Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

59. Cơn đau bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời anh nói, bắt đầu từ hôm nay cô lên phòng giám đốc làm việc. Chuyện này đối với nhân viên cũng chẳng mấy gì lạ. Vì ai cũng biết hợp đồng lần này quan trọng đến mức nào. Họ thậm chí còn cổ vũ cho cô rất nhiều, cũng không quên dặn dò cẩn thận đừng sai sót.

Sáng đến giờ cũng chẳng có gì đặc biệt. Không hiểu vì cô hay là vì anh. Bình thường khi ở văn phòng của cô hoặc ở nhà, cô đều có thể suy nghĩ ra những mẫu thiết kế độc đáo. Nhưng đột nhiên hôm nay ngồi cùng phòng làm việc với anh, cô chẳng nghĩ ra thứ gì.

Lần này, cô phải tạo ra một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ cho bìa của một tập chí nổi tiếng. Vì họ đã phổ biến với nhiều người nên những thứ vốn có sẵn quá tầm thường đối với họ. Điều đó đòi hỏi sự sáng tạo trong cô rất nhiều. Trong khi cô từ nãy giờ chẳng sắp xếp thứ gì ra hồn trong tờ giấy, tình hình như thế này thì phải làm sao?

"Anh yêu!!!" Cái giọng ỏng ẹo đó lại xuất hiện. Đã không nghĩ ra thứ gì rồi mà còn gặp cảnh tượng này. Thử hỏi khi nào thì xong?

Cô ta là Jessy chứ còn ai vào đây nữa.

"Oppa, em nhớ anh quá đi. Mới không gặp một ngày mà em cứ ngỡ như một năm rồi. Người ta buồn chết đi được."

Cô ta chạy đến bên Yeonjun với cái giọng người không ra người, vịt không ra vịt. Jessy vội ngồi lên đùi anh, tay còn vòng qua cỗ. Không chần chừ hôn nhẹ lên môi của anh một cái.

"Này, trông tởm thật cơ đấy." Trong đầu cô bây giờ chỉ có suy nghĩ duy nhất đấy thôi. Nhưng nói ra thì lại chẳng được.

Cô ả này rốt cuộc là ghê gớm đến mức nào? Chỉ mới hôm qua còn tay trong tay với người đàn ông khác, hôm nay vội vàng chạy đến âu yếm Yeonjun như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chẳng khác gì nuôi một con rắn độc bên mình. Người như vậy anh vốn không nên để ở bên mình lâu đến như vậy.

Yeonjun, có thể tỉnh táo lại một chút không? Mất trí chứ có phải mất não đâu.

Cô đang mặt nhăn mày nhó nhìn hai người thì đột nhiên ả ta nhìn về phía cô, rồi lại nủng nịu với Yeonjun.

"Aaaaww, sao con nhỏ đó lại ở đây?"

"Chỉ là đang làm việc thôi."

"Không chịu đâu. Làm dưới văn phòng cô ta đi chứ, lên đây làm gì?"

"Lần này hợp đồng quan trọng nên anh phải giám sát nhân viên chứ."

"Nhưng mà.."

"Ngoan, vài ngày nữa là xong ngay thôi."

Hai người đang diễn phim ngôn tình cho cô xem để đỡ nhàm chán đấy à? Có biết là cô muốn nôn mữa tại chỗ luôn rồi không?

Cô muốn lên đây chắc. Là do anh ta ra lệnh cho cô phải làm như thế. Nếu chẳng phải là vì đồng tiền bác gạo của mình. Thì còn lâu cô mới vác mặt lên đây đấy nhé.

"Còn ở đó làm gì? Mau ra ngoài để chúng tôi có thời gian riêng tư." Yeonjun nhìn cô, nói.

Ôi trời, anh rốt cuộc bị gì vậy? Anh nghĩ cô thích ở đây xem cái cảnh tình tứ gớm ghiếc này lắm sao? Anh mà để cho cô ở yên chỗ cũ làm việc, thì cô còn làm xong sớm hơn nữa là. Ai bảo bắt lên đây làm gì rồi lại đuổi ra.

"Ể, không cần. Tụi mình ra ngoài ăn trưa đi. Dù sao cũng đến giờ nghỉ rồi." Jessy nói.

Yeonjun cũng đồng ý với lời đề nghị. Thế là cặp đôi ớn lạnh đó cùng nhau ra ngoài. Và cô rất biết ơn vì điều đó.

Không lâu sau, có người mở cửa phòng. Làm cô cũng giật mình theo âm thanh mà nhìn sang.

"Sao em ở đây?" Hóa ra là Taehyung làm cô cứ tưởng ai.

"Em làm việc."

"Không phải bình thường em làm ở dưới sao?"

