Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thiếu vắng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày tôi rời đi, tôi hiện tại đã có một cuộc sống tốt hơn sau khi tốt nghiệp tôi cùng Taehyun và Hueninh Kai mở một quán cafe nhỏ gần nhà ba chúng tôi hợp tác với nhau rất là ăn ý.

Sau mấy ngày về quê thăm ba tôi đã trở lại Seoul và đến quán cafe của mình làm việc.

" Xin chào... Tôi về rồi nè, có quà cho 2 ông nè! " Tôi đưa túi quà cho Huening Kai

" Tôi tưởng bà đi luôn rồi chứ " Taehyun vừa nói vừa lấy bánh trong túi ra ăn.

" Ăn thì lo ăn đi nói nhiều quá, mà Y/n  bà tính không gặp Yeonjun nữa hả? Sao bà né tránh ảnh hoài vậy đã 3 năm rồi còn gì  " Huening Kai nghiêm túc hỏi tôi

" Vừa nhắc cái có mặt liền phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà có thì không nói  " Taehyun với gương mặt chán đời vừa ăn bánh vừa nói

" Y/n..." Yeonjun vừa bước vào quán đã thấy tôi đang ngồi nói chuyện với Huening Kai

" Ch.. Chào anh Yeonjun lâu quá không gặp  " Tôi hơi lúng túng khi gặp lại anh

" Sao em lại ở đây? " Yeonjun ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây

" Đây là quán của em " Tôi thản nhiên trả lời anh

" Sau 2 đứa không nói cho anh biết " Yeonjun quay sang hỏi 2 người kia

" Là em không cho họ nói cho anh biết là em đang làm ở đây đấy. "

" Bỏ qua chuyện đó đi... 3 năm qua em đã ở đâu anh đã đi tìm em mà không gặp " Anh lay mạnh vai tôi hỏi

" Anh biết để làm gì, em đi đâu sống ra sao đó là quyền lựa chọn của em anh biết để làm gì? "

" Anh đang quan tâm em đấy Y/n "

" Quan tâm với tư cách là một người anh trai lo lắng cho một đứa em gái thì xin lỗi... Em không cần đâu Yeonjun "

" Anh và Han Yuri chia tay lâu rồi từ ngày em bỏ đi  "

" Em đâu có bắt ép 2 người chia tay với nhau đâu "

" Em nói đúng đáng lý ra anh phải nghe lời em rằng cô ấy đã phản bội anh nhưng anh lại không tin.. Đến khi anh biết được mọi chuyện thì em đã đi mất " Đôi mắt của Yeonjun đã bắt đầu ngấn nước

" Sau khi em đi anh đã rất sợ là mình sẽ đánh mất em.

Yeonjun đang khóc sao? Anh ấy vì tôi mà rơi nước mắt sao? Bây giờ trong đầu tôi đã không còn suy nghĩ được gì khi thấy anh ấy khóc.

" Đừng khóc  " Tôi đưa tay lên lau nước mắt cho anh

" Chúng ta sẽ nói chuyện này sau bây giờ em phải làm việc rồi khách vào rồi  " Nói rồi tôi lại quay trở lại làm việc

" Haizz.. " Beomgyu thở dài

" Cũng may là Soobin không có ở đây nếu mà ổng có ở đây thì chắc có chuyện lớn "

Nếu như nói rằng Beomgyu vô tâm thì không phải anh ấy là người biết rõ chuyện giữa tôi và 2 người kia, Beomgyu đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữ tôi và Soobin vào ngày Yeonjun dẫn bạn gái về anh. Beomgyu biết rằng tôi đã thích Yeonjun đã nhiều năm và cũng biết luôn là Soobin cũng thích tôi rất nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top