Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

xv: kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Y/f con tính đi đâu ? "

" Con đi gặp Choi Yeonjun "

Vừa nghe thấy thế bà Kim đang uống trà suýt chút nữa thì đã sặc. Bà nhìn chằm chằm vào y rồi hỏi lại như không tin vào tai mình. Rõ ràng mấy tháng trước còn phản đối kia mà sao giờ lại chủ động đi gặp người ta thế kia.

" Thật sao ? Con đồng ý cưới cậu ta à ? "

" Vâng ! "

Nói xong y liền đi ra ngoài. Bà Kim thì vẫn còn chút nghi ngờ nên đã quyết định phái vệ sĩ bám theo cô để xác nhận có phải là thật hay không.

Mặc dù vệ sĩ đi theo một cách lén lút nhưng y vẫn biết thừa là mình đang bị theo dõi nên y đã đâm thủng lốp xe của họ trước đó rồi. Sau khi Y/f lái xe rời đi, thì họ liền nhấn ga chạy theo nhưng không tài nào chạy được. Vì lốp xe đã bị thủng mất rồi, cả bọn bắt đầu hoảng loạn mà kêu người đến sửa xe gấp nhưng vẫn là bị mất dấu.

Khi cắt đuôi được bọn vệ sĩ kia Y/f liền cười thầm, tưởng là y dễ chơi vậy sao, nằm mơ đi. Đến điểm hẹn là một nhà hàng nằm xa thành phố, Y/f chầm chậm bước xuống xe rồi tiến vào.

Đi đến lầu đã đặt trước, vừa bước vào đập vào mắt y là chàng trai mặt bộ vest màu xanh đậm trông vô cùng lịch lãm, đương nhiên gương mặt của anh ta cũng đẹp chẳng kém. Y/f đi lại rồi ngồi phía đối diện của anh, y liền kêu cho mình một chai rượu vang rồi mới quay qua nhìn người trước mặt.

Vẻ mặt của anh ta vẫn y hệt hôm qua chẳng khác, vẫn là nét trầm tĩnh nhưng có chút buồn. Vì mãi chẳng thấy anh nói gì nên Y/f quyết định mở lời trước.

" Anh nghĩ với kế hoạch đó thì sẽ ổn chứ ? "

" Cái hợp đồng đó có hay không cũng vậy, công ty của tôi cũng chẳng mất gì. Chỉ có cô là tự đem nguy hiểm vào người thôi "

Nghe những lời đó xong Y/f liền cười nhạt. Y biết chứ nếu làm chuyện này thì có lẽ bản thân sẽ không bao giờ có thể quay về Hàn được nữa, nhưng làm sao được vì Y/f bắt đầu hiểu yêu một cách mù quáng là như thế nào rồi. Hôm nay y sẽ nói sự thật cho Beomgyu biết, nhưng chỉ sợ rằng anh không tin mình thôi.

Có vẻ anh vẫn hận Y/f lắm.

Thấy sắc mặt của y không tốt, Yeonjun cũng chẳng biết làm gì thêm. Anh đứng lên rồi rời khỏi đó, trước khi đi Yeonjun nói.

" Tôi tin cô sẽ làm được. Vì người mình yêu "

Nghe thấy thế Y/f liền quay đầu lại nhìn, nhưng anh lại đi mất rồi. Sao hôm nay Choi Yeonjun lại trở nên tâm lí đến vậy ?

Y/f không suy nghĩ nhiều nữa mà liền rời đi rồi phóng xe tìm ai đó. Mặc dù biết có thể anh sẽ rất ghét y nhưng y vẫn phải nói sự thật ra thôi, vì anh.

.

Ngày hôm trước. Sau khi Soobin nhìn thấy chàng trai kia. Y liền thốt lên một cách bất ngờ sau khi nhìn thấy gương mặt người đó.

