịch trình ở tổ chức. Anh chính yếu tự luyện bắn súng dưới tầng hầm, dọn dẹp, học nấu ăn, và chờ cậu hoàn thành nhiệm vụ trở về.

Giữa hai người họ, ngoài mặt chỉ có thể nói là quan hệ nợ nần. Beomgyu mang danh kẻ cứu vớt, Yeonjun là người trả ơn. Song, khi đồng hành cùng nhau, bọn họ là một cặp đôi hoàn hảo.

Beomgyu đặt balo xuống sàn. Cậu ta đứng ở cửa chính. Bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt khi Yeonjun thò đầu ra từ phòng khách, nhìn cậu chằm chặp bằng đôi mắt cáo sắc lẹm. "Có chuyện gì à?", cậu tháo ra bao tay đen.

Yeonjun nheo mắt, anh ta dùng giọng mũi.

"Beomgyu có nhớ hôm nay là ngày mấy không? Em đã hứa với anh rồi mà. Đồ xấu xa!"

Khó chịu nói như vậy, sau đó anh thu mình lại bên trong. Beomgyu suy tư, cậu đã hứa gì với Yeonjun à? Chẳng nhớ gì cả.

Ngay khi đặt chân vào phòng khách, Beomgyu ngẩn người. Từ cửa sổ, TV đến tủ kính đều được trang trí bằng dãy mấy dải băng rực rỡ màu sắc, đèn LED, bóng bay và đủ thứ thức ăn ngon miệng trên bàn tiếp khách, lấy màu đỏ làm chủ đạo.

Anh chống cằm, hờn dỗi liếc cậu. Beomgyu hiện tại mới bất chợt liếc đến lịch điện tử. Hôm nay là sinh nhật của Choi Yeonjun. "Tôi quên mất." Trễ thế này không còn cửa hàng bán bánh kem nào mở cửa nữa.

Yeonjun nhìn thấy vô số vệt máu bám dính trên quần áo cậu, anh đưa tay vuốt hết tóc mái ra sau. Âm giọng rầm rì, "Anh không sao đâu, em nên đi tắm trước đã."

Sau khi mái tóc đỏ rượu sậm màu, từng giọt nước nhỏ xuống khăn bông trên chiếc cổ trắng ngần. Yeonjun kéo tay cậu ngối xuống nệm bông chu đáo lót sẵn, anh dùng máy sấy nhẹ nhàng lọn tóc mềm. Không ngừng tận hưởng mùi hương ngọt ngào đặc trưng toả ra từ cơ thể Beomgyu.

"Anh đã mong chờ lắm à? Tôi xin lỗi nhé."

Beomgyu nhìn ngắm xung quanh. Không biết lúc Yeonjun tự trang hoàng cho sinh nhật của mình. Lắng lo, mong mỏi chờ cậu về đã chịu biết bao tủi thân.

Yeonjun đặt máy sấy sang một bên, bĩu môi. "Bánh kem thì ngày mai hãy mua bù cho anh là được, nhưng về quà-". Anh vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, Beomgyu vừa vặn nằm gọn trong lòng Yeonjun. Môi anh ta kề sát vành tai nhỏ của người kia. "-em phải tặng anh ngay bây giờ, Beomgyu có không?"

Người nhỏ vô tư để Yeonjun ôm khư khư như một chú gấu bông, cậu đảo mắt đến những thứ ngon lành trước mặt. Toàn bộ đều là đồ ăn Beomgyu yêu thích. Cậu có thể nghe được mồn một bên tai, nhịp tim Yeonjun đập nhanh, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Beomgyu lấy một chiếc kẹo cho vào miệng, khi nhìn lên đã bắt gặp ánh mắt Yeonjun đong đầy dịu dàng. Cậu nghiêng đầu tựa lên bờ vai vững chắc của anh ta, khoé môi cong lên tuyệt đẹp.

"Anh Yeonjun muốn gì từ tôi nào?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top