Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

xii: bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng nhóc khốn khiếp "

Người đàn ông vừa mới bước vào nhà liền đi tới cho cậu trai kia một bạt tay vào mặt, cậu nhìn người nọ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ôm lấy bên má đang đỏ ửng vì vừa mới bị tát, nó không hề nhẹ tí nào. Người phụ nữ khi thấy hành động kia nhanh chóng đứng lên chắn giữa hai người, hòng không cho ông ta động vào con trai mình nữa.

" Giờ mà bà còn bênh nó nữa hả ? Vì nó mà tôi mất biết bao nhiêu là tiền. Hôm nay tao phải cho mày một trận vì dám làm xấu mặt tao, Felix "

Ông Lee cầm lấy cây gậy gần hung hăng tiến tới cậu, không chần chừa mà đẩy mạnh bà Lee làm bà ngã sõng xoài một cách đau đớn. Thấy mẹ mình như thế Felix liền nổi giận, nhìn người mà mình cho là cha kia. Ông ta không để ý đến ánh mắt giận dữ kia của cậu mà lao tới như một con hổ đang đói mồi. Bỗng Felix cầm lấy cây gậy của ông ta rồi cố gắng hất ra, làm ông ta mất thăng bằng mà ngã xuống.

" Thằng chết tiệt "

Phun ra những lời cay nghiệt như thế với con trai mình nhưng ông ta chẳng hề cảm thấy ngượng mồm, ông nắm mấy chân Felix mà kéo mạnh làm cậu không để ý mà ngã nhào. Sau đó ông ta đứng lên phủi phủi quần áo, ánh mắt đầy phẫn nộ, không khoan nhượng mà cầm gậy đánh vào chân rồi lưng của cậu. Felix thì chỉ biết nằm ở đó đau đớn chịu trận, bà Lee bất lực nhìn cậu rồi cố bò tới nhưng liền bị ông Lee đẩy ra.

Felix đau đớn khi từng đòn roi cứ thế mà giáng xuống, cậu ôm lấy đầu mà chống cự, những chuyện này đối với cậu nó quá quen rồi. Còn ông Lee không ngừng chửi rủa cậu, ông ta cảm thấy hối hận khi sinh ra cậu, đáng lẽ lúc trước không nên từ bỏ quyền giám hộ với Yeonjun mới đúng. Những lời nói đó chẳng khác gì những mũi dao đâm thẳng vào tim Felix, vì nó mà lúc nào cậu cũng nghĩ mình là đứa tồi tệ, không đáng được sống. Từ khi biết chuyện cậu luôn cảm thấy có lỗi với Y/n, đến bay giờ cậu vẫn chẳng dám nhìn thẳng mặt cô nữa.

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi điện thoại của ông Lee reo lên, ông ta quăng cây gậy xuống rồi bắt máy. Lúc cúp máy ông ta có vẻ vui hơn, rồi cười toe toét. Ông nhìn Felix rồi nở nụ cười, điều đó làm cậu cảm thấy sởn da gà, ông ta có vẻ không muốn đánh cậu nữa mà lại ngồi thụp xuống vỗ vai cậu và nói.

" Cũng nhờ mày mà bên CH cũng chịu kí hợp đồng rồi. Đúng là thằng nhóc kia vẫn có chút tình người "

Nghe xong mặt Felix liền nghệch ra, cậu cũng biết "thằng nhóc" kia là ai rồi. Là Yeonjun con riêng của cha cậu, ngẫm lại thật buồn cười, tại sao Felix lại sinh ra trong một gia đình như thế này nhỉ ?

Cậu cười cay đắng. Không thể nói gì hơn nữa. Chắc có lẽ lúc trước cậu đã phạm điều gì đó tày trời lắm nên mới bị trừng phạt như vậy.

Lúc này một tin nhắn được gửi tới từ điện thoại bà Lee, vừa đọc xong bà liền hốt hoảng rồi hấp tấp đứng dậy sau đó chạy ra khỏi nha. Ông Lee đứng đó không hiểu gì liền bảo Felix đi theo canh chừng mẹ, cậu nghe thế cũng chỉ biết miễn cưỡng ngồi dậy rồi đi theo.

