Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người kể chuyện về những sợi mì p2

Tôi thức dậy vì ánh đen chiếu thẳng vào mắt chói ko chịu được nếu ko chắc tôi ngủ được tiếp.
Choàng dậy, hoá ra tôi ngủ ở trong phòng thay đồ. Mà sao tôi lại ngủ ở đây nhỉ? Hôm qua tôi còn đang bóc tôm rồi thiếp dần... À ừ, ngủ quên. Vậy ai đưa tôi vào trong này chứ? Và còn đống tôm bóc dở nữa, tôi chưa cho vào kho lạnh. Hỏng rồi!
Tôi phi ngay tưởng chừng như được điều khiển với người khác vậy, chân chạy xuống bếp còn nhanh hơn cả đầu nghĩ nữa. Nhưng mà cái tôi lo nhất là đống tôm.
Đẩy cửa bước vào, Đống tôm hôm qua biến mất. Tôi tròn mắt, rồi bình tĩnh lại dần. Tôi ngốc quá! Ai lại để Đống tôm ở đó, chắc " thiên thần" đó cất hộ rồi.
- Cô làm cái gì ở đây thế?- Ngừoi đi từ kho lạnh ra làm tôi giật mình.
- Chef!- Tôi nhạc nhiên, bây giờ mới 6h sáng mà anh ta đã ở đây rồi. Tôi cư a nghĩ bếp trưởng được đến muộn hơn cơ.
- Hôm qua cô ko về nhà à?- Anh ta nhận ra cái vẻ ngái ngủ của tôi ngay.
- À vâng. Tôi phải bóc hết tôm bếp trưởng bảo mà.
- Tốt đấy!- Làm gì có thể chê tôi nữa.
Anh ta nhìn xung quanh bếp một hồi.
- Cô cho gia vị vào các lọ chưa?
- Dạ rồi ạ.- Hôm qua tôi đã chuẩn bị lau dọn cực kì đầy đủ để anh ta ko bắt bẻ được.
- Vậy cô ko đi rửa mặt đi để cái mặt như thế mà vào bếp ak?
- À... Vâng tôi đi ngay.
Biết là cái mặt tôi lúc này trông rất kinh nên tôi quay đi luôn. Nhưng câu hỏi trong đầu từ nãy giờ vẫn quanh quẩn. "Ai là thiên thần ý nhể?"
Tôi ko thể nào quên được bởi vì mình ko say mà cũng ko có mộng du vừa ngủ vừa bóc tôm được. Chắc chắn có ai đó.
Mà là ai mới được chứ? Quản lí Kim à? Có thể lắm với vì anh ấy là quản lí cho nên thức muộn . Cũng có thể đấy. Nhưng cuối cũng tài phán đoán của tôi nát toét.
- Ko! Tôi về trước cô mà. Tôi thấy cô tự tin ko để tôi làm nên tôi nghĩ là mình nên về trước. Bộ cả đêm qua cô ở đây à?
- Vâng.. Tôi ngủ quên ở đây. Nhưng ai đã dẫn tôi vài phòng thay đồ rồi còn cất Đống tôm cho tôi nữa. Anh biết là ai ko? Ai ở đây lâu hơn cả anh và tôi ý.- Dù biết cái chuyên này ko liên quan nhưng cái trí tì mì của tôi cứ thúc dục mà kể chuyện con gái con đứa ngủ quên mà ko biết ai dẫn đi nữa thì cũng hài thật.
- Ko, hôm qua mới là ngày làm việc đầu tiên, ai mà biết được cơ chứ?
Tôi cũng thấy anh ấy nói có lí nên thôi.
Chuẩn bị mọi thứ xong, thay bộ đồng phục mới, khuôn mặt ko còn buồn ngủ nữa, tôi đi xuống bếp.
- Hôm qua cô đã thức muộn lắm để bóc tôm phải ko?- Vừa bước vào bếp trưởng đã hỏi rồi.
- À...vâng.- Toii hơi bất ngờ vì anh ta chỉ hỏi có thế thôi đấy.
- Tôi đã nói cho cô trước rồi đấy, nếu thấy mệt thì cô có thể nghỉ làm ko ai bắt cô bồi thường hợp đồng đâu.
