Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

63. kẻ áo đen bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tựng dưng gọi anh ra đây vậy hả?" taehyung đặt cốc bia xuống bàn, rồi tiện tại kéo ghế ra ngồi xuống.

sau khi từ nhà hyejin trở về. dù có cố cuộn mình vào trong chăn, cố nhắm nghiền đôi mắt. nhưng không tài nào ngủ được. thế nên anh đã sang phòng bên cạnh gọi taehyung ra ban công để uống vài ngụm cho dễ ngủ.

"chỉ là em không ngủ được." vừa dứt câu anh đã cầm cốc bia uống một hơi cho đến hết.

taehyung im lặng hồi lâu chỉ để nhìn cậu em uống hết cốc này đến cốc khác. cái cảnh tượng này lúc trước khi ở mỹ nó cũng từng xảy ra rồi. chỉ có điều nguyên do thì không giống nhau. nhưng có lẽ đều vì một người.

"em đang buồn sao?"

"ưm. buồn ngủ."

"mâu thuẫn vậy? lúc nãy vừa bảo ngủ không được, bây giờ lại bảo buồn ngủ."

yeonjun bật cười. chính anh cũng không hiểu mình đang nói gì nữa là.

"liên quan đến hyejin sao?"

"sao anh biết?"

lần này đến đến lượt taehyung cười. anh cười vì mình đoán chẳng sai vào đâu. lấy cốc bia trên bàn, không như yeonjun, anh chỉ nhấp môi rồi đặt xuống.

"ngày trước ở mỹ em đã từng như vậy cũng bởi vì một người." taehyung nói.

"xem ra đúng thật rồi. vậy mà lời hyejin nói và cả lời mẹ nói em lại chẳng thèm tin." anh lắc đầu. tự tỏ vẻ thất vọng về bản thân.

yeonjun kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay cho người anh của mình. taehyung cũng chỉ gật gù theo câu chuyện. vì vốn biết kết cục dành cho yeonjun cũng sẽ trở nên tồi tệ mà thôi. vì thằng em này gây nên quá nhiều tổn thương cho con bé rồi.

"chú có thấy tình cảm gì từ sâu bên trong mình không?"

"em cũng không rõ. dù em chẳng thể nhớ gì về chuyện trước kia nhưng sao em buồn thế này.."

"em lại yêu hyejin thêm lần nữa rồi, yeonjun à!" taehyung nói tiếp. "anh vốn để chú tự tìm ra chân tướng. nhưng có lẽ đến lúc anh phải nói rồi."

"jessy không phải bạn gái của em đâu. đúng là hai người có quen biết nhau ở mỹ. nhưng chỉ do một lần jessy cô ta gặp chuyện với đám côn đồ, em đứng ra giúp đỡ còn tự nhận mình là bạn trai của cô ta trước mặt bọn nó. từ đó cô ta không bị kiếm chuyện nhưng em thì lại có chuyện."

"cô ta cứ bám lấy em miết không thôi. người ngoài nhìn vào không khéo sẽ hiểu lầm ngay. nhưng em thì không thích điều đó chút nào. thật không tin nổi là cô ta có thể dám quay về hàn, lại còn tìm bố em, đưa ra mọi thứ để lừa gạt mình là bạn gái."

anh cười khẩy, lắc đầu. thật không còn lời gì để nói với loại người này.

"em ngày càng cảm thấy có lỗi với hyejin. cũng vì chuyện jessy và em nên cô ấy mới trở nên như vậy."

"đừng nói bằng miệng nữa yeonjun à. hãy hành động để chuộc lỗi đi." taehyung nhướng mày nhìn anh. nói xong anh đứng dậy đi vào trong.

"anh về phòng đây. không còn sớm nữa. ngủ đi!"

...

sáng hôm sau khi vừa vào tiệm mua cốc cà phê cho buổi sáng. chưa gì anh đã thấy jisung cùng hyejin đang ngồi với nhau. anh cố tình tìm chỗ ngồi gần nhất để nghe xem họ nói gì. nhưng có cố cách mấy cũng không nghe được. cuối cùng họ đứng lên ra về. anh định đi theo nhưng không biết ai đó đã kéo mình lại.