"À do lần này làm việc với công ty lớn nên Yeonjun bảo phải giám sát em ạ."

Taehyung chỉ gật gật đầu.

"Sao anh lại đến đây?"

"Anh định rủ nó đi ăn, nghỉ trưa rồi đúng không?"

"Dạ."

"Yeonjun đâu rồi?"

"Anh ấy đi ăn cùng Jessy rồi."

Taehyung lại gật đầu rồi nhìn vào đồng hồ.

"Thế em ăn với anh đi. Anh đi một mình buồn lắm."

"Không được đâu, em định làm cái này cho xong đã."

"Thôi đi nhanh lên! Không có sức thì lấy gì mà làm. Phải ăn cơm, ăn cơm mới có thể làm việc được."

Taehyung nói rồi đến gần. Cầm túi xách, nắm tay cô kéo đi. Cô cũng thế mà bị cuốn theo, chẳng phản kháng gì được. Chắc là do bản thân cũng đói rồi. Anh nói cũng đúng. Không có sức lực thì cứ mãi uể oải thôi. Lấy đâu ra sáng tạo mà làm việc.

Lúc anh nắm tay cô, mọi người trong ty ai cũng nhìn. Và chuyện này cũng đã lọt vào tầm ngắm của Jisung. Sợ cậu hiểu lầm nên cô cũng đã định dừng lại và giải thích. Nhưng khi cô vừa mở khẩu hình miệng, cậu ấy đã vội nhìn sang nơi khác rồi rời đi.

Cô không muốn Jisung hiểu lầm. Không muốn cậu ấy nghĩ chỉ vì cô thích Taehyung nên mới tránh mặt cậu ấy, điều đó thật sự không phải.

Ngồi trên xe, cô cứ luôn trầm ngâm. Trong đầu cô bây giờ đang nghĩ nhiều thứ lắm. Làm sao để đuổi con rắn độc đó khỏi Yeonjun, làm sao để Jisung và mọi người không hiểu lầm. Làm sao để hoàn thành công việc một cách thành công nhất. Mọi chuyện thật khó khăn mà.

"Hyejin này." Cô bỗng giật mình khi nghe Taehyung gọi.

"Dạ?"

"Em không có bạn trai sao?"

"Dạ không."

"Ừm."

Nếu cô nhớ không lầm thì chẳng phải Taehyung đã hỏi điều này rồi sao?

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Chỉ là em xinh xắn đáng yêu thế này mà không có bạn trai thì có hơi khó tin."

Cô cười cười, đỏ hết cả mặt. Anh nhìn thấy điệu bộ ngại ngùng của cô, cũng thế mà cười theo.

Dường như mỗi lần ở cạnh Taehyung. Anh đều tìm cách để cô trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Những lần bên anh ấy, cô đều luôn nở nụ cười.

...

Tuy tan làm nhưng Yeonjun vẫn phải ở lại công ty để hoàn thành cho xong công việc hôm nay. Ngồi trên ghế giám đốc này cũng đâu phải gọi là sung sướng gì. Nếu không ở lại thì anh cũng phải mang về mà làm đến tối muộn. Dù mệt mõi nhưng chưa bao giờ anh lơ là hay có ý định không nghiêm túc với công việc.

Nhưng hôm nay ngoại lệ. Không chỉ có mình anh, mà còn có cả cô tại đây. Anh mãi dán mắt vào laptop, tay thỉnh thoảng ghi chép vào sổ sách. Cô vẫn còn làm việc hăng say ở đằng kia mà anh chẳng hay. Cứ nghĩ hết giờ làm là cô đã trốn mất rồi cơ chứ. Xem ra cũng có một chút trách nhiệm đấy nhỉ.

Anh cũng chẳng nói gì, nhìn cô một chút rồi lại tiếp tục công việc của mình. Đến khi kết thúc thì cũng đã hơn một giờ trôi qua. Vậy là anh đã ở đây thêm tận hai giờ đồng hồ. Không sao, thế đã ổn rồi. Có hôm còn đến sáng mới về nhà được cơ mà.

Anh hít một hơi thật sâu, vương vai rồi xoay xoay cái cỗ cho đỡ mỏi. Nhìn chiếc bàn đằng kia anh lại giật cả mình. Cô vẫn còn ở đây. Nhưng lần này lại ngồi xuống dưới đất luôn rồi.

"Phòng làm việc của tôi nghèo nàn đến mức không có ghế cho cô ngồi à?"

Bực bội thật đấy. Làm việc thôi mà cũng bị móc méo. Dù sao cô cũng có làm ảnh hưởng gì đến anh đâu mà quan tâm làm gì.

"Ghế không gần bàn, ngồi cũng không thoải mái để làm việc."

