Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

i: Lee Y/n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/5/2021
________________________________

kimy/f
Này mày có ổn không đấy ?

kimy/f
Có cần tao qua không ?

leey/n
Không tao bình thường, hơi mệt xíu thôi

kimy/f
Haizz, làm việc cũng có chừng mực thôi chứ làm gì mà thâu đêm suốt sáng đến ngất xỉu thế

kimy/f
Không biết lo cho bản thân gì cả

leey/n
Tao còn phải nuôi sống bản thân nữa chứ

leey/n
Một công việc làm sao nuôi sống nổi, còn cả đống nợ kia kìa

kimy/f
Có cần tao giúp không ?

leey/n
Không cần đâu

leey/n
Bạn bè mà vướng vào tiền bạc thì mệt lắm

kimy/f
Chứ mày như thế sao mà chịu được

leey/n
Tao tự lo được mà

leey/n
Sắp đến giờ làm rồi, tao off đây

kimy/f

Cứng đầu ( X )

.

Y/n nhìn lại tin nhắn rồi cười khổ, nhưng cô quen với việc này rồi. Còn cô bạn tên Y/f kia lúc nào cũng cằn nhằn về việc Y/n không biết lo cho mình mà biết thế nào được, số phận sắp đặt cho Y/n nó đã là như vậy rồi.

Lee Y/n - Một người con gái bình thường, giống như bao người khác nhưng xét về gia thế thì thảm còn hơn chữ thảm. Từ lúc mẹ rời bỏ hai cha con cô vì không chịu nổi trước cuộc sống cơ cực và nghèo nàn thì cha cô bắt đầu rượu chè bê tha, không còn hình ảnh của một người cha gương mẫu, dù cực khổ những vẫn cố gắng làm việc vì gia đình trong mắt Y/n nữa, rồi ông mượn cả tiền của xã hội đen để đổ vào rượu sau đó ngã bệnh. Số tiền khổng lồ để trả nợ và cả viện phí đều đè nặng lên đôi vai nhỏ bé kia, nhưng cô không hề trách mắng, oán hận cha mình chút nào mà chỉ cố gắng tìm cách kiếm tiền để xoay sở.

Đồng hồ đã điểm 9h tối, cũng đến ca làm của cô rồi. Y/n xách chiếc túi vải đã sờn cũ do bà nội tặng cho rồi rời khỏi nhà. Mà nó cũng chẳng gọi là nhà nữa chỉ là một căn phòng nhỏ xập xệ cô thuê với giá rẻ thôi vì nhà bị xiết rồi còn đâu.

Cô bước đi một cách nặng nề trong đầu cô giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm sao để có tiền trả nợ, nhìn khuôn mặt mệt mỏi do thiếu ngủ kia trông thật thảm hại. Đi ra được tới đường lớn, Y/n băng qua đường nhưng vì buồn ngủ nên chẳng để ý là đèn đỏ đã chuyển thành xanh, đồng nghĩa với việc các xe cộ có thể thoải mái di chuyển. Y/n vẫn bình thản đi, sau một tiếng " két " vang lên làm kinh hãi đến cô. Suýt thì Y/n được gặp ông bà rồi.

Khi chưa kịp hết bàng hoàng thì Y/n nghe được giọng nói của một người đàn ông. Khi định thần lại được cô mới biết mình đang bị trách mắng.

" Con cái nhà ai mà giữa đêm giữa hôm đi đứng kiểu này, bộ không thấy đèn xanh à ? Muốn chầu ông bà sớm hả ? "

Nhìn sơ thì người đàn ông này trông có vẻ đã già dặn, ăn mặt cực kỳ lịch sự, với chiếc xe mà ông ta đang chạy cũng chả phải là hạng thường...

Bỗng người đó chạy ra phía ghế sau nhìn vào cửa kính của xe nói nói gì đó trông cái vẻ lom khom kia thì chắc ông ta đang sợ sệt gì đó. Sau khi xong xuôi ông ta chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nuốt trọn vào bụng rồi leo lên xe. Y/n vẫn đứng ra đó như trời chồng đến khi tiếng còi xe của người kia vang lên cô mới biết sau đó né qua. Xe sượt ngang qua, cửa kính của ghế sau được mở nên cô đã vô tình nhìn vào bên trong, là một chàng trai, anh ta rất đẹp, đẹp một cách kinh ngạc. Cô thờ thẫn nhìn chiếc xe đang lăn bánh đến khi biết mình đang ở giữa đường rồi mới lẳng lặng rời đi.

...

Bước vào một cửa hàng tiện lợi, đây chính là nơi mà cô làm việc, đáng ra còn có bảo vệ trông chừng nữa nhưng giờ ông ấy đã đi đâu mất hút, mà cô cũng chả buồn quan tâm. Vào phòng dành cho nhân viên, gỡ bỏ chiếc túi xách ra sau đó thì cô thay bộ đồng phục của cửa hàng. Cái cửa hàng tiện lợi này không quá to chỉ vừa đủ để chứa đồ và khách hàng, hiện giờ chỉ có mình Y/n làm việc ở đây. Đứng trong quầy thu ngân cô chán chường ngân nga một giai điệu nào đó mà chẳng thể xác định.