.

" Bác sĩ cha tôi, ông ấy... "

Y/n níu lấy tay áo của bác sĩ Bae, sợ hãi lên tiếng. Thấy cô như thế ông cũng đành bất lực rồi bảo ý tá đưa tờ đơn đồng ý phẫu thuật cho cô. Y/n cầm lấy tờ đơn hơi do dự một chút nhưng rồi cũng ký vào. Sau khi ký xong, bác sĩ Bae liền điều động tất cả mọi người đẩy cha của cô vào phòng phẫu thuật, họ cố gắng làm nhanh nhất có thể không bỏ sót bất cứ một giây nào.

Nhìn chiếc băng ca đang được đẩy đi một cách gấp rút Y/n cũng chạy theo nước mắt lưng tròng, cô thầm cầu nguyện rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sau khi cha cô được đẩy vào trong phòng phẫu thuật, Y/n cũng muốn bước vào đó nhưng lại bị y tá đẩy ra. Cô bất lực tựa vào cánh cửa kia rồi ngồi thụp xuống, lớn giọng nói.

" Phải nhất định cứu cha của tôi. Ông ấy phải bình an "

Y/n không còn chút sức lực nào, cô nức nở tựa vào cửa phòng cảm xúc bây giờ thật hỗn độn, cô không muốn nhìn thấy cảnh những người thương yêu rời xa mình nữa, thật sự không muốn.

Làm ơn đừng đem bất cứ ai ra khỏi cuộc đời của cô nữa.

Cô sợ cảm giác đó.

Những ngày tháng qua cô đã luôn cầu nguyện rằng một ngày nào đó cha mình sẽ thật khỏe mạnh và cả hai sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc. Đúng vậy, cha cô sẽ vượt qua thôi và cả hai sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc.

Bỗng bà Lee từ đâu đi tới ôm chầm lấy cô, vỗ về. Bà sụt sùi, thầm mong chuyện này sẽ sớm qua. Đây có lẽ là do bà nhỉ ? Nếu như bà không bỏ lại Y/n và cha cô thì sẽ chẳng có chuyện như thế này. Nếu như bà chịu kiên nhẫn hơn thì sẽ chẳng có ngày hôm nay. Và tất cả cũng chỉ là nếu như mà thôi, vì bà chính là nguyên nhân của mọi thứ, vì bà mà bây giờ cả Y/n và Felix đều phải khổ sở như thế này.

Felix nhìn thấy cảnh tượng trước mà cũng rưng rưng, tại sao ông trời luôn bất công như vậy nhỉ ? Người tốt luôn phải trả một cái giá rất đắt còn kẻ xấu lại ăn sung mặt sướng, thật kì lạ.

Cậu chầm chậm đi đến chỗ hai người, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Y/n. Đây là cách duy nhất mà cậu có thể làm cho người chị của mình, cậu sẽ cầu nguyện cho bác có thể qua khỏi lần này.

Vài tiếng sau, bác sĩ Bae bước ra, Y/n không suy nghĩ gì liền tiến tới nắm lấy tay áo của ông, run run nói. Cô nhìn thẳng vào mắt bác sĩ Bae, mong rằng ông hãy nói gì đó thật tốt, cô thật sự cầu xin ông.

" Cha...tôi "

Còn bác sĩ Bae chỉ biết thở dài một cách đầy bất lực. Nhìn thấy thái độ kia của bác sĩ bà Lee liền tự hiểu ra gì đó, bà lấy tay che miệng lại để không tạo ra tiếng động. Thấy đôi tay run run và đôi mắt đỏ hoe của Y/n, ông càng cảm thấy xót xa hơn nữa. Bác sĩ Bae nắm lấy vai cô như một cách trấn an sau đó ông chầm chậm nói ra từng câu từng chữ thật rõ ràng.

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Thật lòng xin lỗi ! "

Nói xong bác sĩ Bae liền buông tay rồi đi một mạch không dám quay đầu lại nhìn, ông sợ phải nhìn những cảnh đau thương lắm rồi. Vừa nghe xong những lời đó Y/n liền như người mất hồn ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô không muốn tin điều đó. Tại sao lại bất công với cô như vậy ?

