Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chĩa súng vào đầu ông trùm khi vừa đột nhập trái phép. Đây là loại thái độ gì nhỉ, Choi Beomgyu?"

Kang Taehyun hỏi, ngồi ung dung và rung động thứ rượu đỏ đắt hơn vàng sánh lên trong ly. Dường như hắn nhìn nhận họng súng mát lạnh đang tiếp xúc với thái dương mình là thứ không đáng lo ngại.

Ngón tay Beomgyu chắc nịch trên cò súng, gầm gừ. "Mày biết rõ căn nguyên tao ở đây, đừng có lảm nhảm vô nghĩa."

Hắn cười.

"Em thật sự không nhớ. Anh ơi, tự lúc nào anh lại xưng hô một cách ghét bỏ với em như vậy?"

"Không phải ghét, là hận." Beomgyu căm thù hắn rữa nát tận xương tủy.

Taehyun đặt ly thủy tinh xuống khỏi tay, giọng nhã nhặn. "Anh không nghĩ nếu không có em thì anh sẽ chẳng thể có ngày hôm nay sao?"

"Đừng giả vờ ngây ngô bằng điệu bộ nạn nhân đó. Ngay từ đầu chính mày đã đưa tao vào tầm kiểm soát nhằm kết nạp thêm thành viên cho cái tổ chức rác rưởi này."

Beomgyu trừng mắt nhìn hắn, chân mày tinh tế nhíu chặt. "Và mày cho người xuống tay tàn bạo với bố mẹ tao. Lợi dụng cảm xúc thù hận của thằng nhóc năm nào mà phục tùng mày vô điều kiện."

Hắn đảo mắt, nghe không lọt tai. Ngón tay thuôn dài gõ từng nhịp trên bàn gỗ trắc.

"Cái gì là cứu rỗi? Cái gì là thông thấu? Mày thao túng tất cả các thành viên, luôn sử dụng cách này để thu nạp máy sản xuất tiền, mặc kệ phải hiến tế bao nhiêu sinh mạng." Cậu nghiến răng ken két, âm vang ẩn chứa hàng tỉ tế bào sôi sục cơn thịnh nộ. "Mày vẫn cho rằng mình là một con người à, Kang Taehyun?"

"Nói nặng lời như vậy, thật khó nghe anh à."

Beomgyu gần như phát điên trước sự bình tĩnh đáng ghê tởm này của hắn, tơ máu đỏ lừ dưới đáy mắt nhuốm màu vẫn đục.

"Anh hẳn đã cực nhọc gom góp tài liệu mật ở khu huấn luyện phía Đông Bắc để tìm ra chân tướng nhỉ? Đáng khen." Khoé môi hắn cong lên, rõ là vui vẻ trong hàng tấn tảng bi kịch đang dìm cậu xuống đáy vực.

"Nhưng anh này." Ông trùm đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, khẩu súng trong tay Beomgyu cũng lia theo từng cử động của hắn.

Taehyun tiếp tục bằng âm giọng trầm,

"Anh đã biết em dùng sự chuyển đổi bản sắc chấn thương tâm lý để chuộc lợi cho mình. Mà, anh vẫn thật không thông minh lắm khi tìm tới em để trả thù. Anh nghĩ rằng, ồ, em chỉ có như vậy."

"Ý mày là gì?", Beomgyu nghi hoặc hỏi.

Taehyun nhếch môi, tạo ra một nụ cười không bao nhiêu phần đứng đắn. "Em đã thử nghiệm phương thức mới để đào tạo thành viên cho tổ chức. Một lực lượng lính đánh thuê, phải được gọi bằng hai từ vô thực, chính là hoàn hảo."

"Thứ đó...rốt cuộc là cái quái gì thế?"

Ánh mắt sắc sảo đăm đăm ghim vào cậu, "Anh Beomgyu à, em cho anh một gợi ý nhé.", tựa diều hâu săn lùng chú chuột nhắt, sẵn sàng lao đến xâu xé bất kì khắc nào.

Họng súng tiếp xúc với thái dương hắn có sự chệch hướng nhẹ, nói đúng hơn, tay Beomgyu đang run rẩy.

"Tẩy não-", mắt cười cong lên ngọt ngào khi những từ tiếp theo tuôn ra khỏi miệng. Vẻ mặt hắn cùng cực mĩ mãn. "-Và Choi Yeonjun."

Đồng tử xinh đẹp co rút lại, mi mắt mở to. Những từ dự định nói dường như chết trên đầu lưỡi Beomgyu.

Tẩy não.

Khác với thao túng đơn thuần, tẩy não đồng nghĩa đã rút sạch tất thảy cảm xúc bao gồm cả tâm tình và nhân cách nguyên thủy của một con người. Theo đúng nghĩa đen, biến họ hoàn toàn trở thành một thứ mang tư tưởng cấy ghép và lệ thuộc.

Biểu cảm trên khuôn mặt cậu tan rã, chết lặng.

Vì thế mà Beomgyu không kịp phản ứng trước một đường đạn bay tới, sượt qua vai, máu nóng tuông ra.

Beomgyu không quay lại để nhìn người đã động tay với mình, chỉ nghe tiếng súng là cậu đã thông hiểu tường tận.

Chính tay cậu đã thiết kế khẩu súng đó cơ mà, cũng là chân chính Beomgyu tặng khẩu súng ấy cho người.

YJ - SS13.

Không ai khác ngoài Choi Yeonjun, là anh ta nổ súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top