Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

61. Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến hạn nộp bản thiết kế. Bản thân cảm thấy lo lắng một chút, nhưng không sao, vì cô đã làm hết sức rồi mà. Suốt thời gian vừa qua cô tận tâm tận lực vì nó. Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, ít nhất cô sẽ không hổ thẹn vì lười biếng.

Gõ cửa phòng không thấy ai trả lời. Lát sau cô mở luôn đi vào. Trong này không có ai cả. Có lẽ giám đốc vẫn chưa đến công ty, nhìn đồng hồ thì quả thật là còn sớm. Cô lặng lẽ đặt thứ cần nộp lên bàn rồi rời đi ngay sau đó. Vậy là từ hôm nay cô có thể trở về với cuộc sống hàng ngày rồi.

Đầu giờ chiều, cô nhận được cuộc gọi bảo lên phòng giám đốc gấp. Cô cũng chẳng thấy lạ gì. Vì ngày mai gặp đối tác nên có lẽ anh dặn dò vài thứ ấy mà. Cô cứ thong thả mà bước đi thôi.

Đứng trước phòng, cô gõ cửa.

"Vào đi."

Nghe lời hồi đáp. Cô vội mở cửa bước vào.

"Cái này là cái gì?"

Yeonjun nói rồi vứt bản thiết kế xuống bàn không thương tiếc. Cùng với gương mặt tức giận và giọng nói đáng sợ.

"Là bản thiết kế suốt hai tuần qua tôi đã chăm chỉ làm."

Anh cười khẩy, nhìn cô.

"Chăm chỉ? Cô còn nói được hai từ đấy à? Tự nhìn mà xem, chẳng có thứ gì nổi bật, sắp xếp bố cục không ra gì, hình ảnh thì nguệch ngoạc."

Anh nói gì vậy? Rõ ràng cô đã sắp xếp rất chặt chẽ mà, từng hình ảnh đều chi tiết rõ ràng. Cô chợt nhận ra điều gì đó. Vội cầm bản thiết kế lên xem.

Cái gì đây? Cô chưa từng thấy mấy thứ này bao giờ. Những thứ thế này làm sao cô giám gửi nó đi được cơ chứ. Đây rõ ràng không phải bản thiết kế mà cô đã làm. Bản thiết kế của cô đâu rồi?

"Uổng công tôi đã tin tưởng cô. Đúng là chẳng làm ra tích sự gì."

"Nhưng đây không phải bản thiết kế của tôi.."

"Đừng nhiều lời. Mau dọn đồ rời khỏi đây ngay trong hôm nay."

Cô đờ người nhìn Yeonjun. Câu nói vừa rồi dứt khoác đến lạ. Suốt thời gian qua cô cố gắng như vậy chẳng lẽ anh không thấy sao? Đã bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần anh không tin cô, bao nhiêu lần anh cứ khăng khăng mọi lỗi lầm đều là do cô. Một lời giải thích thậm chí còn chẳng buồn nghe đến. Đây rõ không phải là của cô, rõ ràng không phải mà..

Có lẽ hôm nay anh đạt được mục đích của mình rồi phải không? Nhổ được cái gai trong mắt anh đi rồi.

Cô cầm bản thiết kế nhấc từng bước nặng nhọc. Quay trở về văn phòng với đôi mắt u sầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chỉ như vậy thôi mọi người cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dẫu không muốn nhưng vẫn phải rời đi.

"Mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy sao? Cậu rất giỏi mà. Có gì đó không ổn rồi, mau đưa mình xem." Ryujin chạy đến nói rồi giật lấy bản thiết kế.

"Trời ạ những thứ tầm thường này, cả phong cách này có giống cậu chút nào đâu?"

Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng bỏ đồ vào thùng giấy. Ryujin rồi cũng đã hiểu sự tình.

Jisung chẳng nói năng gì. Đứng nơi góc khuất nhìn cô.

"Cậu nộp cái này khi nào?"

"Lúc sáng khi vừa vào công ty."