Cả dãy hành lang vắng người không một tiếng động nào phát ra nhưng ta lại có thể cảm nhận được một nổi mất mát đang tỏa ra khắp nơi, thật u ám và đau lòng.

Y/n nức nở khóc rất to vừa đánh thùm thụp vào ngực của mình, đây có vẻ là lần đầu mà cô lại tuyệt vọng đến như thế này. Mất rồi, thật sự mất rồi...

Thấy cô như thế Felix cũng chỉ biết tiến lại và ôm chầm lấy để cô không làm gì tổn hại đến bản thân mình nữa, nhìn cảnh tượng đau thương này làm cậu cũng không kiềm được nước mắt. Còn bà Lee chỉ miếng ngồi một gốc và che miệng cố gắng khóc không thành tiếng, đây chẳng phải là quá tàn nhẫn sao ?

Đi đến phòng nhận xác, Y/n đờ đẫn nhìn người kia đã tái mặt nằm trên băng ca với một chiếc khăn trắng được đắp lên. Cô không tin nổi vào mắt mình, cô đặt tay lên chạm vào mặt người đó, lạnh quá. Cô ôm lấy thân xác đó rồi òa khóc.

" Chắc cha cô đơn lắm... con xin lỗi "

Y/n cười cay đắng, tại sao không bao giờ cô có thể cười một cách vui vẻ, hạnh phúc mà phải luôn là bất hạnh và đau khổ nhỉ ? Chắc cô đã từng gây ra tội lỗi lớn lắm. Bỗng cô ngất lịm làm Felix và cả bà Lee đều phát hoảng, cậu nhanh chóng bế cô lên rồi cả hai gọi bác sĩ tới.

Sau khi Y/n tỉnh dậy cũng đã là chuyện của 2 tiếng sau rồi, cô vừa mở mắt ra bà Lee liền mừng rỡ mà ôm chầm lấy cô, bà sợ nếu có chuyện gì xảy ra nữa chắc bà không sống nổi mất.

Sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quát rồi kết luận vì bị sang chấn tâm lý nên cô mới như vậy có lẽ nên cần đi tìm gặp bác sĩ chuyên môn để khám kỹ hơn. Nghe thế bà Lee cũng gật đầu rồi cảm ơn bác sĩ, nhìn cô nằm cứng đơ một chỗ làm bà không khỏi xót xa.

" Sau khi Felix tốt nghiệp thì ba chúng ta hãy rời khỏi Hàn Quốc, đến một nơi tốt đẹp hơn. Sống một cuộc sống mới "

Bà nhìn cả hai đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra rồi nói. Felix chỉ im lặng không nói gì vì đây cũng là điều cậu muốn, còn Y/n cô chỉ ngước lên nhìn chằm chằm vào trần nhà mà không nói gì hoàn toàn như một bức tượng. Cô cứ đơ ra và không cử động, thấy vậy bà Lee liền bảo Felix ra ngoài mua ít đồ ăn cho cô, cậu không chần chờ mà đi ngay.

Khi đi tới sân chính ở bệnh viện cậu lại nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc đang ngồi ở gốc cây đằng xa kia. Vì muốn xác nhận nên Felix liền đi lại và đúng là như vậy, cậu chạm nhẹ vào vai người đó rồi nhỏ giọng nói.

" Yeop Ahn "

Vừa nghe thấy giọng cậu Yeop Ahn nhanh quay đầu lại, em nở một nụ cười mà theo như cảm giác của cậu là khá miễn cưỡng. Điều này làm Felix không vui chút nào. Cậu đi đến ngồi xuống cạnh chỗ của em, Yeop Ahn thì theo phản xạ tự nhiên mà xích ra, thấy thế Felix liền cau mày.

" Cậu bị gì mà phải vào đây thế ? "

" Không có gì đâu. Mình bị cảm một chút thôi "

Yeop Ahn vừa trả lời vừa xoay mặt sang chỗ khác như muốn che giấu gì đó, Felix liền cảm thấy kì lạ. Cậu nâng nhẹ mặt của em rồi xoay về hướng của mình, trên gương mặt kia có rất nhiều vết bầm tím rồi cậu lại kéo tay áo của em lên, trên đó chi chít những lằn đỏ, vết xước. Thấy thế cậu liền ngước lên nhìn Yeop Ahn, em thì có vẻ như không muốn nói mà rút tay ra, xoay mặt sang chỗ khác.

