Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n bước từng bước lên sân thượng của trường, theo sau cô là Yeonjun. Cô đặt hai tay lên lan can, ngửa mặt ra tận hưởng làn gió mát nơi đây, rồi quay sang hỏi Yeonjun:

- Rốt cuộc là cậu kéo tôi lên đây có chuyện gì vậy?

- Này, cầm lấy đi đã.- Yeonjun đưa cho Y/n một hộp sữa dâu.

- Sao cậu biết tôi thích uống vị này thế?- Y/n nghiêng đầu hỏi.

- Tôi vô tình lấy thôi, cậu nghĩ nhiều làm gì.

Y/n nhìn anh rồi mỉm cười. Thật ra, không phải là vô tình mà Yeonjun biết được Y/n thích uống sữa dâu, nữ thần của anh hồi trước cũng rất thích uống sữa dâu, thế nên anh đoán rằng có lẽ Y/n cũng thích vị này.

- Cậu chỉ kêu tôi lên đây để đưa tôi hộp sữa thôi hả?

- Không phải mua cho cậu đâu.

- À, ra là cậu thiếu gia đây thích uống sữa dâu.- Y/n giở giọng châm chọc.

Yeonjun nhếch mép cười. Anh không ngờ rằng cô gái này lại lém lỉnh như thế. Trước đây, chưa từng có ai dám nói chuyện với anh như cô.

- Mà này, cậu giàu như thế, sao lại chuyển đến ngôi trường khỉ ho cò gáy này thế?- Y/n tò mò hỏi.

- Cậu quan tâm tôi nhiều thế à?- Yeonjun hời hợt đáp lại.

- Vậy tôi đi xuống nhé, ở trên này để làm gì chứ?

- Khoan đã... Cậu có quen biết ai tên Yeh Shin Hae không?- Yeonjun bất chợt hỏi.

- Sao cậu biết chị ấy thế? Chị ấy là chị họ của tôi.

Yeonjun cười rồi gật đầu.

- Vậy cậu đi đi, được rồi đấy.

- Đừng có nói là cậu để ý chị ấy nhé.

- Liên quan gì đến cậu?

- Chị ấy xinh như thế, lại dịu dàng dễ chịu, gia thế cũng lớn, nhìn lại cậu thì... quả thật không xứng.- Y/n đáp lại, vẻ mặt dò xét.

- Nhìn lại mình đi Y/n, cậu nên bớt lo chuyện bao đồng đi.

- Xí, cái thứ như cậu còn lâu chị ấy mới thèm rớ đến.

Y/n quay ngoắt lưng bỏ đi, vô cùng cộc cằn.

- Mà này... Cậu có thể nào giúp tôi hẹn cậu ấy ăn một bữa không?- Yeonjun đột ngột lên tiếng.

- Phải xem cậu đối xử với tôi như thế nào đã, tử tế lên đi tôi mới có can đảm mà giao chị ấy cho cậu.

Nói xong Y/n bỏ đi, để lại Yeonjun ngẩn ngơ ngắm bầu trời xanh trong ở tầng thượng.

........................

Beomgyu nhìn thấy Y/n đang đi đến thì vui mừng lao lại. Anh hoang mang đi tìm cô nãy giờ khi vài bạn học bảo rằng thấy cô đi chung với Yeonjun.

- Này con nhỏ kia, cậu chán sống hay sao mà đi với tên đó?- Beomgyu lo lắng hỏi bạn.

- Cậu làm gì mà mồ hôi ướt hết cả áo thế kia?

- Chạy đi tìm đồ ngốc cậu đấy chứ sao? Mà Yuna đâu?

- Chắc là đi chơi với bồ mới của nó rồi.- Y/n lắc đầu ngán ngẩm.

- Ê, hộp sữa nhìn ngon phết đấy, tớ không khách sáo nhé.- Beomgyu nói rồi giật hộp sữa ra khỏi tay Y/n.

- Yah, không được, cái này không được thật mà.- Y/n rượt theo Beomgyu giành lại hộp sữa.

- Gì mà không được hả nhỏ kia? Bộ hộp sữa này có vàng ở trong hay gì? Bớt keo đi, mai đại ka bao ăn bánh gạo cay, được không? Nãy giờ chạy đi tìm cậu tớ mệt muốn chết đây nè.

Nói xong, Beomgyu kẹp cổ Y/n cùng đi vào lớp, cũng đúng ngay lúc đó tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh đều thi nhau ùa vào lớp tạo nên một khung cảnh cực kì hỗn loạn.

Y/n nhìn hộp sữa dâu ở trong cặp của Beomgyu mà cảm thấy tội lỗi hết sức. Nhỡ như Yeonjun thấy được hộp sữa mà anh tặng cô lại nằm trong tay người khác, lại là con trai nữa thì sao bây giờ?