"Cô không biết đẩy vào à?"

"Tôi đẩy nổi chắc? Cái sofa chứ đâu phải cái ghế xếp."

Cô nói với giọng điệu tức giận, không quên lườm Yeonjun một cái. Cô đang tập trung mà cứ làm phiền. Bắt bẻ cái này đến cái kia. Từ sáng đến bây giờ không biết bao nhiêu lần rồi. Mang cô lên đây để làm việc hay để tra tấn?

Yeonjun lặng thinh, đơ mắt nhìn. Lần đầu thấy cô nổi nóng với anh như vậy. Nghĩ lại anh cũng đâu có làm gì sai? Có ý muốn cô ngồi trên ghế thôi mà, như vậy là quá đáng hả?

Vì cô đang làm việc nên anh tha cho đấy.

Nhưng mà anh cũng không có bắt ép cô ở lại. Chỉ là cô tự nguyện thôi. Anh lại sợ cô làm quá sức, thì mấy ngày sau chẳng có ai làm việc này cho anh. Qua giờ cơm tối cũng đã lâu rồi. Cô cũng chưa có gì trong bụng. Vậy mà có sức giận dữ cũng hay đấy.

"Tôi không tăng lương cho trường hợp làm thêm giờ này đâu nhé." Anh nói, ý đang đuổi khéo cô về.

"Không cần."

"Oh. Vậy tôi về trước."

"..."

Anh đứng dậy, khoác áo vào rồi bước đi. Ra đến cửa thì vẫn không thấy cô có động tỉnh gì. Anh lại lên tiếng thêm lần nữa.

"Tôi về đấy nhá."

"Biết rồi! Về thì về đi, lắm lời thế."

"Cô ăn nói với giám đốc như thế đấy à?" anh hạ tông giọng ngay lập tức.

"Xin lỗi, chỉ tại tôi đang tập trung."

"Thôi bỏ đi. Tha cho cô."

"..."

"À mà quên, ở lại một mình cẩn thận. Mọi người trong công ty về hết rồi."

"Tôi biết rồi."

"Ừ thì...tôi cũng có ở lại làm việc nhưng mà thường thì đến khi mọi người về hết, tôi lại nghe thấy tiếng động kì lạ. Tôi nói thế thôi đừng để tâm làm gì."

"Làm việc vui vẻ. Về nhá!"

Mặt cô tái xanh. Nói làm gì rồi kêu người ta đừng để tâm. Cô là đứa vô cùng nhát gan luôn đó. Dọa như thế này cũng đủ khiến cô tưởng tượng ra bao nhiêu là thứ. Cô ngừng bút rồi ngưng luôn cả não. Trong đầu cô bay giờ hình ảnh con ma to đùng hiện lên. Chứ chẳng còn ý tưởng nào nhảy ra cả. Cô vội vàng sắp xếp hồ sơ ngay ngắn, lấy đồ đạc bỏ vào túi sách chuẩn bị về.

Nhìn cô sợ xanh hết cả mặt mà anh vui hết nói. Anh đang muốn bật cười lắm đấy chứ, nhưng phải nén lại thế mới dọa được cô. Thấy cô dọn dẹp vừa xong thì anh cũng nhanh tay tắt đèn rồi bước ra trước.

"Yah! Sao lại tắt đèn? Tôi còn trong này mà."

Nghe tiếng cô như vậy anh chỉ biết đứng bên ngoài cười.

"Choi Yeonjun đợi tôi với!"

Cô vội chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm việc để theo kịp Yeonjun, cùng đi xuống. Nếu không chắc cô chẳng thể về nhà.

Đang vui cười vì đã dọa được cái đứa như cô thì đột nhiên đầu anh nhói lên. Như có kim đâm vào vậy. Anh dừng bước, nhắm mắt, đưa tay ôm chặt lấy đầu. Anh có thể cảm nhận cái điếng người vừa rồi đến từ cơn đau đầu bất chợt.

Trong nổi đau đớn ấy bỗng hiện lên một giọng nói, giọng nói của cô gái. Cũng y như câu nói của cô vừa rồi. "Yeonjun đợi tôi với." Nhưng không phải ở đây, mà ở nơi nào anh cũng không rõ. Chỉ biết có gió rất mạnh. Anh cũng chẳng thể nhìn rõ mặt cô gái đấy.

Cơn đau đầu đến thật vội, đi cũng thật nhanh.

"Giám đốc, anh có sao không?"

Anh mở mắt quay sang nhìn cô.

"Không. Chỉ tại làm việc nhiều quá nên hơi mệt."

...












p/s: chài ai, thông cảm cho tui nhen =))) tui định up mấy ngày nay rồi mà watt nó cứ cà dựt cà dựt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top