Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

81. họp lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai đến được điểm hẹn sau một đoạn đường dài. lớp học cũng phải trên dưới bốn mươi người. lạ thay, ở đây chỉ có mỗi anh và cô. nhìn xung quanh tìm người nhưng sau một thời gian vẫn không thấy bóng dáng một ai. đến lúc này yeonjun mới lấy điện thoại gọi điện cho jukyung.

"hai cậu đến nơi rồi sao?" đầu dây bên kia đáp trả, kèm theo đó là tiếng ồn ào của nhiều người xung quanh. anh đoán có thể mọi người đang chơi trò gì đấy tập thể. "đợi hai cậu lâu quá. mọi người về khách sạn cả rồi. thế này nhé, mình sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho cậu, chịu khó lái xe đến đây đi nha."

không đời nào. anh rõ ràng đã canh giờ rất chuẩn xác. ấy vậy mà cả bọn cùng bỏ hai người bơ vơ với lý do chờ lâu.

họp lớp thôi mà cũng phải cực nhọc thế này. khi nãy đi bộ vào, giờ lại đi ngược ra, còn phải lái xe thêm một đoạn đường để đến khách sạn.

"tôi không nghĩ là vì chúng ta đến trễ đâu. nắng nóng thế này cả bọn ai đến trước thì đổi điểm hẹn. vẫn y như hồi trước."

nghe cô nói, yeonjun lại thầm cười. đúng là không thay đổi chút nào. bản thân anh cũng đã ngợ ra điều này ngay khi nghe giọng điệu của jukyung trả lời.

không lâu sau đó cả hai đến địa chỉ jukyung đã gửi.

"anh có lầm không vậy?" cô bước xuống xe, chau đôi mày nhìn tên khách sạn, ngược lại nhìn yeonjun.

anh vừa mới xách hành lý từ sau xe, nghe cô nói cũng không rõ chuyện gì, nhưng anh chắc chắn bản thân đã đến đúng điểm hẹn.

"khách sạn tình yêu.." không nghĩ ngợi điều gì, anh bất giác đọc những chữ cái đập vào mắt khi nhìn, ngờ đâu bốn tiếng anh phát ra lại khiến chính bản thân ngượng đi phần nào.

"đọc tên làm gì, tôi hỏi anh có chắc đến đúng điểm hẹn hay không?" giọng điệu nghi ngờ cô hỏi anh. cả gương mặt cũng chẳng mấy gì hài lòng.

"đúng, anh chắc đã đi theo địa chỉ mà." anh lúng túng nhìn cô, liên tục đưa tay lên gãi đầu, sắc mặt cũng có chút ngại ngùng kèm theo.

bản thân yeonjun cũng giật mình sau khi đọc. không hiểu lớp trưởng jukyung của chúng ta nghĩ gì mà lại chọn một nơi như vậy để qua đêm. thấy hyejin không tin tưởng, anh lại nhấc điện thoại thêm lần nữa gọi điện xác minh. quả thật đây chính là điểm hẹn.

"đúng rồi đó, cậu cứ vào đăng ký phòng cho riêng mình đi. xong cả hai qua phòng 209 nhá!"

anh cùng cô vào quầy lễ tân khách sạn. từ lúc cả hai bước vào. bảo vệ, nhân viên hay người đi lại trong đây đều dồn mọi sự chú ý vào hai người. tiến gần hơn nữa, nhân viên lễ tân lại nhìn cô và anh từ đỉnh đầu đến gót chân, tiếp đón với gương mặt khó xử.

"cho tôi.."

yeonjun chưa kịp nối từ thành câu thì chị tiếp tân đã vội cắt ngang.

"hai em, nơi này chỉ dành cho người lớn, có những hành động ở tuổi bọn em không nên làm."

"dạ?" yeonjun, hyejin đồng thanh khó hiểu.

"tụi em còn đang học cấp ba cho nên.."

thấy chị khó xử, cả anh lẫn cô vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, hai người ngoài hai mười rồi còn đâu. hồi lâu, cô chợt nhận ra điều gì đó và dường như anh cũng tương tự. cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn bộ đồng phục trên người.

bỗng, cùng lúc bật cười lúc nào không hay. hoá ra là sợ bọn này chưa đủ mười tám, ra là tưởng bọn này vào đây làm mấy chuyện chưa đủ chín chắn.