Thì ra giề với cái lí do đó anh ta nói bao nhiêu lần nữa mới vừa ý đây hả? Anh ta đang làm tôi nổi giận đấy
- Này! Tôi đã từng bóc cả triệu con tôm hồi còn đi học rồi, một chút đây đâu là cái gì chứ.
- Ừ rồi, tôi nói với cô là ko chỉ có hôm nay đâu còn nhiều hôm khác nữa rồi cuối cùng cô cũng bỏ cuộc thôi cho nên tốt nhất là ngoan ngoãn ở nhà đi. Và lần sau nói cho có kính ngữ, tôi ngang hàng với cô à?- Cái giọng lạnh tanh ấy thật đáng ghét, anh ta còn ko biết tôi đang cáu nữa.
- Nhưng anh cứ bắt tôi....
- Tôi là bếp trưởng đấy, là CHEF của cô đấy.- Anh ta cắt ngang tôi.- Cô thích làm gì thì cứ làm đi nhưng vẫn phải nói có kính ngữ nghe chưa?
- ...- Tôi bắt đầu thấy ức chế muốn khóc, chính anh ta mới là người chen ngang mất lịch sự ý.
- Cô nói nhỏ quá, tôi nghe ko rõ?
- Yes chef...- Tôi nhìn anh ta với ánh mắt đăm đăm nhưng hắn mặc kệ.
- Tốt lắm! Vào chuẩn bị cho thực đơn sáng đi, tôi đã ghi trên bảng trong kho rồi đấy.
******
9h là lúc tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ và quản kia Kim đã treo tấm biển "Open" chào mời khách. Tôi lại là một đứa tay năm tay mười chạy quanh cái bếp.
Bắt đầu với thực đơn đầu tiên, đĩa pasta nhanh chóng được tôi đem ra trước mặt bếp trưởng cái khâu này là để bếp trưởng "duyệt" rồi mới được đem ra cho khách. Sau đĩa thứ nhất Sẽ có đĩa thứ hai thứ ba nên là tôi quay đi luôn ko ngờ rằng tai họa sắp ập đến với mình chỉ vì....
- Nhầm gia vị ak! Chị béo!- Cả phòng vẫn rất ồn ào riêng chị Baek Hee quay ra vì đó là biệt danh chị ý mà.- Tất cả dừng hết lại!- Anh ta cầm cây đũa đập đập xuống bàn, tất cả phải dừng tay, cả tôi cũng thế. Cả bếp mà quay ra thế này thì chuyện lớn rồi.- Chị béo lên đây nếm thử đi!.- Mặt bếp trưởng đằng đằng sát khí ko những khiến chị Baek lo mà cả tôi cũng sợ theo.
Rón rén tới chỗ bếp trưởng, nếm thử một sợi mì đúng như phản xạ của đầu bếp chị béo kêu lên:
- Nh...nhầm gia vị...sao lại thế được.- Chị ngạc nhiên đến độ mắt trợn tròn lên, nhìn bếp trưởng như để minh oan rằng mình chẳng làm gì sai cả.
- Cô chắc đã cho đúng gia vị chứ?- Bếp trưởng hỏi lại.
- Vâng, đó là lọ muối mà, có cả chữ ở đây làm sao tôi nhầm được.- Chị nhanh tay lấy cái lọ có chữ "Satl" ra.
Ko cần kiểm tra, bếp trưởng đã gọi tôi ngay vì anh ta biết hôm qua tôi là người chuẩn bị gia vị.
- Phụ bếp! Cô lên đây kiểm tra cho tôi.
Vừa lo vừa sợ tôi bước tới bàn bếp trưởng. Anh ta đặt đôi đũa dài đến "rầm" xuống bàn làm tôi càng sợ. Roiif anh ta đổ lọ "muối" ra ngay trước mặt tôi. Những hạt tròn tròn, trắng tinh lăn trên bàn này chắc chắn là đường rồi. Trời ơi sao tôi có thể ngốc như thế được!
- Nhìn cũng biết đó là đường đúng ko?- Anh ta hỏi như để chế diễu tôi là đồ ngốc ý.
- Vâng.- Tôi lí nhí, ngượng gần chết rồi.
