Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

65. biển và kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng, anh có chuyến công tác ở busan. chỉ là gặp đối tác và bàn về công việc. như thế cũng mất cả ngày trời để hoàn thành. chiều xuống, lúc định rời khỏi thành phố biển ra về. bản thân cũng cảm thấy có gì đó trống trãi. có lẽ là không đến ngắm biển một cách trọn vẹn. dù gì mọi việc cũng xong cả rồi, yeonjun anh cũng đã đến busan. chi bằng lái xe đến bãi biển ngắm hoàng hôn thư giãn.

một mình, một xe, anh đến bãi biển. bước khỏi xe tiến lại gần hơn với nó. anh hít một hơi thật sâu, nhắm nhẹ đôi mắt, lắng nghe sóng biển dập dìu. mùi hương của biển và những cơn gió mát rượi khiến anh thoải mái sau một ngày dài. được một lúc, anh mở mắt, nhìn mặt trời lẳng lặng dần dần hạ mình nhường cho đêm đen. nắng hồng đang tỏa sáng cả một vùng trời.

bất chợt một giọng nói và hình ảnh thân thuộc hiện lên trong đầu.

"phía trước cậu là biển, còn phía sau cậu luôn luôn lúc nào cũng là mình!"

là hyejin đang đứng trước mặt, cũng là anh đã nói câu vừa rồi. hyejin cười, nụ cười đẹp như ánh hoàng hôn vậy. anh nhận ra trong kí ức, mình cũng cười. cả hai chìm trong những nụ cười hạnh phúc. nhưng chẳng bao lâu anh không còn nhớ thêm được gì nữa.

cơn đau đầu không biết từ lúc nào ập đến. tai cũng không còn nghe rõ sóng biển. may mắn, nó chỉ đến trong giây lát. nhưng dạo này nó hay đến đột ngột khiến anh khó chịu vô cùng.

những tia nắng chiều ngày một trở nên yếu ớt. đến cuối cùng đêm cũng bao trùm cả bầu trời. anh biết đã đến lúc mình phải quay trở lại seoul. vẫn còn nhiều công việc cần giải quyết. không thể ở đây mãi được.

trả con xe mà anh thuê, bắt taxi lên máy bay trở về seoul. khi đến nơi cũng đã có người lái xe đến đón. không biết sao anh lại muốn đến nhà hyejin. bảo tài xế tìm xe khác mà về. anh tự mình đi đến nhà cô.

anh đoán, với tính cách chăm chỉ ham việc như cô thì ít khi về sớm. nên tầm giờ này cũng là lúc cô vừa về. anh không dám đỗ xe quá gần vì sợ bị phát hiện. nhưng nơi này cũng đủ để quan sát. nhìn vào trong cửa sổ, anh không thấy sáng đèn, chắc có lẽ là chưa về.

thật vậy, lát sau cô mới từ đằng xa đi đến. đợi cô an toàn vào trong. anh mới chịu lái xe về nhà. anh cũng không hiểu sao nữa. đơn giản chỉ là muốn gặp cô vào cuối ngày, vậy thôi.

...

do cơn đau đầu gần đây hay kéo đến hành hạ. anh quyết định đi khám sức khỏe. bác sĩ đã gặp riêng anh để bàn về vấn đề này.

"trước đây cậu dùng nhiều thuốc an thần lắm sao?" bác sĩ nhìn anh.

"thuốc an thần sao ạ?" anh ngạc nhiên. vì anh nghĩ mình không cần nó và gia đình cũng không đề cập đến việc này khi anh mất trí.

"đúng vậy. việc mất trí nhớ và đau đầu như vậy có thể do bản thân sử dụng thuốc an thần hoặc thuốc ngủ quá nhiều."

"nhưng tôi không sử dụng những thứ này."

"cậu mất trí thì làm sao cậu nhớ chuyện trước đây có dùng hay không?"

quái lạ. nếu anh có sử dụng thuốc an thần hay thuốc ngủ. chắc chắn nơi anh ở sẽ còn những hộp thuốc hay gì đó lưu lại. nhưng đằng này chẳng có thứ gì hết. bác sĩ nói vậy rồi đưa thuốc cho anh uống theo ngày. nhưng lời ông ấy nói nghe cũng có vẻ hợp lí.

anh rời khỏi bệnh viện. nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ ăn trưa. ăn một mình thì cũng chán, nên anh đã gọi taehyung cùng đi. trên đường đến điểm hẹn anh có bắt gặp người tình cũ jessy, đang khoác tay với người đàn ông bên lề. nhưng không phải người đàn ông khi trước. người này còn đáng tuổi bố anh luôn ấy chứ. thật hết nói. anh chỉ cười khẩy, rồi lướt qua. đúng là bản thân trước đây có mắt như mù.

đến quán ăn. đây cũng chỉ là một quán ăn bình thường. không phải là nhà hàng gì sang trọng. nhưng lại ngon cực kì. đi một lát anh thấy taehyung đã ngồi chờ rồi. đúng là nhanh ghê.

vừa đặt cái mông xuống, chuẩn bị cười. chưa kịp cười thì đã không thể cười nổi nữa. trong lòng tự hỏi cái ông anh này đúng là đỉnh ghê. chọn chỗ ngồi cay nghiệt thế này. phía bên kia là hyejin cùng jisung đang dùng bữa. không hiểu sao cái chỗ mà anh đang ngồi có thể quan sát mọi hoạt động của hai người như vậy.

"hyung nhìn em chưa đủ khổ sao?"