"Trời ạ! Sáng nay giám đốc có đến đây đâu vì có cuộc gặp gỡ với bên công ty YP mà. Chắc chắn ai đó đã đánh tráo bản thiết kế của cậu rồi. Mau giải thích cho anh ta đi chứ." Ryujin tức giận.

"Nói làm gì, Yeonjun đã tin mình đâu." cô cười nhạt, nước mắt thì lại lăn dài.

Nhanh thật, lát sau cô đã thu dọn xong. Mọi người có ý đi xuống cùng cô. Nhưng cô đã ngăn lại. Muốn mọi người ở lại làm việc thất tốt. Đưa tiễn như thế thì bản thân lại không nỡ đi khỏi nơi này.

Lạ thay. Bản thiết kế là giả còn cô bị đuổi khỏi công ty lại là thật.

Không ngờ có một ngày cô rời khỏi đây trong nước mắt như thế này. Còn nhớ ngày nào cô vui cười cả ngày vì được nhận vào công ty. Vậy mà bây giờ..

Nhưng cũng không sao, cứ xem như hôm nay là ngày nghỉ, vài ngày sau đó là một kì nghỉ phép dài hạn trong những năm tháng cực nhọc vừa qua. Cứ bước đi như vậy, vừa khóc vừa cười, như một con dở.

Yeonjun đuổi cô đi như vậy cũng chẳng sung sướng gì. Bây giờ anh suy nghĩ nát luôn cả óc. Ngày mai biết lấy cái gì để giao cho bên công ty đó đây. Còn một ngày duy nhất, làm gì đi nữa thì cũng không kịp, người thì cũng đã đuổi rồi. Chỉ còn cách phải bồi thường hợp đồng thôi. Nhưng lần này thiệt hại rất lớn, lại còn ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Anh biết làm sao để xoay sở đây? Người như vậy thì lãnh đạo đượi ai cơ chứ.

Trong cơn suy nghĩ cuồng quay, đột nhiên bản thân cảm thấy đói. Sáng giờ anh chỉ lo làm việc nên đã ăn gì đâu. Dù sao thì chuyện cũng đã vậy rồi. Có buồn bã hay tức giận đến mấy thì cũng chẳng thay đổi được gì, nên đi ăn thôi.

Trên đường đi anh bỗng nhớ đến tiệm tokbokki lần trước cùng ăn với cô. Món ăn ở đó quả thật ngon, cũng hai tuần rồi chưa thử lại, nên anh quyết định sẽ đến đó. Nhưng lần này chỉ đến một mình.

Dẫu biết mấy món ở đây đều chứa một lượng calo vô cùng cao. Nhưng bởi vì chúng quá ngon, nên bản thân anh cũng không ngăn được cái mồm của mình. Đi một mình mà cứ ăn phần của hai người vậy đó. Cũng không sao, đàn ông mà. Làm nhiều thì ăn nhiều.

Lúc tính tiền anh chợt nhận ra bản thân không đủ tiền mặt. Nên quyết định trả bằng thẻ. Trong lúc trả tiền anh nhìn thấy góc nhỏ đằng kia có vô số hình ảnh được dán trên đó, thấy xa xa trông ai đó quen mặt. Tò mò nên cũng đến xem.

Người trong ảnh là Hyejin chứ còn ai nữa. Trong bức ảnh cười rất tươi, thì ra cô cười trông xinh đẹp thế này, anh đã thấy cô cười như thế bao giờ đâu. Nhìn bức ảnh bên cạnh. Anh có hơi sửng sốt. Vì lần này không phải là một mình Hyejin mà còn có cả anh trong đó nữa. Cả hai đều mặc đồng phục cấp ba. Trên môi ai cũng nở một nụ cười..

"Sao, nhớ về ngày xưa à? Con bé trông xinh xắn từ lúc còn là học sinh rồi, đến giờ vẫn xinh ấy, lại còn tốt bụng. Cả nhóc con cậu cũng vậy nữa."

Ông chủ mang thẻ trả lại cho cậu. Lại nói mấy chuyện lúc khi xưa, lần trước anh cứ tưởng ông nhầm lẫn, nhưng lần này có vẻ không phải rồi..