" Có chuyện gì đã xảy ra sao ? Nói cho mình biết đi "

Felix lo lắng nói, nhìn những vết thương đó làm cậu thấy đau lòng lắm. Còn Yeop Ahn chỉ cúi gầm mặt không nói gì, cho đến khi cậu gặng hỏi mãi thì em mới nói.

" Mình chỉ bị cha dượng đánh thôi. Không có gì đâu, cậu đừng quan tâm "

" Sao không quan tâm được. Cậu bị đánh ra nông nỗi này mà "

Felix tức giận không tự chủ được mà lớn tiếng, sau khi nhận ra cậu liền che miệng mình lại. Cậu áy náy nhìn Yeop Ahn rồi nhỏ giọng xin lỗi, em chỉ mỉm cười rồi cho qua vì biết cậu không cố tình làm vậy.

" Vậy đó là lí do cậu không đi trại hè ? "

" Ừm... vì ông ta bắt mình phải học, học và học, không một chút ngơi nghỉ. Chỉ cần tụt hạng thôi là liền bị đánh "

Yeop Ahn cười nhẹ làm Felix càng khó chịu hơn, những chuyện như này mà em vẫn cười được sao ? Cậu cầm lấy tay em như một cách an ủi vì chính cậu cũng như vậy mà, em cũng khước từ cùng không đáp lại cái nắm tay kia, không biết sao em lại cảm nhận được nỗi đau Felix phải chịu đựng cùng giống như mình vậy.

" Mình sẽ không thi đại học "

" Tại sao ? Cậu học giỏi như vậy mà ? "

" Mình chỉ muốn đi học nghề sau đó mở một cửa tiệm bánh ngọt nhỏ thôi, đối với mình như vậy là đủ rồi "

" Vì thế nên cậu mới đi làm thêm để kiếm tiền trả học phí sao ? "

Yeop Ahn khẽ gật đầu, thấy vậy Felix cũng chẳng biết làm gì hơn vì cậu có tư cách gì để nói đâu chứ. Bỗng Taehyun từ đâu tiến lại chỗ hai người, Taehyun cười vui vẻ đưa chai nước khoáng cho Yeop Ahn, em liền cười tươi nhận lấy. Sau khi thấy Felix cũng ở đây, Taehyun liền ném cho cậu một ánh mắt hình viên đạn, lúc nào cũng đến đây phá đám.

" Cậu ở đây làm gì ? Bệnh à ? "
" Tôi là người đem Yeop Ahn vào đây đấy. Còn cậu ? "

Taehyun hất cằm lên tỏ vẻ mình là người chiến thắng. Felix thấy vậy chỉ biết cười trừ, sau đó nói.

" Không. Cậu biết chị Y/n mà đúng chứ ? Chị ấy ngất vì bị sốc sau khi nghe tin cha mình qua đời ấy "

Nghe thấy vậy Yeop Ahn và Taehyun đều cau mày lại, đối với Yeop Ahn thì Y/n như một người chị của mình vậy khi nghe như thế em liền trầm đi đôi chút, còn Taehyun mặc dù luôn chọc Y/n nhưng cậu lại không hề ghét cô mà ngược lại là còn quý nữa cơ. Bỗng Taehyun đặt chai nước của mình xuống bồn cây sau đó chạy đi làm Felix và Yeop Ahn ngơ ra, không phải là cậu ấy chạy đi để khóc thầm đó chứ.

" Ơ chết mình quên mất ! Mình phải mua đồ ăn cho chị Y/n, gặp lại cậu sau "

Felix chợt nhớ ra liền nhanh chóng đứng dậy tạm biệt Yeop Ahn rồi chạy đi, em cũng vui vẻ vẫy tay tạm biệt cậu. Đối với em chỉ cần gặp cậu ở đây là đủ hạnh phúc rồi.

________________________________

Thật sự là rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic xàm này của mình ❤


Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top