"không phải đâu ạ. chứng minh thư của bọn em đây, chẳng qua là hôm nay họp lớp cho nên phải mặc thế này thôi." anh giải thích mà không nhịn được cười. cô cũng vì thế mà cười theo.

chị gái bây giờ không chỉ khó xử mà còn trở nên lúng túng. trong đầu lại nghĩ không biết ai bày cái trò họp lớp ở khách sạn tình yêu thế này.

mọi thủ tục hoàng tất. cô và anh ai về phòng nấy, xong lại sang phòng 209 như đã hẹn. cùng nhau trò chuyện, chụp ảnh, chẳng mấy chốc lại đến xế chiều. mọi người tản ra. ai nấy về phòng. tắm rửa nghỉ ngơi một chút. chuẩn bị cùng nhau ra biển.

cô thiếp đi một lúc trên giường. lúc tỉnh dậy đã gần đến giờ cùng nhau xuất phát. đến lúc nhận ra bản thân sắp muộn giờ, lại trở nên vụn về như lúc trễ học khi xưa.

vội vã bước xuống giường, đưa tay lấy bừa bộ quần áo đầu tiên khi nãy vừa mới để vào tủ, đi thật nhanh vào phòng vệ sinh. sau khi mọi thứ xong xuôi, cô bước ra khỏi phòng, chỉ vừa mới mở cửa cô đã thấy vóc dáng một người đàn ông cao to đang đứng tựa vào tường trước cửa.

"à, do khi nãy thấy mọi người đủ cả rồi nhưng còn thiếu em. anh thấy hơi lo cho nên.." yeonjun hạ giọng, nhìn cô. còn cô, lúc nào cũng tránh đi ánh mắt của anh.

"được rồi, chúng ta đi thôi."

không khí im lặng bao trùm suốt cả dọc đường đi. từ hành lang, đến sảnh, luôn trước cửa, không một ai nói câu gì. mà cả anh và cô cũng chẳng lạ lẫm gì với khung cảnh này nữa. vốn dĩ nó xảy ra quá thường xuyên.

một chuyện đột ngột xảy đến mà cô không hề lường trước được. chỉ vừa mới ra khỏi nơi này một chút thôi, cách cổng khách sạn vài ba bước chân.

cô chợt thấy jisung từ phía ngoài đi vào. cả hai chạm mắt, cậu nhìn cô, thêm choi yeonjun bên cạnh. sát khí nặng nề của cả hai hoà vào nhau. ai đứng gần đều có thể cảm nhận được. nhưng ánh nhìn của jisung có chút gì đó khác đi khi nhìn yeonjun.

cô lúng túng với hai người đàn ông trước mặt. nhất là jisung. cô phải giải thích như thế nào đây. cậu ấy sẽ nghĩ gì khi cô cùng với yeonjun vừa bước ra từ cái chốn này.

"jisung..không phải như cậu nghĩ đâu. mình sẽ giải thích.."

"không cần. chúng ta giờ không còn quan hệ gì nữa. cậu, có làm gì mình cũng không quan tâm, cũng không có quyền can thiệp."

lời lẻ dứt khoát như vậy, đã lâu lắm rồi cô mới thấy điều này từ cậu. cả điệu bộ kia cũng chẳng có một chút luyến lưu gì. bất kể cô nói gì thêm cũng là vô bổ.

không vướng bận gì thêm. jisung đưa tay vào túi quần, đôi mắt không nhìn ai trong số hai người, chán chường chẳng muốn nghe thêm điều gì, đưa bước chân rời khỏi ngay lập tức. theo hướng cậu đi cô biết được có lẽ cậu có công việc gì ở đây. và cả hai ở cùng khách sạn.

yeonjun nãy giờ vẫn mãi quan sát hai người. nhìn lấy dáng vẻ khó xử cửa cô lại khiến lòng anh thêm chút tê tái. tình cảnh hiện tại, anh thực sự không biết nên vui hay buồn.

"em ổn không?"