"gì?"

"sao lại chọn chỗ này ngồi chứ?"

"sạch, đẹp, mát, ngon, đã!"

"đã cái nổi gì."

thấy yeonjun cứ mãi nhìn về phía sau. taehyung cũng quay lại nhìn. ơ hay, đúng ngay hyejin và thằng bé kia.

"thằng bé đó anh thấy có vẻ thích hyejin."

"..."

"không khéo hyejin lọt vào tay thằng bé đấy mất."

"..."

"thằng bé tên gì ấy nhỉ? trông nó cũng cao ráo đẹp trai, và có vẻ là một người tử tế."

"..."

"ừm nếu mà anh mày là con gái. ngay những lúc buồn bã mà được một người như vậy quan tâm, cũng sẽ có chút động lòng".

"..."

"nếu kiên trì thêm chút nữa có lẽ sẽ yêu luôn."

"dừng lại đi mà!" anh cất tiếng nói đầu tiên sau hồi lâu im lặng, mắt thì nhìn hai ngươi, còn tai thì nghe những lời taehyung nói.

thật sự không hiểu ông anh đang nghĩ gì. những lời nói đó cứ như xát muối vào vết thương của anh vậy. rõ biết hyenjin đang ghét yeonjun anh. mà taehyung cứ nói mãi như thế. khiến anh không thể nào bồn chồn hơn.

may thay, sau khi ăn jisung rời đi trước chỉ còn hyejin ở lại. được một lúc hyejin cũng ra khỏi quán. anh không chần chừ, bỏ taehyung ở lại một mình. đuổi theo hyejin.

anh lái ô tô theo phía sau cô gái nhỏ. trông cô có vẻ như chẳng hay biết gì. thế này bắt cóc dễ quá cũng nên. bỗng dưng trời lại mưa. cô thì không mang theo ô, cứ vậy mà lấy túi xách che lên đầu chạy đến trạm xe gần đó. thấy thế, anh nhận ra trên xe có chiếc ô. anh vội vàng mang xuống.

"cầm lấy." anh đưa chiếc ô kề tay cô.

"không cần." cô đẩy tay anh ra không hề do dự.

"mưa thế này chẳng biết khi nào tạnh. nếu em muốn rời khỏi hãy lấy nó đi."

"tôi thật sự không cần nên anh có thể đi được rồi." có vẻ cô chẳng hề có ý định lấy nó, một chút cũng không.

"em cứ cầm lấy đã."

"nếu anh không đi thì tôi đi."

không một chút do dự. cô chạy ra khỏi trạm xe dù trời đang mưa. chẳng hiểu cô gái ngốc nghếch này đang làm cái quái gì. không khéo tối nay về sẽ bị cảm mất.

anh bất lực chạy theo che ô cho cô. nhưng cô lại càng chạy nhanh hơn. không tài nào chịu nổi nữa, anh vội bế cô mang lên xe. sau đó khóa cửa, không cho cô mở ra được.

"mau cho tôi xuống!" cô vừa nói vừa đập cái cửa bên cạnh.

"mau thắt dây an toàn vào." anh có vẻ không quan tâm đến việc cô muốn xuống xe.

"anh khiếm thính à? tôi nói muốn xuống xe!"

anh nhìn cô, cau mày khi nghe câu nói vừa rồi. từ gương mặt bình thường bỗng dưng biến sắc. làm cô có chút sợ hãi. anh chỉ nhìn cô như vậy rồi tự chòm người qua thắt dây an toàn cho cô. giây phút cả hai gần gũi, sao khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường. hết cách, cô đành ngồi im trên xe.

lái xe được hồi lâu. anh bắt đầu bắt chuyện.

"em làm ở công ty mới có tốt không?"

"tốt hơn làm việc với anh." câu nói thẳng thừng như vậy làm anh có hơi buồn một chút đấy.

"ừ nhỉ. vậy là em đang sống tốt lắm có phải không?"

"ohhh! đúng rồi, tốt hơn nhiều khi ở công ty cũ đó. không có vài ba bữa lại bị mắng, không có vài ba bữa lại bị vu oan giá họa." trông cô vui lắm khi đang nói.

hôm nay cô nói chuyện mạnh miệng ghê. dù một chữ hay hai chữ buông ra đều là chống lại anh, nhưng không hiểu sao anh lại bật cười. có lẽ là vì được nói chuyện cùng nhau sau một thời gian dài chăng?

"mong em lúc nào cũng mạnh miệng như vậy." anh cười.

còn cô thì lườm anh một cái.

cơn đau đầu lúc này lại tìm đến anh. quên mất, lúc nãy ăn trưa xong mãi chạy theo cô mà quên uống luôn cả thuốc. không tài nào chịu nổi. anh tấp xe vào lề. nhắm nghiền đôi mắt, hai tay cầm chặt vô lăng. miệng thì không ngừng thở dốc. kể cả mồ hôi cũng tuông ra nhiều rồi.

thấy anh như vậy, hyejin thật tâm cũng lo lắm. cô vội lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh. còn liên tục hỏi anh có sao hay không. nhưng anh không tài nào nghe rõ thanh âm mà cô đang phát ra.

một lúc sau khi cơn đau qua đi. anh mới nhờ cô lấy hộ thuốc, sau đó uống vào, nghỉ một lát thì cũng có thể lái xe đi tiếp.

khi trước cô biết về chứng đau đầu này của anh. nhưng không ngờ bây giờ lại phức tạp đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top