Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

66. đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây anh đang nhắm đến một quan hệ làm ăn khá tốt. công ty của ông ấy đến từ nước ngoài. trước giờ chưa vướng vào chiêu trò dơ bẩn nào. nhân viên đều tài năng và tận tâm. vô cùng có tiếng trong giới. nếu có thể cùng hợp tác, tiếng tâm của công ty anh cũng sẽ được vang xa, không những vậy mà lợi nhuận còn đem lại không ít. đương nhiên không chỉ bên anh có lợi, mà đã là hợp tác thì phải có lợi đôi bên.

có điều, thứ gì càng tốt đẹp lại càng nhiều người tranh giành. để có thể lọt vào mắt xanh của ông eric, chủ tịch công ty. có vẻ không dễ dàng gì.

eric đã hẹn các công ty cùng dùng bữa và trao đổi về các vấn đề vào cuối tuần. và chính bản thân anh cũng sẽ đại diện công ty đến đó. trước khi đến, anh đã tìm hiểu về các công ty khác sẽ có mặt vào ngày hôm đó. không phải là khinh thường nhưng có vẻ đối thủ thì chỉ có hai. một là JP, hai là NDN. vì những người làm việc ở đó đều có kinh nghiệm. và điều kiện công ty khá tốt.

nhưng không vì thế mà khiến anh lùi bước. anh nhất định sẽ lấy được cơ hội hợp tác cùng với ông eric.

...

cuối tuần cũng đến. anh cũng đã có mặt tại nhà hàng. sắp đến giờ nhưng vẫn chưa thấy đại diện của JP đâu cả. mong là đừng trễ giờ, nếu bên đó trễ giờ thì sự thú vị sẽ biến mất khi chỉ còn một đối thủ cạnh tranh.

không lâu sau cũng có người đẩy cánh cửa đi vào. một nam, một nữ. tuy có vẻ chẳng là gì bất thường nhưng với anh, điều đó khiến bản thân đơ cả người khi nhìn thấy. đại diện của công ty JP, công ty lâu năm trong nghề, công ty có tiếng tâm như thế lại là jisung? anh cứ nghĩ chủ tịch park jiyoung sẽ đích thân đến. không ngờ lại là jisung. cậu ta chỉ mới làm việc ở công ty chưa được bao lâu, lại được tín nhiệm thế sao?

người đi cùng bên cạnh lại càng làm anh bất ngờ hơn, là hyejin. cô từ chối mọi lời mời của anh chỉ đề về cùng công ty với jisung thôi sao? hai người họ làm ở cùng một công ty. đồng nghĩa với việc sự tiếp xúc của họ tăng lên gấp bội. còn anh, anh chỉ có thể đừng ngoài lề.

"park jis.." anh đứng dậy trong sự ngỡ ngàng.

vừa định mở miệng thì ông eric đã vào. thế là anh phải giữ yên lặng và ngồi xuống. đây là mối làm ăn nghiêm túc. anh không để chuyện riêng tư làm hỏng được.

eric cuối chào mọi người rồi ngồi xuống.

"hôm nay rất vui gặp mọi người, và cũng rất vinh dự khi có nhiều công ty tin tưởng tập đoàn chúng tôi đến như vậy!"

"tôi có nghe qua danh tiếng của mọi người cả rồi. mọi công ty đều cử giám đốc đến. chứng tỏ mọi người tôn trọng chúng tôi rất nhiều."

chờ đã, giám đốc? nếu nói vậy chẳng khác nào cái tên park jisung đó lại là giám đốc. thật không hiểu nổi. là phép thần kì nào đã khiến cậu ta vịt hóa thiên nga như thế.

"tôi sẽ nói thẳng vài điều luôn nhé?"

và thế là ông ấy bắt đầu bàn chuyện đại sự. lần này mọi người phải thiết kế bìa album và logo cho một nghệ sĩ ở công ty của ông, tại mỹ. đấy chỉ là công ty con. nếu có thể thông qua thì mới có thể hợp tác chính thức cùng họ.

nhưng đâu ra cái kiểu tiêu chuẩn đó vậy? vừa trong sáng lại vừa huyền bí, vừa nhẹ nhàng lại vừa mạnh mẽ. nhưng không sao. anh đã lườn trước được những thứ khó nhằn xảy ra. điều này lại khiến anh càng muốn chinh phục nó hơn.

nhưng anh có vẻ hơi lo lắng một chút. ít nhất hai người họ cũng đã từng làm ở công ty anh. và anh biết được sức sáng tạo của hyejin vô cùng khủng khiếp. và sự tỉ mỉ của jisung trong từng chi tiết nhỏ cũng không phải dạng vừa. dù thế, vẫn chưa có thể đe dọa được anh đâu.

có thể nói bữa ăn hôm nay như là một buổi họp vậy. sau khi nó kết thúc. thư kí anh đã nhanh chóng về trước, để tiến hành mọi việc theo kế hoạch của anh. anh thì ở lại nói chuyện một chút với ông eric.

lúc về, anh thấy hyejin đang đứng gần cửa ra vào. anh có nán lại một chút cạnh cô.