"anh không cần quan tâm. trễ hẹn rồi."

cô quay bước đi thật nhanh đến điểm hẹn. yeonjun cũng không hỏi gì thêm. cứ thế theo sau.

chẳng mấy chốc đã đến bờ biển nơi cùng họp mặt. đến nơi cô thấy mọi người nhóm lửa, bày biện chỗ ngồi, rượu đầy trên bàn, tôm, thịt cũng đang được nướng dần mang lên. ai cũng bận rộn nên cô cũng vào để giúp mọi người một tay. không lâu sau buổi tiệc trên bờ biển được bắt đầu.

không khí chẳng mấy chốc trở nên ồn ào. tiếng cười nói từ mọi người lấn át cả tâm trí trống rỗng của cô khi nãy. thấy mọi người bắt ép nhau uống rượu mặc cho sự cưỡng chế của đối phương. hay những bức ảnh được chụp vội khiến gương mặt ai cũng xấu xí lạ thường. dòng chảy cảm xúc của tất cả dần khiến cô bị cuốn theo.

"tại sao vậy chứ? chụp như vậy mà cái tên choi yeonjun cũng bảnh trai cho được. khó ưa thật mà." josan nhăn mặt, không hài lòng nhìn lấy yeonjun. "hồi còn đi học cậu đã dành hết hào quang của mình rồi. bây giờ cũng không tha. cái tên chết bầm này, uống đi!"

"josan à thôi đi. không có yeonjun, người đẹp trai nhất lớp này là tôi chứ cũng không phải cậu đâu." taemin cười tự mãn, tự mình uống hết cốc rượu cầm trên tay một cách sảng khoái.

"aaa, cái mùi ảo tưởng nhiều năm rồi cũng không mất đi nhỉ." jukyung mở nắp rượu, đặt chai thật mạnh xuống bàn. "rồi, để phá tan bầu không khí ảo tưởng này. chúng ta sẽ chơi trò thách hay thật. ai không đồng ý cũng phải chơi!"

thực chất ai cũng hào hứng với trò chơi này. chỉ vài phút trôi qua, vô số sự thật được phơi bày từ nhiều năm trước đây, không một dấu vết dối trá khi xưa đều được bộ lộ. không khéo sau trò này thì vài cặp đôi nữa lại xuất hiện. còn có những người lại đụng phải nhũng câu hỏi hốc búa không thể trả lời. cứ chịu hình phạt uống không biết bao nhiêu ly rượu. người uống nhiều nhất có lẽ là josan.

"lần này là ai đây?" jukyung cùng với một chút hơi men nhìn theo chiều xoay của cái chai. "một,hai, ba." cái chai dừng lạ. lần này, nó hướng thẳng vào choi yeonjun.

"im lặng. để mình hỏi." josan lên tiếng. cả bọn cũng nhường cho cậu ta. "người cậu thích có ở đây không, yeonjun?"

"có." anh nhìn về phía cô, dứt khoát, không một ý nghĩ do dự, trả lời.

cả lớp lại ồn ào lên chửi rủa josan.

"cái tên này bị điên hả? ai không biết người yeonjun thích là hyejin chứ!"

"phải đó cái thằng điên này. mất một lượt hỏi rồi."

kèm theo vài tiếng chửi mắng, còn thêm vài phát đánh vào người josan, họ còn bắt cậu ta uống thêm rượu vì tội hỏi ngu.

bầu không khí ồn ào lắng lại bởi một giọng nói. cô bạn tế nhị nhắc nhở mọi người. dường như thấy cả hai đi cùng nhau khiến ai nấy đều quên đi một chuyện, rằng cô và yeonjun đã chia tay từ lâu. suy cho cùng thì câu hỏi của josan cũng không hẳn là vô nghĩa.

lần tiếp theo, không biết thật hay đùa. cái chai ấy lại hướng thẳng vào cô.

tiếp tục josan lại nằng nặc đòi hỏi thêm câu nữa để chuộc lỗi cho sai lầm vừa rồi. cậu ta cứ nghiêng người qua lại từ nãy đến giờ, đôi mắt lờ đờ dần đi, có lẽ josan say mất rồi.

