Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10;seoul(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10;thành phố hoa lệ (2)
———————————————————
có lẽ câu chuyện về thành phố seoul luôn khiến người khác để tâm đến, choi yeonjun và kang taehyun vô tình gặp một người quen cũ từng là thực tập sinh của bighit nhưng người ấy đã bỏ cuộc dù suất debut cận kề.

người con trai ấy có một hoàn cảnh gia đình không khả quan, vì không thể tập trung vô đam mê ca hát của mình nên anh ấy chọn bỏ cuộc, hôm nay taehyun và yeonjun lại tình cờ gặp anh ở một quán nhậu ngoài ngoại ô thành phố.

người cũ gặp lại đương nhiên sẽ luôn ôn lại chuyện xưa, vậy mà dường như câu chuyện chẳng bao giờ đi tới hồi kết cả. cuộc trò chuyện đã kéo dài tới tối như thế đấy.

bất chợt choi yeonjun để ý đến thứ kim loại đang loé sáng trên ngón tay áp út của anh, yeonjun đương nhiên là rất ngưỡng mộ, ngay lập tức hỏi anh về người ấy.

anh ngại ngùng đưa tay ra sau đầu gãi nhẹ, mỉm cười dịu dàng.

- thật ra anh với cậu ấy kết hôn được hai năm rồi, cậu ấy cũng là người nổi tiếng giống hai đứa ấy, hiện tại đang nhận công việc bên úc nên không có ở đây. -

- là con trai hở anh? -

để ý tới cách dùng từ về "cậu ấy" của anh, choi yeonjun vội hỏi ngay.

- à... đúng vậy, các em có thấy kì lạ không. -

trong câu trả lời anh chứa sự ngập ngừng, đây có lẽ cũng là lý do khiến cho anh ngại ngùng từ nãy khi choi yeonjun nhắc về chiếc nhẫn đến giờ nhỉ.

choi yeonjun lẫn kang taehyun nhìn nhau, chỉ cần một ánh mắt, cả hai đều biết đối phương muốn làm gì.

yeonjun tay đan tay với taehyun dơ lên trước mặt tiền bối cũ, cả hai đều cười thật tươi.

- tụi em cũng vậy, lạ gì chứ. -

yeonjun vừa dứt câu liền thấy tiền bối đột nhiên rơi nước mắt, cả 2 cuống quýt, người tìm khăn giấy, người vỗ về anh. dù không biết lý do nào khiến anh rơi nước mắt khi hai bạn trẻ comeout nhưng nhìn anh khóc thương thế này họ cũng không đành lòng gặng hỏi.

đợi cho tới lúc anh đủ bình tĩnh lại, họ vẫn im lặng chờ đợi anh mở lời chứ không ép buộc anh.

- thật ra vụ làm việc bên úc là anh xạo đấy, anh sợ các em đòi anh cho gặp, rồi khi gặp biết là con trai các em thất vọng về anh, anh sợ sự nghiệp của cậu ấy bị tan bành. - anh vừa ôm mặt nhìn đất vừa thút thít như một đứa trẻ. - anh xin lỗi, anh đã không tin hai đứa. -

- không sao ạ. - kang taehyun đưa tới cho anh nốt tờ khăn giấy, lúc này anh mới ngẩng đầu lên.

- trước đây anh có một người bạn cũng có mối quan hệ thầm lặng như này, họ không phải đồng tính đâu, là nam và nữ thôi. nhưng sức ép địa vị của gia đình, môn đăng hộ đối áp đặt lên họ khiến họ không thể công khai cho gia đình biết họ yêu nhau, sợ bị cấm cản ấy.-
- xong bên nữ có một người bạn thân, anh từng gặp rồi, ấn tượng của anh là cô bé này khá tốt tính nhưng... -

- cô bạn thân báo cho ba mẹ bạn nữ biết hở anh. -

- đúng thế, xong sau đó bạn nữ bị ép chuyển sang nước ngoài sinh sống, bạn nam ở lại làm công nhân kiếm vài đồng sinh sống qua ngày, tới giờ vẫn chưa quen thêm ai, bạn bè anh ai cũng bảo là thằng này suy tình, tính chờ con bé đó cả đời. -

taehyun và yeonjun nghe xong đều cảm thấy thương cảm cho người nam trong câu chuyện này, một mối quan hệ bị áp đặt bởi giàu nghèo chả khác nào một mối quan hệ bị ngăn cách bởi định kiến xã hội cả, mối quan hệ nào cũng có cái không thể riêng của nó, đấy là điều đáng buồn nhất.

- hầy, thôi kể chuyện tới đây thôi, tối rồi, hai đứa về sớm đi mai còn có lịch trình đúng chứ. - 

anh vỗ vai hai người, ngụ ý đuổi khách rất rõ ràng, cả hai cũng đành chiều theo ý anh, rời đi trong khi vẫn còn nhiều tiếc nuối chưa được cùng anh nói qua.

- nhớ nghỉ ngơi thật tốt đấy, dù bận rộn thế nào cũng phải ăn đầy đủ vô, nhớ anh thì tới đây tìm anh, quán anh sắp mở nằm cạnh đây ấy, qua ủng hộ cho anh nhé. -

anh vẫy tay chào tạm biệt, hai người cũng cúi đầu rồi trở về ngôi nhà riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top