Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun run rẩy, nhìn đôi tay mình dính chút máu từ cổ tay của hắn, miệng lẩm bẩm vô cùng sợ hãi

"không.. không được.."

và rồi những thứ trước đó em cố gắng để nhớ như ùa về một lượt, từ việc cả hai đột nhiên cãi nhau một trận rất to, chẳng rõ là gì. chỉ biết yeonjun đã rất tức giận đến đỏ cả mặt, nhưng đồng thời cũng trông rất uất ức và bỏ vào nhà tắm. taehyun đã mệt mỏi ngồi dựa vào sofa một lúc, lấy lại bình tĩnh muốn tìm hắn nói chuyện

đầu em lại đau lên, muốn nhớ rõ hơn nhưng lại không thể, mãi vẫn không biết rốt cuộc họ cãi nhau vì điều gì và người nào đã làm sai

taehyun sai chăng?

vì em đã gào khóc xin lỗi như một sự tiếc nuối muộn màng

khi hắn cứ thế kết thúc bản thân mình như vậy và không nói một lời nào

"đừng mà yeonjun.. đừng như vậy mà. em xin lỗi.."

"taehyun? em sao vậy?"

em ngước đầu lên nhìn, cổ tay hắn được tay còn lại giữ chặt như cố cầm máu không để chảy quá nhiều, vẻ mặt lo lắng tiến tới gần. trong đôi mắt ngập nước của taehyun, hắn với máu me trên cánh tay và sàn nhà ngay phía dưới đã trở nên vô cùng đáng sợ. nỗi ám ảnh về cảnh tượng của yeonjun trong bồn tắm quá lớn để khiến người trước mặt mình bây giờ cũng giống như ướt sũng

"taehyun à.."

"đừng mà.. em không muốn.. làm ơn dừng lại đi!"

hắn đứng yên, không dám bước thêm bước nữa, nhìn người yêu của mình co ro ôm lấy người run sợ, vẫn liên tục lẩm bẩm gì đó không thể nghe rõ. em cứ một lúc thì nhìn lên yeonjun rồi cúi xuống lắc đầu kịch liệt, đến khi chịu không nổi nữa thì ôm đầu hét toáng lên

"taehyun!"

cứ vậy ngất xỉu

...

"xin lỗi em, taehyun.. xin lỗi vì rời bỏ em."

một câu nói lặp đi lặp lại vang bên tai taehyun, em đưa tay giữa không trung mò lấy đường khi xung quanh đổ lên một màu trắng xoá. không biết có phải đau khổ đến mức không còn sức để kêu gào nữa hay không, chỉ thấy hai hàng nước mắt cứ đua nhau mà rơi xuống

em tỉnh dậy, so với thời gian qua có vẻ hôm nay dễ chịu hơn, không còn đau đầu như vậy nữa. taehyun không tự chủ nhìn qua tủ đầu giường có chiếc điện thoại của mình

thứ mà lâu rồi em không nhìn thấy, cũng chẳng thắc mắc sao nó biến mất

vươn tay tới cầm lấy điện thoại, thứ hiện lên đập vào mắt em đầu tiên đó là đang giữa tháng tám

chính xác hơn là ngày hôm đó

taehyun có chút sững sờ chưa hiểu tại sao, nhưng đồng thời cũng kích động lao ra khỏi phòng ngủ tìm yeonjun trước

hắn ngồi trên sofa, ăn chút bánh và xem vui vẻ TV. nghe thấy tiếng cửa đóng sầm khá to nên ngó sang nhìn, liền thấy em đang lê bước một cách không tự chủ tiến về phía mình

"em dậy rồi sao? có đói bụng không?"

"anh.."

"anh thấy em ngủ ngon nên không gọi, hôm qua thức đến gần sáng như vậy mà."

yeonjun kéo em về phía sofa ngồi cùng với mình, miệng cứ luyên thuyên mấy chuyện gì đó không lọt hết vào tai của em. lại như thói quen, taehyun đưa tay áp lên má hắn, cảm nhận hơi ấm và tiếng thở nhịp nhàng

"anh vẫn còn ở đây.."

yeonjun của em vẫn còn ở đây

"em nói gì thế?"

hắn bật cười không hiểu, để em cứ áp đôi tay lên má mình day day như cưng nựng vậy. ánh mắt của taehyun có chút vô hồn không rõ nhìn đi đâu, mãi mới nhìn lên đối mắt với hắn

"nói với em đây là sự thật đi, nói cho em biết anh không rời khỏi em đi."