- Bây giờ cô chịu trách nghiệm thế nào đây? Cô có còn là đầu bếp ko hả? Cô có biết nhà hàng mới mở được ngày hôm qua, chỉ có sai sót nhỏ của cô mà khiến cho khách nghĩ ko tốt về nhà hàng ko?- Tôi chỉ biết nghe mắng và cúi gằm mặt.- Tốt nhất cô nên nghỉ việc đi, mới ngày thứ hai thôi mà đã cáo trộn hết cả lên rồi. Đến người ko biết gì còn làm tốt hơn cô.
Cái câu nói ấy của anh ta như giáng một búa vào đầu tôi khiến tôi ko chịu được nữa, anh ta có thể nói cho riêng tôi, cớ gì mà nói cho toàn bếp nghe thế này đúng là một chút tình mguwoif cũng ko có.
- Tôi đã cố gắng hết sức mình.- Tôi cố  mạnh mẽ để ko ai thấy giọng run run của tôi.- Cho dù biết mình vụng về nhưng tôi ko bao giờ muốn mình làm sai cả, tôi muốn làm trong cái bếp này để chứng minh cho mọi người thấy được tôi ko vô dụng. Tôi đang cố gắng và tiếp tục cố gắng đây, ko cần một lời khen ngợi gì cả, cũng chẳng cần một lời tán thưởng hay khích lệ , tôi vẫn Sẽ cố bám trụ ở đây. Chỉ xin bếp trưởng...nhìn tôi bằng anh mắt khác, chúng ta mới biết nhau được có một ngày mà.- Tự nhiên tôi ko kìm được nước mắt, bao nhiêu năm như vậy cuối cùng bằng một ngày.
Cả phòng im lặng, anh ta cũng im lặng theo. Nhưng tôi ko thể để thời gian trôi như vậy được cắt ngay cái bầu không khí này đi, cong phải phục vụ khách.
- Lần này, xin lỗi mọi người và bếp trưởng.- Tôi cúi rạp người.- Vào ngay chiều nay tôi Sẽ để ý hơn.
- Bây giờ mọi người kiểm tra lọ gia vị của mình đi, nếu cần thiết có thể đổi lại.- Bếp trưởng cũng bắt đầu vào nhịp. Tiếng ông ào của khu bếp lại vang lên, chỉ riêng tôi cảm nhận thấy có một người bắt đầu trầm lặng.
****
Biển treo đã được quay ngược lại "Close" nghĩa là giờ nghỉ trưa đã tới.
Tôi cùng chị Baek Hee lên phòng để đồ lấy hộp cơm. Hôm qua tôi còn chưa kịp làm cơm cho mình nhưng mà tôi được ăn kê của chị béo vì chị khoe chị đã làm rất nhiều cơm.
-" Ê! Mọi người biết gì ko? Nhà cô Da Hi bán Udon đó. Có khi nào cô tao định phá hủy nhà hàng mì Pasta của chúng ta ko?"- Giọng nói của ai đó trong phòng thay đồ vang ra khiến đầu óc tôi choáng váng.
-" Có khi đúng đó, những đứa nhìn trong sáng chắc gì đã như vậy. Có khi cô ta có âm mưu gì đó để phá hủy nhà hàng."
Đứng cạnh chị Baek Hee mà tôi thấy ai ngại. Ko một lời, tôi quay đi về phía bếp để chị ấy há hốc miệng nhìn theo, chắc chị cũn hiểu vì sao nhưng hành động của tôi đúng là kì lạ. Họ nói toii có âm mưu làm hại nhà hàng sao??? Họ nghĩ tôi ích kỉ vì món udon sao? Rồi chuyện này Sẽ đến tai bếp trưởng rồi cả quản lí cho mà xem. Vấn đề ko phải chỉ ở chỗ đó mà là lòng tốt của tôi bị hiểu nhầm. Tôi đã thức hơn nửa đêm để hoàn thành Đống tôm vậy mà... Toii cảm thấy như bị xúc phạm nên đi xuống bếp thay luôn gia vị lại vị trí cũ.
Tại sao mọi người đối xử với tôi vậy chứ? Tôi cũng có làm gì sai đâu? Tôi chỉ muốn được đi làm việc mình thích thôi mờ. Thế mà ai cũng tẩy chay, nói xấu tôi đủ kiểu.
- Thì ra cô ở đây ak!- Tiếng cửa vang lên.
- Chief!- Tôi tròn mắt, vừa mới tới giờ ăn trưa anh ta ở đây làm gì.