"oppa em nhớ anh quá đi mất!" là jessy, jessy đang ôm chầm lấy yeonjun từ đằng sau.

nhanh chóng anh đẩy cô ra khỏi người mình. thật dơ bẩn!

"anh sao vậy? mới không gặp có mấy ngày mà giận người ta rồi hả?" cô ta nũng nịu nói. nhưng đâu biết được trong mắt anh bây giờ tởm chết đi được.

"được rồi, nổi hết cả da gà đấy."

jessy bỗng cảm thấy có gì đó là lạ. cười gượng rồi lại tiếp tục nói.

"anh..bị sao vậy?"

"đừng diễn nữa jessy à. cô tưởng tôi không biết những gì cô làm sao?"

"em..em sao?..em có làm gì đâu nhỉ. sao vậy yeonjun..hôm nay anh bị làm sao thế?"

" làm gì thì bản thân cô rõ nhất. sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa." anh bỏ đi nhưng đột nhiên quay lại. mắt cô ta bừng sáng. tưởng chừng như có tia hi vọng nào đó. nhưng rồi khi anh cất giọng, mọi thứ cô ta mong chờ đổ nát.

"à phải rồi, đừng đi rêu rao tôi là bạn trai cô nữa. để tôi biết được thì cô đừng hòng yên ổn."

anh bước ra khỏi tiệm. nhìn qua, nhìn lại chẳng thấy hai người kia đâu. xem ra đã rời đi từ lâu rồi.

...

"cậu nghĩ xem thế nào hả hyejin? ngày mai đến làm luôn được chứ?" jisung hỏi.

"à...cũng được."

thật ra kể từ ngày đấm cho yeonjun mấy phát thì hôm sau jisung đã nộp đơn xin nghỉ việc luôn rồi. nhưng mà cậu chẳng thất nghiệp đâu. nghe tin cậu nghỉ việc cả gia đình đều vui mừng là đằng khác.

nhà jisung có hai chị em. gia thế cũng chẳng phải tầm thường, bố còn có hẳn cả một công ty chuyên về thiết kế. cậu học ngành này vốn dĩ cũng chỉ để tiếp quản công ty của bố mình. nhưng bản thân lại muốn tự lập nên bỏ đi biết bao lâu này. để lại mình chị ở công ty quán xuyến mọi việc. nay cậu trở về. cả nhà đều mừng rỡ.

biết hyejin vỗn không có ý định quay trở về công ty cũ. mà thời gian này tìm việc làm cũng khó khăn. vậy là jisung ngỏ ý mời cô về làm việc. nhưng mấy lần rồi cô đều từ chối. vì bản thân không muốn phiền đến ai. không hiểu vì sao hôm nay lại chủ động liên lạc với cậu.

hyejin chỉ biết thở dài trong cơn mỏi mệt. mấy hôm rồi cô suy nghĩ nát cả óc. nộp hồ sơ nhiều nơi nhưng đều đủ nhân lực cả rồi. sắp tới bố mẹ lại đến thăm. ông bà giỏi điều tra lắm. biết cô thất nghiệp thế này lại nhất quyết bắt cô về nhà cho mà xem. cô thì cũng ngại mấy việc xin tiền. nên cứ có việc làm cái đã. nhưng lần này cô lại mang thêm một món nợ đối với jisung rồi.

...

cô thường đi xe buýt đến chỗ làm việc và lúc về cũng vậy. xe chỉ dừng ở trạm nên muốn vào nhà cô phải đi bộ thêm một đoạn nữa. nhưng đường lúc tối thì vắng lắm. dù có đèn nhưng trông có vẻ cũng hơi đáng sợ một chút. cô sống ở đây lâu rồi nên cũng quen với cảnh tượng thế này. cả mấy bé cún cũng quen thuộc với cô. đi ngang chúng chả thèm sủa.

sao mà hôm nay lúc về nhà, cô lại có cảm giác như ai đó đang cố đi theo sau mình. cô có thể nghe từng bước chân theo sau. tự dưng hôm nay cô đi ngang mấy chú chó lại sủa ồn cả lên. cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn nên từng bước chân ngày trở nên vội vàng.