"hôm nay chiếc váy này trông có vẻ hợp với em". đó là một lời khen, anh mong cô sẽ đáp lại. nhưng không. cô chả buồn nhìn anh.

"vẫn như thế nhỉ?" anh hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. "như thế này nhé, tôi là người công tư phân minh. không phải vì em mà tôi sẽ nhượng bộ đâu."

"tôi cần điều đó từ anh chắc? tôi nghĩ chúng ta chẳng là gì để anh phải nhượng bộ mà nói như thế. với cả, tôi sẽ không đưa cơ hội hợp tác cho anh một cách dễ dàng đâu."

từng câu từng chữ cô buông đều chắc nịch. cộng thêm cái ánh mắt kiên định sắc bén đó nữa. anh lại lo lắng thêm sau khi nghe lời nói của cô rồi. vì một khi cô nói, nhất định cô sẽ làm. với cái giọng điệu như thế thì lại càng quyết tâm nhiều hơn nữa.

nhưng cái còn đọng lại trong anh chỉ một dấu hỏi. là cô vẫn còn ghét anh sao?

jisung lái xe đến. cô rời đi. trước khi đi không quên để lại cho anh cái liếc mắt. không phải là liếc mắt đưa tình, mà là liếc mắt giận hờn. mỗi lần đối mặt với anh, cô đều trở nên cáu gắt lạ thường. nhớ lúc ban đầu cô dịu dàng biết bao. tại anh nên cớ sự mới thế này.

anh cũng phải về rồi. trong lúc dừng đèn đỏ, anh có đưa mắt nhìn sang chiếc xe buýt bên cạnh. anh thấy hai đứa nhỏ mặc đồng phục cấp ba ngồi cạnh nhau. cậu bạn nam đeo tai nghe vào cho cô bạn bên cạnh, không quên đưa một cái kẹo cho cô bé.

điều này lại khiến anh nhớ đến một hình ảnh quen thuộc. là anh, lại là anh cũng đưa cái kẹo y hệt như vậy cho hyejin. nhưng chỉ giây lát thôi. nó không kéo dài được lâu. anh không còn thấy được gì nữa. nheo mắt, lại tiếp tục lái xe.

trên đường về nhà, không hiểu tại sao hôm nay anh lại đi lạc ấy chứ. vô tình, anh chạy ngang công viên. nhưng anh nào đâu biết. nơi này lại chính là nơi mà năm đó anh đã tỏ tình hyejin. đi ngang khung cảnh quen thuộc. không thể không hiện lên những kỉ niệm khi xưa. là chocolate, là những ánh đèn, là lời tỏ tình. chúng thoắt ẩn thoắt hiện. tất cả điều chỉ diễn ra trong phút chốc.

anh thật sự muốn nhìn thấy chúng. nhiều và nhiều hơn thế nữa. nhưng biết sao được. anh không tài nào điều khiển chúng theo ý muốn.

...

sau khi tắm rửa sạch sẽ. anh không quên gọi điện cho nhân viên để dặn dò về công việc.

"chuyện tôi bảo đã làm chưa?"

"chuyện gì?"

"đang dỡn mặt đấy à? về bản thiết kế công ty ông eric."

"anh gọi nhầm số à?"

đến lúc này anh mới dừng lại. nhìn tên trên màn hình điện thoại. là tên hyejin. anh điên rồi. sao lại gọi cho cô trong khi cô đã rời công ty chứ.

"tôi không phải là nhân viên của anh nữa đâu choi yeonjun."

"xin lỗi em!..chỉ là tôi quên mất. nhưng đã lỡ gọi rồi tôi nói chuyện với em một chút được không?"

cô im lặng. không nói gì thêm.

"em ăn cơm chưa?"

cô cúp máy.

không hiểu sao mười một giờ đêm lại có thể hỏi một câu vớ vẫn như vậy. cơ mà sao cô lại kiên nhẫn chờ máy? là cô đang đợi sao, chờ đợi điều gì cơ chứ? bản thân cô cũng không rõ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top