- Cô đi kiểm tra gia vị đấy hả?
- Vâng, có mỗi lọ của chị Baek Hee là bị nhầm thôi. Tôi đổi lại rồi.
- Thế cô ko đi ăn trưa ak mà còn đứng đây?
- À...thôi. Tôi ko muốn ăn, tôi no rồi.- Tôi cười gượng một cái ko biết anh ta có nhìn thấy ko. Và tôi cũng biết là hết chuyện nên hỏi ngược lại.- Vậy sao anh ko đi ăn?
- Hôm nay tôi cũng no rồi.- Anh ta quay ra chỗ khác như để tránh ánh mắt của tôi, biểu hiện của nói dối là đây.
- Thôi bếp trưởng đi ăn đi, anh còn phải quản lí cả một đội cơ mà. Tôi muốn chuẩn bị nốt Đống rau quả cho chiều nay.- Từ bao giờ tôi lại gọi anh ta là bếp trưởng ko biết, mà nghe tôi nói cứ như lí do mà anh ấy bỏ ăn là do tôi ý.
Nói rồi tôi quay đi vì biết thừa nếu toii đứng đó thì anh ta cũng đứng đó thôi. Tôi có giận anh ta ko ư? Tôi làm gì có quyền để giận chứ? Anh ta là bếp trưởng của tôi mà.
- Nhưng mà Da Hi này!- Anh ta gọi với lại bằng tên tôi.
- Dạ?- Tôi quay lại.
- Tôi...- Lâu lắm tôi mới thấy vẻ ấp úng của anh ấy rõ như thế.- Hay là để tôi cũng giúp cô dù sao tôi cũng ko muốn ăn mà.
- Nhưng mà...anh là bếp trưởng.- Trong đầu tôi vẫn luôn có một dải ngăn cách giữa bếp trưởng và việc lặt vặt của phụ bếp.
- Ko sao cả, trước khi làm bếp trưởng tôi cũng làm những việc này mà.
Tự nhiên trong làm tôi cảm thấy ấm áp lạ thường khi nụ cười của anh thoáng qua...
- Da Hi này! Có phải vì thích anh mà em học nấu ăn ko?
-Ko! Em học nấu ăn vì tương lai của em chứ.
- Bởi vì anh là tương lai của em chứ gì.
-Liệu tương lai của em có là anh ko?
Bây giờ tôi đã biết phân nửa câu hỏi, nhưng nhìn nụ cười thoáng qua đó có phải chuyện này...sắp bắt đầu lần nữa???
****
Chiều mọi chuyện lại bắt đầu như bình thường, sau giời làm tôi lại là người về cuối cùng. Hôm nay tôi phải dọn dẹp bếp cho ngăn nắp và kiểm tra đi kiểm tra lại những việc mình làm cả lọ gia vị nữa. Tôi muốn lặng thầm chứng minh cho họ rằng tôi ko phải cái loại người mà hon nghĩ.
Xong việc, tôi rửa một ít ngao để chuẩn bị ngày mai. Tuy nó ko liên quan gì đến món chính nhưng cứ rửa biết đâu khách cần.
Tiếng xạo xạo trong đêm phá vỡ không khí im ắng đi, lại làm tôi nhớ lại một thời bị phạt rửa ngao qua cả đêm. Nhưng ngày xưa tôi có một người bạn đồng hành, còn bây giờ chỉ có tôi thôi. Tự nhiên cô đơn thế nhỉ?
Bỗng có tiếng người đi tới.
- Chief!- Tôi tròn mắt. Anh ta ở đây làm gì? Đã hết giờ rồi mà.
- Cô ở đây làm gì nữa?- Chính tôi mới là người thắc mắc câu đó mới phải.
- Tôi tính làm vài việc xong mới về.
- Cô đừng có chăm chỉ quá, thế này hơi thừa đấy.
-À...- Tôi chẳng biết phải đáp lại anh ta như thế nào, đây là anh ta khen hay chê? Cứ đứng đực ra đấy cũng ko ngại bằng việc tự nhiên cái bụng tôi xôi òng ọc lên.
Cái dạ đay phản chủ này sao lúc nãy nó ko kêu bây giờ đang đứng trước mặt bếp trưởng... Mặt tôi đỏ lên vì ngại.