Y/n nhìn lên chiếc tivi được treo ở góc cửa hàng đang hiện tin tức, " Tiểu thư danh giá nhà họ Kim chuẩn bị đính hôn với tổng giám đốc Choi ", đó là tin chính hôm nay nhưng nhìn bước ảnh của tổng giám đốc kia trông quen quá. Mà đúng là nhà giàu, chỉ cần một động thái nhỏ cũng đủ rung chuyển mọi thứ, còn những người như cô thì ai mà quan tâm chứ. Thế giới này sinh ra đã là vậy chia ra nhiều tầng lớp khác nhau, thống trị và nô lệ và thời đại hiện nay cũng chia thành người có tiền và kẻ không tiền, nghe thôi đã biết bên nào chiếm ưu thế hơn rồi.

Lo chăm chú vào tin tức kia mà Y/n đã không thèm để ý là có khách vào cho đến khi bị nhắc nhở. Người khách đập bàn làm cô mới hoàn hồn lại mà cũng không hẳn chỉ một người. Trước mặt cô là nhóm thanh niên tầm 5,6 người gì đó và khoác lên mình đồng phục học sinh, nhìn thôi là đủ biết mấy đứa này là học sinh cấp 3 rồi. Nhưng cái khiến cô chú ý ở đây là những thứ họ mua, rượu, thuốc lá. Y/n chẹp miệng một cái, tuổi trẻ thời nay đúng là hư đốn hết cả, cô liếc nhìn chúng rồi cất tiếng.

" Mấy đứa có chứng minh thư không ? Đã đủ tuổi chưa mà mua mấy thứ này ? "

" Ai cần cô quản ? "

Chàng trai với gương mặt thanh tú, sống mũi cao và thẳng tấp cùng với đôi mắt to tròn lên tiếng. Nhìn sơ qua thì chắc đây là đầu đàn ? Cô nhìn vào bảng tên được ghim trên áo, " Kang Taehyun ". Tên đẹp, mặt cũng đẹp mà lại hư hỏng, uổng nhỉ ?

" Nếu không xuất trình được giấy tờ thì xin lỗi mấy đứa không được mua đâu "

" Khi nào đủ tuổi rồi hẳn quay lại "

Một tay Y/n gom hết đống đó ôm vào người, phòng cho chúng lấy được. Bọn kia cũng bắt đầu nổi máu lên vì bình thường chỉ cần chúng hối lộ thu ngân nhiều hơn một chút đỉnh là sẽ mua được nhưng ai ngờ Y/n đây lại không giống họ. Một thằng nhóc với mái tóc nâu lên tiếng.

" Này bà chị già đừng trách tại sao tụi này phá nát cái chỗ này, khôn hồn thì bán mau "

Trời, tỏ vẻ ta đây với ai thế ? Sống 21 năm trên cuộc đời, đã trải qua đủ đắng cay ngọt bùi rồi mà chưa bao giờ Y/n lại gặp được cái thể loại bố láo như thế này. Như chọc trúng chỗ ngứa cô liền hừng hực quát tháo.

" Nói ai là bà chị già ? Cậu ngon nói làm xem, vẫn còn chìa tay xin tiền cha mẹ mà giở giọng trên cơ người khác với ai thế ? Tôi sống lâu hơn cậu từng ấy năm cũng đủ hiểu như thế nào là phải trái đúng sai đấy, đừng có mà lên giọng. Không bán cho các cậu thì tôi cũng chả có lợi lộc gì hết, cái vấn đề là tương lai, sự nghiệp của các cậu kìa, mấy cái này cũng có hay ho gì đâu mà thử, lũ oắt con ! "

Cả đám đều kinh ngạc vì không ngờ cô sẽ tức giận như thế này. Chỉ có mỗi cậu Kang Taehyun kia đăm đăm nhìn cô. Thấy cậu ta như thế Y/n không biết thế nào mà cũng có chút sợ sợ. Bỗng tên đàn em kế bên vỗ vai Taehyun rồi chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó, cậu ta vừa nhìn thấy liền trố mắt. Bước vào là một chàng trai trẻ, dung mạo của anh ta khiến ai cũng mọi người đều sửng sốt kể cả Y/n, vì người đó chính là chàng trai ngồi ghế sau lúc nãy. Giờ được nhìn kỹ thì thấy anh ta càng đẹp trai hơn nữa, đừng nói là rung động rồi chứ ?

Chàng trai nọ đến chỗ cậu Taehyun kia mà nắm lấy tai xách lên làm bọn kia cũng phải khiếp sợ mà né ra. Taehyun biểu rõ sự đau đớn trên gương mặt, tai cậu đỏ ửng còn chàng trai kia khuôn mặt chẳng thay đổi một tí nào, chỉ đanh lại và không còn gì nữa. Chất giọng trầm phát ra làm ai cũng rùng mình.

" Biết mấy giờ rồi chưa ? Biết cô, chú lo không ? "

" Aaa...đau, thả em ra trước đi, Yeonjun "

Nói xong chàng trai tên Yeonjun kia cũng bỏ cậu ra, nắm lấy cổ áo cậu kéo đi còn không quên ném lại ánh mắt như muốn ăn tươi lũ nhóc kia làm chúng phải co cẳng mà chạy bỏ lại Y/n với khuôn mặt ngơ ngác. Chuyện gì vừa mới xảy ra thế ? Cái cậu Taehyun kia là gì của chàng trai Yeonjun đó vậy ?


________________________________

Húuu đây món quà sinh nhật muộn của bạn Gladys_Malfoy, vì chưa có thuần thục nên nhiều nó hơi lủn củn. Mong mọi người có thể bỏ qua và góp ý nếu không hài lòng ❤❤


Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top