"Choi Beomgyu ? "

" Soobin ? "

Soobin nhìn người trước mặt bỗng trở nên hớn hở. Y ngồi xuống bên cạnh của Beomgyu, sau đó vỗ vai anh.

" Lâu lắm rồi mới gặp lại. Từ khi mày về Hàn để học làm giáo viên thì tao chẳng còn nghe tung tích gì nữa, giờ thì gặp lại rồi "

Nghe thấy thế Beomgyu cũng chỉ biết cười trừ, cái người này đã bao nhiêu lâu không gặp nhưng tính tình vẫn chẳng thay đổi tẹo nào cả. Nhớ cái ngày mà anh từ bỏ tất cả để quay về đây để làm một giáo viên thực tập, lúc đó Soobin đã ngăn cản nhưng anh vẫn một mực làm theo ý mình. Khi còn ở Mỹ thì Beomgyu chỉ có y là bạn của mình thôi.

Thấy bộ dạng này của bạn mình, Soobin liền nhướn mày. Anh chàng Choi Beomgyu thư sinh ngày nào đâu rồi ? Sao bây giờ lại tàn tạ như thế này, còn uống rượu nữa cơ.

" Mà mày bị làm sao đấy. Sao lại ngồi ở đây ? Thất tình à ? "

Như bị trúng tim đen, Beomgyu liền cúi gầm mặt không nói gì. Thấy thế Soobin thở dài, yêu làm gì để bây giờ phải đau đầu như này chứ. Soobin đặt tay lên vai Beomgyu vỗ vỗ, như một cách an ủi. Rồi hỏi.

" Lí do là gì thế ? "

" Cô ấy nói là sẽ kết hôn..với người khác "

Nghe vậy Soobin ồ một tiếng, sau đó im lặng trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Beomgyu cũng cảm thấy bạn của mình có chút kì lạ nhưng anh lại không muốn lên tiếng. Một lát sau, Soobin chầm chậm nói.

" Nhưng mà này, mày có nghĩ đó chỉ là lời nói dối không ? "

" Hả ? Nói dối ? "

Beomgyu không hiểu những gì Soobin muốn nói, anh nhăn mặt, y bắt đầu nói nhưng câu khó hiểu từ khi nào vậy. Thấy bộ dạng ngơ ngác của Beomgyu, Soobin liền gõ vào đầu anh một cái. Có vậy thôi mà cũng không hiểu.

" Ý tao là kiểu như bị ép kết hôn ấy "

Nghe Soobin nói xong, mặt anh nghệch ra. Đúng rồi, sao anh lại không nghĩ đến trường hợp này nhỉ ?
Lâu rồi mới thấy Soobin nói những câu hợp lý đến vậy.

.

Choi Yeonjun sau khi về nhà, anh thở dài một cách mệt mỏi. Cởi bộ vest đắt tiền kia ra rồi tiến vào. Anh nhìn sang chỗ khu vườn nhà mình thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang khom người làm gì đó, vì tò mò nên Yeonjun chầm chậm đi đến.

Thấy người nọ đang cắm cúi lấp đất lại, Yeonjun cảm thấy kì lạ vì anh đâu bảo cô trồng thêm cây đâu chứ. Có vẻ người nọ cũng chẳng biết sự hiện diện của anh, nên vẫn cứ vui vẻ lắc lư rồi làm công việc của mình.

" Làm gì vậy ? "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia Y/n liền đứng lên nhìn anh. Cô cười hớn hở sau đó chỉ vào chỗ cây hoa đằng kia. Thấy nó, Yeonjun cau mày, thì ra nãy giờ cô đang trồng hoa sao, lại còn là hoa lưu ly. Không nghe tiếng đáp lại, Y/n nghĩ rằng vì anh thích nó và không nói nên lời, nhưng đâu biết rằng anh đang tức giận đâu chứ.

