Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Taehyun. Đứa trẻ sở hữu bộ não thông tuệ bẩm sinh.

Hắn không có bố. Mẹ hắn tốt nghiệp khoa tâm lý học lâm sàng. Nhưng vì hạ sinh Taehyun, bà không thể phục vụ cho viện nghiên cứu nữa. Cắn răng từ bỏ sự nghiệp, bà lựa chọn vai vế nội trợ, nuôi nấng con trai với số tiền tiết kiệm và trợ cấp xã hội.

Cố nhiên, ước mơ trở thành tiến sĩ tâm lý học chưa khi nào lắng lặng trong trái tim người phụ nữ trẻ trung đó.

Khi hắn 5 tuổi, những bạn đồng niên hãy còn thích thú với những câu chuyện cổ tích. Taehyun đã được mẹ hắn giảng giải về những kiến thức tâm lý học.

Sự nhạy bén đan khớp với tư chất thông minh. Họ Kang dễ dàng am hiểu các lý thuyết về hành vi, nhận thức và nhân cách con người.

Sau này, nhờ thành thạo nắm bắt nguyên lý quan sát để thao túng. Hắn ngạo nghễ chễm chệ làm ông trùm của cả một tổ chức phi pháp khi tuổi đời còn rất trẻ.

Taehyun không có tuổi thơ. Hắn cũng không nghĩ mình thiệt thòi.

Dù sao, Taehyun biết cách nghiền nát tuổi thơ của những đứa trẻ khác. Hắn xem đó là thú vui ở thời điểm đó.

Còn nhớ, một cậu bạn hắn quen hồi mới vào lớp 1. Cậu ta là người gốc Mỹ, mũi cao, mắt to, đường nét trộn lẫn giữa sự đặc thù phương Đông và phương Tây. Chung quy là dung mạo của thiên sứ nhỏ.

Huening nhìn đến hắn, hai tay run rẩy cầm que diêm trên tay. Cậu hỏi. Taehyun, mình phải làm thật à?

Hắn dửng dưng, đạp đi bình xăng đã rỗng lăn lóc. Huening, tên béo đó dám bắt nạt cậu. Cậu phải trả thù chứ, châm lửa đi.

Liếc mắt đến ngôi nhà phía trước, cậu lại ngập ngừng. Bạn đó chỉ đụng trúng mình rồi quát tháo thôi. Làm thế này, có quá đáng không?

Khoé môi Taehyun cong lên. Huening, cậu ngây thơ quá. Không muốn bị đè bẹp thì phải chấm dứt từ lúc khởi đầu. Hắn vuốt ve dái tai của cậu bạn, thì thầm ranh mãnh. Làm đi. Cậu không sai, tất cả là tại tên béo đó, tại nó cả.

Huening rùng mình, liên tục gật đầu, miệng lẩm bẩm. Đúng rồi, không phải tại mình. Không phải.

Lửa bùng lên khi chạm xăng. Hừng hực.

Ngôi nhà kia chìm trong biển lửa.

Bên cạnh biểu cảm biến sắc của Huening.  Taehyun khoanh tay, nghiêng đầu.

Nụ cười treo trên mặt hắn càng thêm vui vẻ. Thực chất là thập phần quỷ dị.












"Em đang nghĩ gì vậy?"

Cảm nhận rõ ràng lon cà phê lạnh áp vào phía sau gáy, Beomgyu giật người. Cậu chậm chầm nhận lấy, sau đó vài giây thì bị chiếm mất chỗ ngồi trên sofa.

Yeonjun bế cậu lên, vô cùng tự nhiên đặt Beomgyu ngồi vào lòng mình. Không hề cân nhắc khoảng cách nào giữa cả hai.

Cậu nếm một chút vị đắng, cảm nhận Caffeine chạy trong máu. "Beomgyu?", anh dán chặt ánh mắt lên người kia, bàn tay luồn vào những lọn tóc phai màu rượu vang, khẽ xoa dịu.

"Tôi đang dự tính vài thứ về trại huấn luyện. Họ sẽ sớm làm ầm ỉ lên vì tôi không trở về đúng hẹn."

Beomgyu từ bỏ lon nước, đặt nó lên bàn. Bàn tay trắng trẻo nhanh chóng bị Yeonjun bắt lấy, dịu dàng nâng niu. Yeonjun bĩu môi khi nghe cậu nói, lầm bầm bất mãn. "Anh vẫn còn giận em đấy."

Beomgyu không biết phải nói gì, hôm qua lời xin lỗi còn chưa tuột khỏi môi. Người lớn hơn đã đè cậu ra giường, lăn lộn suốt một đêm. Eo hông vẫn còn cảm giác bị chà đạp.

Cậu đưa hai tay véo má Yeonjun, gầm gừ. "Chỗ nào trên người tôi anh cũng đã ôm hôn chán chê rồi, còn giận dỗi cái gì nữa?"

Yeonjun bật cười, hai má dù bị véo đến đỏ ửng vẫn áp mặt vào tay cậu tìm hơi ấm. "Không đủ."

Anh chuyển hướng, vùi mặt vào cổ Beomgyu, hôn lên vô số vết tích mãnh liệt trước đó. Beomgyu có thể cảm nhận môi anh lả lướt trên da mình, còn cố tình dùng lưỡi liếm láp lên vết gặm cũ.

"Lần sau trong lúc làm thì đừng có cắn."

Yeonjun vòng tay ôm cậu chặt hơn. "Lần sau anh cho em cắn lại nhé?"

"Thôi khỏi."

Một cảm giác mát lạnh truyền qua ngón áp út. Beomgyu ngẩn ra, rũ mắt. Thu trọn qua lăng kính của cậu, là chiếc nhẫn vừa vặn loé lên tia lấp lánh.

Yeonjun mỉm cười, trong mắt muôn vẻ nhu hoà. Đặt vào tay Beomgyu một chiếc nhẫn khác, cặp với cái của cậu.

Beomgyu hiểu ý niệm của người kia. Cậu cũng đeo nhẫn cho anh. Hai bàn tay một lớn, một nhỏ đặt lên nhau. Mĩ mãn hoà hợp.

Đối mắt với đôi ngươi đong đầy ngọt ngào của Yeonjun, cậu như tan rã. Beomgyu đắn đo, Beomgyu dằn vặt. Cuối cùng vẫn là muốn nói ra.

"Anh Yeonjun, tôi không hy vọng anh sẽ ngăn cản hay khuyên răn tôi. Nhưng tôi đã vạch ra một kế hoạch trả thù cho bố mẹ tôi..."

"..."

Yeonjun cẩn thận lắng nghe. Sau khi tường tỏ, anh đưa tay vỗ về cậu.

"Anh sẽ đứng về phía em. Dù thế nào, anh nhất định giúp em."

Beomgyu bất ngờ, nhận thấy vòng tay người kia đang ôm siết lấy cậu, như muốn khảm cậu sâu vào lồng ngực anh ta.

"Beomgyu của anh."

Yeonjun tận hưởng mùi hương thân thuộc. Giọng anh trầm hơn, hoà lẫn tư vị chân thành.

"Anh không cần danh phận. Chỉ mong sao nửa đời còn lại có thể cùng em đan tay đi qua tháng năm. Em vì anh mà ưu tiên an toàn của em thêm một chút, nghĩ đến anh mà cân nhắc hành động của em thêm một chút. Beomgyu không được bỏ rơi anh ở lại. Em hứa với anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top