thật may cô cũng về đến nhà. cô khóa hết tất cả các cửa cẩn thận rồi lên phòng.

ngày hôm sau cũng vậy. cũng ngay lúc cô đi làm về. bước vào hẻm cứ y như rằng sẽ có người đi sau mình. tim cô lệch nhịp. dù có sợ hãi nhưng vẫn nhấc từng bước đi thật bình tĩnh. nhưng chú chó lại rồ hết cả lên. xem ra có gì đó không ổn thật rồi. cơ mà cuối cùng cô cũng an toàn về tới nhà.

ngày thứ ba. vẫn cảm giác y như vậy. nhưng hôm nay chân cô dường như chắc thể nhấc bước chân nào nữa. cô sợ lắm. đứng lại hồi lâu sẽ bị nghi ngờ mất. cô giả vờ tìm thứ gì đó trong túi. cuối cùng cũng có một chiếc gương. cô đưa lên giả vờ chỉnh tóc. nhưng thực chất nó đang phản chiếu mọi thứ đằng sau.

sau ánh đèn đường mập mờ vàng nhạt trong bóng tối. một người đàng ông mặc toàn mọi thứ màu đen lên người đang ở sau cô. lần này không còn nghi ngờ gì nữa rồi. cô nhanh chân chạy về nhà trong nước mắt.

vể đến nhà, mở rèm cửa sổ. cô thấy trước cổng là người đàn ông lúc nãy. đang đứng nhìn chầm chầm vào nhà. định báo cảnh sát nhưng vẫn chưa có bằng chứng gì đó thiết thực. cô quyết định sáng hôm sau sẽ nhờ họ xem lại camera.

thật đáng sợ! người đàn ông đó quả thật đang theo dõi cô. thật ra là cả tuần rồi nhưng cô chỉ mới phát hiện dạo gần đây thôi. cô cũng đã báo cảnh sát. tối nay chỉ cần đưa hắn vào bẫy để tóm gọn là xong.

tối hôm nay, vẫn như mọi khi. người đàn ông đó lại hành động. cô đi chậm thì hắn đi chậm. cô đi nhanh thì hắn đi nhanh. cuối cùng, cô chạy thật nhanh rồi nấp sau góc khuất. đợi khi hắn đến cô dùng túi sách đánh tới tấp.

đến khi dường như biết đau hắn mới chịu lên tiếng.

"dừng lại đi hyejin! là tôi đây!"

cô không nghe. vẫn miệt mài đánh tiếp.

"yeonjun. tôi là yeonjun hyejin à."

đến lúc này cô mới dừng lại. yeonjun cũng bỏ mũ đang đội, tháo luôn khẩu trang ra khỏi.

"choi yeonjun?" cô nheo mắt nhìn.

"anh bị điên sao? cả tuần nay anh cứ đi theo tôi vậy?"

"chỉ tại tôi muốn bảo vệ em."

"..."

"tôi lo rằng em sẽ cảm thấy sợ hãi khi đi một mình ở nơi vắng vẻ thế này."

"anh làm như thế tôi mới sợ đấy yeonjun à."

"nhưng mà tôi có chuyện muốn nói với em. thật ra tôi.."

chưa kịp nói, cảnh sát từ đâu ập đến còn còng tay anh. họ cố kéo anh đi nhưng anh cứ kháng cự. anh còn chưa nói gì với hyejin mà. nhưng cô chẳng thèm nghe. cứ mặc kệ. như vậy mà lặng lẽ bước về nhà. hôm nay không có kẻ bám đuôi rồi. thật nhẹ nhõm.

"hyejin à em không nghe tôi cũng được nhưng mà em có thể bảo họ thả tôi ra không?" anh vừa bị lôi đi vừa cố ngoảnh lại.

"không thì đừng còng tay tôi lại mà."

"tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi."

"hyejin à!"

anh cứ gào thét trong vô vọng. cô nghe hết đấy nhưng chẳng thèm nhìn lại. cô mệt mỏi lắm rồi nên chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi.

"đề nghị anh nghiêm túc! nếu không anh sẽ lại mang thêm tội cản trở người thi hành công vụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top