Cô trước đây thật sự là người yêu của anh sao? Lại còn từ lúc cấp ba à? Anh không tin điều này là sự thật. Vì nhìn cô chẳng giống mẫu người của anh chút nào cả. Anh nghĩ rằng Hyejin chỉ là cô gái mà mẹ anh thích. Nhân lúc anh không nhớ gì nên nói là người yêu của anh, để ép buộc anh lấy cô. Nhưng dường như anh lầm rồi...

Vội lái xe về công ty. Vì không an tâm nhiều thứ nên anh đã âm thầm đặt camera trong phòng làm việc. Nhưng cũng đã lâu rồi chẳng xem gì từ nó, vì mọi thứ đều ổn, chẳng có thứ gì bất thường cả. Đến hôm nay thì camera có tác dụng rồi.

Anh xem lại đoạn video lúc sáng khi anh không có ở đây. Cô đến để nộp rất sớm. Mọi thứ cũng chẳng có gì đáng nói cho đến khi Jessy bước vào. Cô ta nhìn kĩ xung quanh rồi tiến đến bàn làm việc, cầm bản thiết kế lên xem rồi còn nở một nụ cười nham hiểm, vội lấy trong túi một bản với vẻ ngoài y vậy đặt lên bàn. Bỏ cái của cô vào trong túi của mình. Nhanh chóng Jessy ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Anh lại nhớ đến lần cô xung đột với Jessy. Vội tìm đếm video ngày hôm đó để xem. Sửng sốt, anh nghe thấy rõ từng lời cay độc của Jessy, còn thấy cả những hành động kinh tởm của cô ta. Chỉ trách sao giờ anh mới thấu hết mọi chuyện. Cô ta xem anh chẳng khác nào là một thằng đần, luôn giở mọi chiêu trò.

Không chần chừ, anh chạy đi để tìm cô ta nói cho rõ chuyện. Nhưng vừa ra đến cửa đã có người đi vào.

Là Jisung. Giờ cũng đã tan làm rồi mà. Cậu ta còn ở đây làm gì?

Không nói không rằng. Cậu ấy xông đến đấm thẳng vào mặt anh. Anh chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì lại bị Jisung đấm cho phát nữa, lần này khóe môi anh chảy luôn cả máu. Cái tên này hôm nay bị điên à?

"Cậu chán sống rồi sao Park Jisung?"

"Ừ đó, rồi sao?"

Lần này cậu đá cho Yeonjun nằm luôn xuống sàn. Tay đấm vào mặt anh không thương tiếc. Sau một lúc anh mới đẩy được cậu ta ra khỏi mình.

"Này, tôi không nhịn nữa đâu nhé!"

"Không nhịn thì làm gì được tôi? Đuổi việc à?"

"Cậu... hôm nay cậu chơi thuốc quá liều phải không?"

"Người chơi thuốc quá liều là cậu mới đúng, đến nổi hóa ngu lúc nào chẳng hay."

Jisung cầm bản thiết kế đập mạnh xuống bàn.

"Nhìn đi, đây mới là thứ mà Hyejin đã làm."

Anh chỉ nhìn nó mà không nói gì. Vội mở ra xem thì đúng là khác một trời một vực với cái thứ vừa sáng anh xem.

"Choi Yeonjun cậu tự khắc biết mình phải làm gì rồi đó. Tôi nhịn cậu lâu lắm rồi, hôm nay chưa là gì đâu."

Jisung bước ra khỏi phòng làm việc. Không quên để lại cái đóng cửa thật mạnh để dằn mặt anh.

Cậu ta nói không sai. Bản thân anh cũng thấy mình ngu ngốc. Đột nhiên lại đuổi việc một người chăm chỉ, tài giỏi như vậy. Đến giờ mới nhận ra thì có quá muộn màn không? Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh.

...













au: thật ra là tui định up vào 10h tối hôm qua cơ, để chúc mừng sinh nhật anh iu. mà tui làm hông có kịp mấy bà ơi. hôm qua cái thân này còn bị bệnh ngủm lên ngủm xuống luôn nữa huhu. chúc mọi người ngủ ngon để đối mặt với sáng thứ 2 khó ưa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top