Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

62. có phải quá muộn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tia nắng len lõi qua rèm cửa làm cô chợt tỉnh giấc. nhìn đồng hồ trên bàn, cô vội bật người dậy, đã hơn bảy giờ. tất bật lấy quần áo rồi chạy vào toilet vệ sinh cá nhân. nhưng khi cầm chai kem đánh răng trên tay. đối diện với mình trong gương, cô chợt nhận ra, cô bị đuổi việc rồi còn đâu. hôm nay không sợ trễ nữa. vì chẳng có việc gì để làm.

thế rồi cô chẳng cần vội vã. chẳng cần phải cuống hết cả lên. cô chậm rãi làm từng việc một, giống như tận hưởng kì nghỉ dài vậy. thường ngày bận bịu cũng quen rồi. hôm nay rãnh rỗi như thế cũng thấy làm lạ. 

xuống bếp, tay vừa đập hai cái trứng vào chảo. trông lúc chờ nó chín thì lấy mì, cho nước vào rồi chờ. khi trứng chín chỉ cần cho vào mì nữa là xong. bữa sáng tạm như thế là được. vì tháng này chắc cũng sẽ chẳng có nhiều tiền.

ăn xong. cô lại thay đồ để ra ngoài đi dạo. lâu rồi cô cũng chưa được thong thả bước chân trên hè phố, chỉ toàn những ngày vội vàng chạy đến công ty.

cô mở cửa và chuẩn bị bước ra khỏi nhà với tâm trạng thoải mái.

"giật cả mình."

cánh cửa vừa mở ra thì bóng dáng cao lớn của một người con trai dừng lại ngay trước mắt. cô giật mình thu người lại về sau, ngước nhìn, ra đó là yeonjun.

"anh đến đây làm gì?"

"à thì.." yeonjun ngập ngừng, còn mắt thì chẳng hề dám nhìn thẳng vào cô.

"thì?"

"em ăn sáng chưa?" anh im lặng hồi lâu. cuối cùng cũng chịu mở miệng. nhưng không ngờ lại vô nghĩa đến thế.

"tôi ăn rồi. nếu không có gì, tôi đi đây."

cô cứ thế lướt qua yeonjun. khuôn mặt đó vừa khiến cô có cảm giác yêu thương, vừa đủ để khiến cô trở nên tan nát. mỗi khi nhìn vào nó lòng lại có cảm giác lạ kì.

"tôi xin lỗi!"

chân bỗng dừng bước khi nghe câu nói vừa rồi. có nhầm không? hôm nay choi yeonjun đến đây để xin lỗi cô sao?

yeonjun bước đến trược mặt cô, nhìn thẳng vào mắt rồi lại tiếp tục.

"bản thân tôi đã quá nóng vội mà trách nhằm em. giờ tôi biết thời gian qua em rất chăm chỉ, tôi biết em mang rất nhiều tâm huyết để vào nó. nhưng vì lúc đó quá cấp bách nên tôi đã đưa ra quyết định không đúng với em."

"bản thiết kế của em đã được tìm thấy rồi. mọi chuyện cũng đã ổn thỏa. nên em...em có thể quay trở lại công ty được không?"

cô dừng lại đôi chút, môi chợt cong lên cười nhẹ. mắt có rưng rưng mà nhìn anh.

"mọi chuyện ổn thì tốt rồi nhưng đến giơ anh mới nhận ra thì có phải đã quá muộn không?"

"ý em là..?"

"không có gì. tôi có việc rồi."

cô cứ thế rời đi. như vậy cũng đủ hiểu cô không chấp nhận lời mời quay trở về công ty vừa rồi của anh.

căn bản vì cô không cảm nhận được sự tin tưởng. hôm đó, đến cả một lời giải thích từ cô anh còn không nghe, mặc cho thời gian qua cô cố gắng thế nào. anh chỉ tin vào những điều xảy ra trước mắt mà không tìm hiểu nguyên do tại sao. trong mắt anh, cô mãi chỉ là một đứa không ra gì, một thứ không có giá trị. điều này làm từ sâu bên trong cô trở nên đau đớn.

hít một hơi thật sâu để nước mắt trở ngược vào trong. như dự định. cô sẽ đi dạo rồi vào siêu thị để mua ít đồ dùng.

anh có hơi ngỡ ngàng. vì ban đầu cứ nghĩ cô sẽ chấp nhận lời đề nghị này. anh tưởng vì cô yêu anh nên mọi chuyện sẽ dễ dàng. lần này anh còn đích thân đến để xin lỗi. nhưng mọi chuyện lại xảy ra hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của anh. không phải vì thời gian qua anh đối xử quá tệ bạc nên cô đã hết yêu anh rồi?

không bỏ cuộc, anh bước lên ô tô. lái xe theo cô. trong xe anh hạ cửa kính, cứ chạy chầm chậm còn cô thì cũng chẳng vội vã gì trong từng bước chân.

"này hyejin lên xe, tôi đưa em đi."

ban đầu cô cứ phớt lờ lời anh nói. nhưng anh cứ mãi như thế mà không chịu đi. hết cách, cô đeo tai nghe vào rồi đón taxi.

anh dừng lại, nhìn bóng cô bước lên xe mà thở dài.

bỗng dưng nghe tiếng gõ cửa. thì ra là taehyung. taehyung mở cửa xe rồi ngồi xuống ghế.

"anh thấy hết rồi."

"thấy? à mà thôi. anh lại đi đâu đấy?"

