Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyun không biết nên mở miệng hỏi hắn như nào, về việc bản thân em vì những giấc mơ làm sụt cân, cơ thể yếu dần. yeonjun mỗi sáng khi em cảm thấy mình đã thức dậy, hắn đều hỏi em cùng một câu hỏi

"em bệnh rồi sao? hay đi khám bác sĩ nhé?"

em lâu dần cũng không còn muốn đếm xem thời gian như thế nào nữa, có lẽ chỉ muốn mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy yeonjun bên cạnh

"hôm qua vẫn còn ổn mà sao lại vậy rồi. em ăn chút cháo nhé?"

"em ngán lắm.."

hôm qua của yeonjun và hôm qua của taehyun thật sự không giống nhau tí nào, và em đã phải lặp lại chuỗi ngày ăn cháo uống thuốc của mình suốt một tuần. dư vị của chén cháo hôm trước giống như luôn đọng lại trong khoang miệng em, khiến em càng không rõ mình đang sống trong cái thế giới gì

"bọn mình hôm nay ra ngoài được không anh?"

taehyun hướng mắt về phía hắn đang chật vật với sấp giấy tờ trên bàn làm việc, yeonjun vừa nghe liền ngước mặt lên, không rõ là biểu cảm bối rối hay thắc mắc. hắn cười, gỡ bỏ cặp mắt kính của mình xuống

"em muốn đi đâu?"

"đi đâu cũng được, em chỉ muốn đi với anh."

yeonjun gật đầu, hắn sắp xếp lại mọi thứ, vừa đứng dậy liền lấy điện thoại lên gõ gõ mấy cái rồi mới chuẩn bị cùng em ra ngoài

taehyun để hắn quyết định hết, chỉ nhất mực nắm chặt tay hắn không dám buông ra. bầu trời hôm nay vừa hay rất đẹp, không biết có giống với những gì em từng nhớ không nữa

"em vẫn ổn chứ taehyunie?"

"mình lâu rồi không ra ngoài, cảm giác rất lạ thôi."

em bám chặt lấy cánh tay hắn khi đi qua khắp nơi, mắt cứ như tìm tòi thứ gì khác biệt. yeonjun bên cạnh chỉ luôn cười, vỗ lấy bàn tay em chậm rãi như trấn an, đối với tình trạng của taehyun tất nhiên không ai rõ bằng hắn

"thoải mái lên nào, em không phải muốn đi chơi sao? hôm nay chỉ vui vẻ thôi nhé?"

yeonjun ôm lấy má của em lay lay, nhìn em gật đầu rồi mới nắm tay rồi tiếp tục đi. họ đi tới đâu hắn cũng chụp hình lại, cố gắng khiến taehyun luôn cười để mỗi bức ảnh hắn chụp ra đều xinh đẹp vui vẻ

nhưng taehyun thực tế lại không vui nổi

bỗng dưng cảm giác em nhận thấy, đây không phải yeonjun của mình

vậy nên em đã có chút cảnh giác và quan sát, và cách một lúc lại thấy hắn nhắn tin với ai đó, thật kì lạ và khó hiểu

suốt buổi đi chơi đó vốn dĩ muốn thả lỏng và bên cạnh hắn, không muốn quan tâm thứ gì tồi tệ đã hoặc vốn dĩ chưa xảy ra. taehyun bây giờ lại làm không được, lại dâng lên một nỗi sợ lớn hơn

yeonjun của em rốt cuộc là..

đêm đến là khoảng thời gian khá đáng sợ với em, vừa bước chân vào nhà nhìn màu tối ôm lấy mọi ngóc ngách thật cô đơn, dù cho yeonjun đang đứng phía sau mình

"em mệt rồi, hay là đi tắm trước đi, anh nấu bữa tối cho."

yeonjun đẩy em về phía nhà tắm, bản thân về phòng lấy hộ em đồ để thay. taehyun chỉ chậm chạp lê bước chân vào, lần này đứng nhìn mọi thứ khá lâu như muốn nhớ lại gì đó

em nhắm mắt, gợi lại mảng kí ức không rõ ràng có thật sự hay chỉ là mơ, bước chậm rãi đến bồn tắm, y như những gì của lúc đó

taehyun quỳ xuống bên cạnh, hít thở sâu, đôi tay nắm lấy thành bồn run run chưa dám đối mặt. rồi em mở mắt ra, cũng chỉ là nhìn thấy màu trắng sứ của bồn sạch sẽ không có gì cả, lia đôi mắt nhìn kĩ càng khắp nơi vẫn là chẳng có gì hết. cuối cùng đành bỏ cuộc, tắm thật nhanh để ra ngoài

taehyun lau mái đầu của mình đi vào bếp, nghe hắn ngân nga vài câu hát khi tay đang bận bịu, vẫn không thể nào mất đi được cảm giác người trước mặt trở nên không còn như trước nữa

và với việc những cơn ác mộng liên tục làm phiền khiến đầu óc em có chút điên rồ, lại lần nữa muốn xem thử thời gian quỷ quái này đang cấu xé em thế nào. taehyun len lén không để hắn nhìn thấy, rút lấy một con dao từ phía sau

em đưa lên cổ tay mình, không suy nghĩ mà muốn kéo thành một đường. quan trọng chỉ cần sáng hôm sau có vết sẹo hay không là được

taehyun thật ra cũng có chút sợ hãi nên đã nhắm chặt mắt sau khi nhắm chừng điểm cần thiết. nhưng mà lại cảm thấy nơi cổ tay cầm lấy con dao bị một lực nắm giữ và điều khiển nó

đến khi tiếng con dao rơi xuống đất cùng với những giọt máu thấm lên nó đã là muộn màng rồi

"y-yeonjun.."

"em làm gì vậy? sao lại rạch tay mình vậy chứ?"

"anh.. anh đang chảy máu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top