"nếu được quay trở lại, cậu có muốn bắt đầu với yeonjun thêm một lần nữa hay không?"

cô lắng lại, nhìn đống lửa vẫn đang cháy trước mặt, ánh hồng từ nó cứ khiến lòng cô trở nên nôn nao ngày một nhiều. mà dường như đó chỉ là bao biện. nó chỉ có thể khiến gương mặt hay cơ thể trở nên nóng hơn. còn lòng dạ đang xốn xang là do chính bản thân mà ra.

mọi người ai cũng im lặng. có người đưa mắt nhìn nhau, có người thì giả vờ tiếp tục ăn cho qua chuyện, tất cả đều đang đón chờ câu trả lời từ cô. dù biết nó sẽ khiến cô khó xử nhưng ai nấy đều tò mò. bởi lẽ ngày trước hai người quá thiết tha.

hyejin nhìn ngọn lửa vẫn đang cháy mà không có dấu hiệu lụi tàn. cô yên ắng, khẽ đưa tay lấy rượu đổ vào cốc, uống hết một lượt.

câu hỏi này cô không trả lời. chịu phạt.

jukyung thấy bầu không khí ngày càng không ổn mới buột miệng lên tiếng

"này cái tên josan chết bầm kia, uống không được nữa thì mau về khách sạn đi, yeonjun sẽ đua cậu về."

"tại sao chứ? mình còn uống được như trâu."

jukyung nhìn yeonjun, ra hiệu cho anh đưa josan về khách sạn. có lẽ anh cũng hiểu ngụ ý phần nào. dìu cậu ta đứng dậy nhưng không bao lâu lại bị hất tay.

"đã nói là còn uống được mà!" josan loạng choạng, chẳng lâu sau lại ngã xuống đất cát. lần này không chỉ mình yeonjun mà lại có thêm một người nữa kéo cậu ta đi về.

suốt dọc đường đi josan không ngừng lẩm bẩm trong miệng. cụ thể là lèm bèm bạn của mình, nhất là lớp trưởng, nhắc luôn cả chuyện khi xưa thích jukyung nhưng lại bị từ chối, đến bây giờ vẫn còn thích. cậu ta cứ vậy mà nói hết tật xấu của mấy đứa trong lớp.

"còn cậu nữa yeonjun, nhìn mặt cậu ai chẳng biết còn thích hyejin chứ. còn yêu nhau mà lại chia tay. đồ con gà. không biết níu kéo, không biết giữ."

"nếu đã yêu đến mức chẳng thể bắt đầu một mối quan hệ nào với ai khác. nhất quyết, phải níu lấy tình cảm bằng mọi giá chứ."

"thôi đi cái tên này. yeonjun với mình bỏ cậu ngoài đường bây giờ."

lời josan nói, câu từ đều có ý nghĩa chứ chẳng phải không. có lẽ đây là lời thật lòng. sớm mai có khi cậu ta còn chẳng nhớ hôm nay đã lèm bèm cái gì với bạn của mình.

yeonjun nói mình có thể đưa cậu ấy lên phòng một mình nên bảo cậu bạn ra với mọi người trước. giờ cũng đã muộn. tiệc cũng sắp tàn. nhiều người cùng nhau dọn dẹp sẽ nhanh hơn. anh đưa josan lên phòng rồi cũng sẽ nhanh chóng quay lại.

bước đến đại sảnh. anh bắt gặp bóng dáng ai quen thuộc đứng trước cửa ra vào của khách sạn đợi từ lâu.

"đúng lúc nhỉ, tôi cũng muốn tìm cậu." yeonjun.

tiếng sóng biển dồn dập cứ đập vào bờ. gió đêm của đại dương mênh mông ùa vào khiến hai người đàn ông cao to kia cũng phải lạnh sóng lưng. cả hai cùng nhau đứng dọc bên lề của con đường nhìn ra biển. ngoài kia tói om chẳng có lấy một ánh sáng. chỉ có thể nghe và cảm nhận. không thể thấy thứ gì.

"tại sao cậu lại chia tay? tôi biết cậu yêu hyejin là thật lòng."