- Y/n, em đứng lên trình bày cho cô phần này xem nào.- Tiếng gọi của cô Lee như kéo Y/n ra khỏi mớ suy nghĩ um tùm.

- Vâng.. Thưa cô...( :)))) tự tưởng tượng đi)

- Tốt lắm, nhưng hôm sau nhớ tập trung chú ý nghe giảng nhé Y/n, cô biết em thừa sức đậu đại học, thế nhưng bây giờ không thể lơ là được.

- Vâng ạ.

Y/n ngồi xuống mà trong lòng bức bối vô cùng. Đúng vậy, không có lí do gì mà cô phải bỏ thời gian quan trọng để suy nghĩ ba chuyện lung tung như vậy. Sữa dâu đâu phải chỉ có một hộp duy nhất trên đời này, mà cô cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với Yeonjun làm gì. Y/n nghĩ thế rồi cắm đầu vào cuốn sách trên bảng.

Yeonjun nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh. Anh bắt gặp mình ngẩn ngơ khi vẻ đẹp trong trẻo của người thiếu nữ hòa cùng nắng vàng mùa thu ngoài cửa sổ. Gió cứ thổi qua làm mái tóc suông dài của cô bay lất phất, nhẹ nhàng tựa như tiên tử. Lúc này, thế giới tựa như chỉ tồn tại hai người ngồi cạnh nhau trong không gian đẹp như vậy.

" Không, không được, mày đang nghĩ cái gì vậy Yeonjun? Tỉnh lại đi, mày đã có Shin Hae rồi mà."

Yeonjun quay ngoắt mặt đi để tránh cái nhìn bất chợt của Y/n sang phía anh. Cứ thế cho đến khi nắng dần nhạt sau tấm rèm mỏng bay bay của lớp học...

Beomgyu dắt xe ra khỏi nhà xe. Anh nhìn ra xa, ngóng trông bóng dáng cô bạn thân đi tới, thế nhưng từ xe lấp ló là Yeonjun đang bước đến gần anh.

- Chào cậu, Yeonjun.- Beomgyu vui vẻ lên tiếng.

Yeonjun quay sang nhìn Beomgyu, ánh mắt sắc sảo.

- Chào.

- Tôi tưởng cậu sẽ có người đưa đón chứ.- Beomgyu đáp lại.

- Tôi không thích như vậy, đi xe đạp chẳng phải thoải mái hơn nhiều sao?

- Ồ, đúng là những người như cậu có suy nghĩ lạ lùng thật đó nha.

- Y/n đâu?- Yeonjun bỗng hỏi.

- Cậu hỏi cậu ấy làm gì, chắc giờ này đang dạo vòng vòng trong thư viện rồi.

- Thư viện? Nhìn cậu ta tôi cũng không biết được cậu ta siêng thế đấy.

- Y/n rất muốn đỗ vào Hanyang, mà cậu biết đấy, ngôi trường ấy khó nhằn.

- Có tiền là được thôi mà. Việc gì phải vất vả như vậy.

- Đối với những người như cậu thì dễ rồi, còn đối với Y/n, đó là cả một quá trình dài.

- Còn cậu, cậu tính thi vào trường nào, sao giờ này thong dong thế.- Yeonjun dần thấy hứng thú với việc nói chuyện với Beomgyu.

- Ummm, tôi cũng đi theo cậu ấy.- Beomgyu nói rồi cười mỉm.

- Xem ra cậu thua cậu ta xa lắm.

- Thì vậy, tôi luôn muốn cậu ấy hơn tôi, như vậy tôi có thể ăn bám cậu ấy tiếp. Thôi, bye nhé, cậu ấy ra rồi kìa.- Beomgyu tạm biệt Yeonjun rồi đạp xe rời đi.

HAY KHUM NÀ:)))) AU DẠO NÀY CÓ ĐỘNG LỰC HƠN RỒI. THẤY MỌI NGƯỜI ĐỌC XONG TÍCH CỰC TƯƠNG TÁC VỚI AU NÊN AU THẤY CŨNG VUI, VÀ CŨNG KHÔNG MUỐN ĐỂ MỌI NGƯỜI TRÔNG CHỜ NÊN AU SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC LÊN CHAP MẶC DÙ SẮP THI RỒI. NHỚ VOTE ĐỂ CHO AU TÍ ĐỘNG LỰC NHÉ :333

Thay mặt Yeonjun chúc các MOA của chúng ta thi tốt nhé. Tớ biết các cậu đang áp lực lắm, nhưng mà cố lênnnn. Thi tốt lên nè, mai này giàu có mới bay sang Hàn gặp anh Dòn đáng iu chứ nhở. Cố lênnnnnnnn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top