"ra ngoài mua ít đồ uống, định đi bộ về. may mà gặp em."

"em có cảm giác gì với hyejin không?"

"cảm giác gì?"

"cái đó chú mày phải tự biết chứ."

yeonjun im lặng một lúc, taehyung lại tiếp tục.

"thật ra hyejin chẳng có tình cảm gì với anh đâu, anh chỉ trêu chú mày xem sao thôi. thời gian qua anh cũng chỉ muốn biết em ấy là người thế nào, mà khi trước ở mỹ em hay khoe đến thế."

"em khoe sao?"

"chứ sao nữa. nói như vậy chắc người thông minh như chú cũng đủ hiểu. cứ từ từ mà suy ngẫm lại."

"anh biết những lần anh và hyejin cùng đi với nhau, em sẽ có cảm giác gì đó khó chịu. vì anh nghĩ sâu bên trong chú mày vẫn yêu em ấy."

"qua những lần tiếp xúc với một người vừa đẹp trai vừa giàu có như anh đây. vậy mà em ấy chẳng có rung cảm gì. anh biết hyejin chỉ yêu mỗi tên ngốc nào đó thôi." 

"..."

"thật ra hyejin biết jessy đang đưa đẩy với anh trai nào đấy. nhưng vì lo cho chú mày nên em ấy đã giấu nhẹm đi. em ấy sợ chú buồn bã vì jessy ấy chứ. tuy em ấy cũng cố tình không nói cho anh, nhưng anh thừa biết."

"có lẽ một phần vì em ấy sợ chú không tin. vì chú vốn có ác cảm với em ấy, nên dù cho hyejin nói đúng thì cũng thành sai."

"thời gian tiếp xúc với hyejin không ngắn cũng không dài. nhưng đủ để anh biết em ấy là người tốt. nên yeonjun à, hãy tỉnh táo lại đi."

nghe những lời nói vừa rồi anh chợt cảm thấy lỗi lầm đầy người. thời gian vừa qua anh đã đày đọa một người vô tội thành ra như thế sao?

"anh cũng sắp về nước nên chẳng giúp gì được cho hai đứa, ngoài việc giúp chú mày nhận ra tình cảm của mình."

"không phải anh về luôn sao?"

"không, còn việc bên đấy nhiều mà. vài ngày nữa anh đi rồi."

thật ra lúc sang mỹ, vì ban đầu còn lạ lẫm nên người duy nhất anh có thể trò chuyện là taehyung. vốn đã quên đi được cô bạn gái cũ ở hàn bao giờ đâu. nên cứ có dịp anh lại nhắc đến hyejin, còn cho taehyung xem hình rồi đủ các thứ. taehyung nhìn đứa em này của mình mà lòng lại cảm thấy vui.

thằng nhóc bụ bẫm ngày nào giờ lại trở nên si tình đến vậy.

đến khi yeonjun quay trở về hàn. taehyung cũng vui cho cậu em. vì taehyung biết yeonjun trông chờ khoảnh khắc này như thế nào.

không lâu sau anh lại nghe tin xấu. vì có quá nhiều công việc, đã bao lần taehyung có ý định về thăm nhưng không thành. thế rồi đến khi yeonjun tỉnh lại, taehyung nhất quyết phải về cho bằng được. nhưng không ngờ cậu em mình lại mất trí. lại còn chẳng nhận ra người mình yêu.

có quá nhiều thứ xảy ra nên anh quyết định ở lại đây lâu hơn. nhưng giờ cũng đã đến lúc anh phải trở vê.

...

đêm, yeonjun không ngừng suy nghĩ về hyejin. có quá nhiều thứ xảy ra mà anh không hề kiểm soát được. anh không nhớ được trước đây cô là ai và có mối quan hệ gì với mình. nhưng mọi người xung quanh cứ một mực khẳng định cô là người mà anh toàn tâm toàn ý yêu thương. vậy còn jessy ở đâu ra? chẳng lẽ anh lại phản bội hyejin?

anh mở tủ đồ để lấy vài thứ. hôm nay bỗng chú ý đến một cái hộp hình vuông bên cạnh, anh đã thấy nó lâu rồi, từ lúc anh xuất viện. nhưng lại chẳng có hứng thú xem bên trong nó là gì. thế mà hôm nay anh lại tò mò.

tiến đến gần cái hộp, anh mở nó. có quá nhiều bức ảnh đập vào mắt anh. nhưng không phải ảnh của riêng anh. mà chỉ toàn là hình của cô và anh, còn có những tấm riêng của cô nữa.

từ những ảnh mặc đồng phục cấp ba cho đến những tấm ảnh trước trường đại học. có quá nhiều hình ảnh thân mật diễn ra trước mắt. lật tấm ảnh riêng của hyejin ra đằng sau. anh bất ngờ vì chính dòng chữ trên đó, lại còn là nét chữ của mình. không lẫn vào đâu được.

"yêu em, cô gái nhỏ của anh!"

không trách taehyung gọi anh là đứa ngốc. vì quả thật là như vậy. kể cả những lời khi sáng cô nói cũng chẳng hề sai. đến giờ anh mới nhận ra thì có phải quá là muộn không?

...




























p/s: xin lỗi các tình iu của tui, vì đã để cho mn đợi lâu đến thế :< mà tui cứ không có thời gian ý. tui đang trong quá trình thi giữa kì nè. mong mn cũng thi thật tốt để còn được đọc truyện của tui nha. thi k tốt coi chừng bị thu đt á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top