" Tôi thấy có vẻ anh thích hoa lưu ly nên mới-- "

" Vứt nó đi "

Chưa kịp nói hết câu Y/n liền bị anh cắt ngang. Nhìn bông hoa mình cất công đem về kia vì tưởng rằng Yeonjun thích nó và cũng như cảm ơn anh đã an ủi cô. Nhưng không ngờ anh lại phũ phàng đến vậy, đáng lẽ cô nên hỏi ý anh trước mới đúng.

Yeonjun quay qua ném cho cô một ánh mắt sắc như dao lam sau đó quay bước vào nhà. Không phải là Yeonjun ghét nó chỉ là vì nhìn nó kí ức về người phụ nữ đã bỏ rơi anh liền được khơi gợi lại. Y/n vì không hiểu nên, chỉ cúi gầm mặt rồi ỉu xìu nói.

" Tôi chỉ muốn cảm ơn vì anh đã an ủi tôi thôi. Không biết là anh không thích nó, tôi xin lỗi "

Biết mình đã hơi quá đáng Yeonjun liền cảm thấy áy náy. Toan xin lỗi Y/n nhưng cô đã bỏ vào trong rồi, anh không đuổi theo mà đứng lại nhìn bụi hoa với sắc xanh xen lẫn với tím kia đang đung đưa nhịp nhàng theo gió. Tiến gần lại, Yeonjun chạm nhẹ vào những cánh hoa nhỏ bé của chúng, nỗi buồn kia lại bắt đầu chực trào lên. Nhưng anh đã tự hứa rằng sẽ không khóc một lần nào nữa.

Yeonjun thở dài rồi đi vào trong nhà. Vừa lúc đó Y/n bước từ trên lầu xuống, Yeonjun không nghĩ nhiều mà liền nhanh chóng chạy đến rồi nắm lấy tay cô.

" Tôi xin lỗi. Thật ra... "

" Không sao, tôi biết là anh không cố tình mà "

Y/n cười nhẹ, sau đó gỡ tay anh ra rồi bước xuống lầu. Còn Yeonjun đứng chôn chân tại đó và nhìn cô đi vào bếp, mặc dù cô đã nói là không sao nhưng anh vẫn cảm thấy áy náy. Đáng lẽ lúc đó anh không nên nặng lời như vậy.

Anh suy nghĩ gì đó rồi đi xuống bếp. Nhìn Y/n, cô cũng nhận ra được sự hiện diện của anh liền ngẩn đầu lên, quay qua phía anh đang đứng. Yeonjun chớp mắt liên tục, rồi ấp úng nói.

" Tôi...sắp kết hôn rồi "

Anh vừa dứt lời, Y/n liền khựng lại chau mày nhìn anh. Vẻ mặt của cô tràn đầy sự thất vọng, chẳng lẽ cô sắp bị đuổi việc chăng nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy buồn chết đi được. Thấy biểu cảm của cô, Yeonjun cười thầm sau đó tiếp tục nói.

" Nhưng chúng tôi sẽ phá nó "

" Hả ? "

" Sau hôm đó.. tôi có chuyện muốn nói "

Không biết sao Y/n bây giờ lại phấn chấn hơn bao giờ hết, nhưng cũng có chút ngờ vực. Yeonjun định phá thật sao, lỡ như chú Bon Hwa tức giận thì chẳng phải anh sẽ khó có được vị trí chủ tịch kia sao ? Đây không phải là quá mạo hiểm à ?

.

" Xin chào Taehyun "

Taehyun đang lau bảng, nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Taehyun liền quay qua nhìn về phía cửa, vẫy tay chào em. Nhìn thấy thế Yeop Ahn mỉm cười sau đó nhìn ra bên ngoài như đang chờ đợi ai đó. Ít lâu sau, Felix đi đến và đứng cạnh em. Bỗng Yeop Ahn khoác lấy tay cậu rồi nhìn một cách âu yếm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Taehyun sốc đến mức làm rơi khăn lau bảng xuống đất.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế kia ?

_________________________________

Chap này ngắn hơn cả mấy chap trước nữa =)))

Author: Dahn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top