đôi mắt yeonjun vẫn hướng về phía đại dương xa xôi kia. cho đến khi nghe thấy tiếng bật lửa cạnh bên, anh mới quay sang nhìn, đầu thuốc lá được châm lửa bởi người bên cạnh. điều này làm cho anh có chút bất ngờ. vì vốn dĩ trước đây anh chưa bao giờ thấy jisung động đến một điếu thuốc nào.

"cậu bắt đầu hút thuốc rồi sao?"

"không." jisung hít một hơi thật sâu, nhã ra khói thuốc đầy phiền não. cậu cầm điếu thuốc sang một bên. đưa tay vào túi quần rồi lại tiếp tục. "phải nói là bắt đầu hút thuốc lại rồi à mới đúng."

trước đây cậu ấy có hút. không ít cũng không nhiều. nhưng từ khi biết đến chuyện cô ghét khói thuốc. một hơi cậu ấy cũng không kéo.

"tại sao chia tay? tôi nghĩ hỏi anh thì đúng hơn đấy, yeonjun." cậu kéo thêm một hơi. như thể muốn gói hết phiền muộn trong lòng thả vào khói thuốc để bay đi. "cô ấy yêu anh. không yêu tôi."

"giữa chúng tôi suy cho cùng chỉ là tình bằng hữu. đối với cô ấy là vậy. còn tôi, thì không."

"dựa vào đâu mà cậu lại nghĩ hyejin yêu tôi?"

"quá nhiều thứ để có thể khẳng định. chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra."

"vậy nên bây giờ cậu đến đây là muốn cảnh cáo nếu tôi không mang lại được hạnh phúc cho hyejin, thì cậu sẽ giành lại cô ấy?"

jisung khẽ cười, nụ cười nhạt nhoà đến não lòng. cậu kéo hơi thuốc cuối cùng. bỏ xuống đất rồi dùng chân dập nó đi.

"không. tôi sẽ không giành giật gì cả. vì tôi biết nếu bắt đầu lại cũng chỉ là con số không." giọng nói trầm lặng kia lại tiếp tục bộc bạch. "anh biết không, suốt thời gian qua tôi đã tự hỏi bản thân rất nhiều."

"tôi có cái gì không bằng anh? do tôi không đủ tốt, do tôi không phải kiểu người hyejin thích hay còn do bất cứ thứ gì khác nữa? hay chỉ đơn giản tôi là người đến sau?"

"tôi đã nhìn thấy hai người kể từ lúc mới vào khách sạn. dáng vẻ mặc đồng phục của hyejin không ngờ lại xinh xắn đến như vậy."

"ngay tại thời khắc đó, tôi ước gì vào những năm trung học chúng tôi có thể học cùng nhau. ước gì tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô nhất của hyejin khi ấy, rồi sau này lại được nhìn một hyejin trưởng thành hơn qua từng ngày. nhưng những điều tôi ao ước tất cả chỉ dành cho anh."

"tôi luôn tự hỏi nếu tôi đến sớm hơn liệu người cô ấy yêu sẽ là tôi hay là anh. và rồi, câu trả lời tôi cũng tự mình giải đáp được."

"nếu đổi lấy là tôi. mọi thứ trước đây đều là vô nghĩa cho đến khi tôi gặp cô ấy. vậy nên tôi lại càng hiểu được dù cho tôi có đến trước thì cũng chẳng có ích lợi gì."

jisung xoay người, cậu tiến vài bước quay lưng về phía tấm lưng đằng kia. vì cậu biết những lời cuối cùng có lẽ cậu sẽ chẳng thể nén nổi mạch cảm xúc trong chính bản thân mình.

"hôm nay đến đây tôi chỉ mong anh có thể hiểu được hyejin yêu anh nhiều đến mức nào. chỉ là cô ấy không thể hiện ra. còn anh, tôi hi vọng anh cũng sẽ yêu hyejin như cách tôi yêu cô ấy."

"nhưng mà, anh chẳng thể yêu hyejin nhiều hơn tôi đâu."

cậu quay gót bỏ đi. nghe tiếng bước chân yeonjun mới nhìn theo bóng lưng đằng xa. anh thấy được cánh tay kia đang lau lấy nước mắt bước đi. anh chẳng thể nói với jisung lời nào. vì chẳng biết nên nói thế nào cho đúng.

là cảm hơn hay xin lỗi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top