"em không sao đó chứ? có phải gặp ác mộng không? vậy nên anh mới nói em không nên làm việc quá sức đấy."

yeonjun định đưa tay lên sờ trán của em nhưng bị em né tránh, chỉ lặp lại câu nói đó kiên định, chờ đợi một cái gì đó để lần nữa, tốt nhất là lần cuối cùng chắc chắn đây là sự thật

thế là hắn cứ chồm người tới chạm lên môi em, kéo lấy gáy em sát lại gần hơn và điều khiển cái cảm xúc hỗn tạp không rõ ràng trong lòng taehyun. em chuyển đổi tay ra sau cổ hắn ôm lấy, bất chợt bật khóc lên làm nước mắt chạm vào má hắn

yeonjun cảm nhận được định buông ra xem thử nhưng bị em giữ chặt lại, chỉ day dưa đôi môi của nhau một lúc lâu cho đến khi tiếng TV đột nhiên quá to làm cả hai giật mình

taehyun bị hắn làm ngã người xuống nệm ghế và nhấn phải remote, hắn đã buông cơ thể em ra để giảm âm lượng đồng thời lau đi gò má thấm nước của em

"sao em lại khóc, em không sao chứ?"

"em không sao, em.. thấy rất vui."

em nở nụ cười với mờ sương vươn lên đôi mắt mình, hình ảnh hắn trước mặt như ảo ảnh vậy làm em nhào đến ôm chặt vì sợ rằng hắn sẽ biến mất

"yeonjun.. em xin lỗi, em yêu anh nhiều lắm, đừng bao giờ rời khỏi em có được không?"

"anh ở ngay đây."

họ giữ tư thế ôm nhau một lúc rồi taehyun mới nhớ lại chuyện của hôm qua, có thể là của hôm qua. em dùng dằng khỏi cái ôm và sắn tay áo sơ mi của hắn lên xem, chỉ thấy làn da mịn màng không có vết sẹo nào trên đó cả

taehyun cuối cùng cũng an tâm vô cùng, tin rằng mọi thứ đều là mơ, là ác mộng

"lại sao thế? có phải mệt mỏi lắm không? ăn chút gì nhé?"

ngày hôm nay của em như được tua ngược lại, như chưa từng để xảy ra một chuyện tồi tệ nào mà em không hề muốn xảy ra nữa. taehyun vui lắm, cả ngày chỉ cười đến tít mắt, bám lấy người hắn, ăn uống và xem phim cứ vậy qua gần hết một ngày

lúc nhìn lại đồng hồ trên điện thoại đã là gần 1h sáng của ngày mới, em thở phào nhẹ nhõm. nhưng taehyun còn hơi lo những thứ của hôm nay cũng là mơ, sợ rằng khi mình ngủ dậy lại bị một cái vòng lặp quái quỷ nào đó tiếp tục hành hạ

yeonjun ôm lấy eo em từ phía sau, hôn khẽ lên vai một cái trước khi kê đầu mình lên dựa dẫm, xoa lấy mạn sườn em như một kiểu an ủi riêng của hắn

"em ổn định hơn chưa? hôm nay thấy em cứ vui rồi lo lắng, sợ gì sao?"

"sợ anh biến mất."

"em đang ám chỉ anh sẽ lén lút đi ngoại tình khi em không đề phòng hả? vậy nên mới cứ ôm cứng cánh tay anh mà không buông sao?"

taehyun không trả lời câu bông đùa đó, chưa bao giờ lại cảm thấy bản thân tham lam muốn hắn ở sát cạnh mình đến phát điên như vậy. cứ không tự chủ lại ôm chặt cả người hắn, không thì lại hôn hắn, hết má rồi lại môi, để giờ trên người em cũng đầy dấu tích nho nhỏ mà em cảm thấy việc chứng minh hắn đang ở đây với em là sự thật

"làm ơn, đừng bao giờ, bất cứ một khoảnh khắc nào, rời bỏ em."

"taehyun, điều gì khiến em sợ như vậy? kể anh nghe."

em lắc đầu, xoay người và lại ôm lấy má hắn, chạm lấy chóp mũi hắn thở đều đều tìm sự dễ chịu

"bất kể xảy ra chuyện gì, cũng hãy nói với em, đừng.. đột nhiên bỏ rơi em. em không thể mất anh được yeonjun, em yêu anh nh-"

một âm thanh nho nhỏ xen giữa câu nói của em vang lên, giữa đêm khuya yên tĩnh này, chỉ còn lại tiếng hắn thì thầm bên tai cậu "anh hứa" và âu yếm lấy chú mèo nhỏ trong lòng hắn

"anh.. có chút gì đó hơi khác.."

yeonjun nhướng mày khi em đột nhiên rời khỏi nụ hôn của hắn, đôi tay hắn vẫn đang ôm lấy phần eo taehyun giữ cho cơ thể em ngồi yên trên người mình, đột ngột kéo mạnh lại rồi trêu ghẹo em

"em đang chê anh hôn tệ hả?"

taehyun lui người ra khỏi vòng tay hắn và nằm gọn trên sofa, để đầu mình gác lên chân của hắn, tránh né câu hỏi cũng như không để hắn thấy gò má mình sẽ đỏ dần lên nhờ ánh trăng sáng phía sau cửa sổ

và dần dần thiếp đi mất

hắn.. hay đúng hơn bây giờ nên gọi là gã, khẽ vuốt lấy mái tóc em nhẹ nhàng, đầy yêu thương muốn che chở. nhìn ống tay áo bị em kéo lên hồi trưa vẫn chưa thả xuống vì em không cho phép, thầm cảm thấy may mắn kem che khuyết điểm kia sử dụng cũng không tệ, thật sự không mang lại cảm giác có gì đó đang bị gã cố gắng che khuất đi

tiếng tin nhắn vang lên một nhịp làm gã ngó sang, chỉ nhanh chóng đưa tay tắt âm thanh của thông báo và chậm chạp đọc tin nhắn


gã - daniel - bỏ điện thoại sang một bên, cúi người hôn lên trán em, gã mỉm cười, nhìn chú mèo con của mình cuối cùng cũng được ngủ một giấc say nồng dễ chịu mà không cần dùng bất cứ thứ thuốc gì giúp đỡ

ánh mắt gã dần có chút buồn phiền, dâng lên trong lòng cảm giác rằng mình đang làm một điều rất sai trái nhưng không còn một cách nào khác tốt hơn

thật ra nếu như choi soobin lúc đó cản gã lại, có lẽ gã sẽ cảm thấy những suy nghĩ bây giờ rất tồi tệ. với taehyun và cả yeonjun

gã thì thầm trong cuống họng rất nhỏ không để taehyun nghe thấy, rồi mới từ từ bế em vào phòng ngủ

cũng là lần đầu tiên gã can đảm ở lại cùng với em,  ôm lấy em ngủ một giấc thật ngon

"xin lỗi em, taehyun.. vì những lời nói dối này.."

để anh thay yeonjun chăm sóc em nhé, vì anh cũng yêu em y như yeonjun vậy..

_
end.

chân thành cảm ơn mấy bạn đã từng đọc nó hoặc lần đầu đọc nó đã ghé đến đây và đọc những con chữ này của mình 𖹭
mình đã đem qua đây với ý định sẽ sửa lại và cho nó mái nhà hợp với nó hơn nhưng kết quả là mình cũng không sửa lại được bao nhiêu cho lắm.. và mình nghĩ có lẽ mình cũng sẽ không sửa thêm nữa đâu vì mình cũng cạn suy nghĩ rồi 🥹
một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã đọc chiếc fic nhỏ này của mình nhé, gomawo ᡣ𐭩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top