- Cô đói hả?- Anh ta ko hề cười tôi, thay vào đó là cái bản mặt lo lắng...khó tả lắm toii ko biết đó là gì nữa.
- Ko, toii chỉ...- Biết nói gì đây? Vốn sĩ là tôi chẳng có gì trong bụng cả.
- Tôi biết là cô đói mà, nhìn mặt cô nghệt ra vì đói kìa.- Vừa nói anh vừa quay ra rút cái chảo xuống.- Pasta ko?- Anh ta định nấu cho tôi ăn hả trời.
- À..thôi, chút nữa tôi...
- Cầm lấy.- Chặn ngang lời rồi anh ta đưa cán chảo vào tay tôi.- Cô tự nấu đi xem nào, tôi cúng đói. Tôi nấu cho tôi còn cô nấu cho cô.
Nghe có vẻ hợp lí hơn rồi đấy nhưng mà cũng có nghĩa tôi lạc đứa nhận vơ. Cứ tưởng anh ta nấu cho tôi.
- Làm thế này có sợ quản lí...
- Yên tâm đi chúng ta nấu món rẻ nhất là được chứ gì.- Nghe anh ta nói từ chúng ta làm tôi đỏ mặt. Trời ơi! Tôi bị điên rồi.
Ánh lửa đã được đốt lên.
- Cô còn nhớ cách nấu ko đấy.- Anh ta quay ra hỏi tôi.
- Đương nhiên là tôi biết rồi, anh hỏi thừa.- Tự nhiên tôi bắt đầu thấy cách nói chuyện thoải mái hơn rồi.
- Cố gắng nấu nhớ, tôi chấm điểm.
Cái gì? Anh ta chấm điểm? Vậy thì tôi phải cố thật rồi.
Vừa làm tôi vừa nhìn trộm anh ấy nhưng đương nhiên tôi chú tâm vào món mì hơn. Chẳng hiểu sao càng nhìn anh ta tôi lại càng tập trung hơn. Tôi nhớ về cái cảnh lần đầu thấy người yêu mình nấu nướng.
Mồ hôi chảy trên đôi má hồng hào, đôi mắt tập trung nhìn vào ánh lửa, môi bặm lại còn tay thì vẫn cứ thoăn thoắt mặc kệ cái nặng và sức nóng của chảo. Tôi thích anh hơn vào lúc đó, càng thích anh ấy hơn khi nhìn anh nấu ăn cho tôi.
Hai chảo mì đã xong. Tôi và anh ấy tráo cho nhau miếng đầu tiên để xem hương vị.
- Có thiếu sót đấy!- Anh ta gật gù.- Cô thử ăn cái của cô đi.
Anh ta đẩy chảo lại phía tôi để tôi nếm thử.
- Cũng như thế mà...- Đúng là giống nhau mà anh ta cốc đến cốp một cái vào đầu tôi đau điếng.- Chief!- Tôi nhăn mặt và ôm đầu. Lâu lắm kể từ khi học tiểu học tôi bị cốc như vậy.
- Nếm như thế cũng kêu nếm ak? Mì của cô vẫn hơi cứng, còn gia vị thì được rồi.
- Vậy tôi đun lâu thêm một Xíu's nữa là được chứ gì.
- Còn tuỳ từng loại mì nữa. Nói chung là cô vẫn cần học hỏi nhiều, nếu như cố bám trụ đuôc ở đây lâu tôi nghĩ cô Sẽ được một chỗ đầu bếp đấy.- Anh ta quay đi chỗ khác nói với vẻ miễn cưỡng, hình như khen tôi là một cực hình của hắn hay sao ý.
- Thật ạ?- Mắt tôi sáng lên.
- Ừ, nhưng bây giờ phải cố gắng.
- Tôi biết mà...cảm ơn sếp.- Bây giờ lòng tôi đang nhảy nhót tơi vời vì đây là lần đầu tiên anh ta khen tôi với vị trí bếp trưởng.
- Vì cái gì?
- Vì đã khen tôi, tôi Sẽ cố gắng hơn nữa, gấp 2 lần, à ko gấp 4 lần để anh ko thất vọng vì tôi.
Tự nhiên nói tới thế cả hai đều lặng im một lúc, anh ấy cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi ko tránh bé đi đâu được.
- Tôi...xin lỗi nha!
- Dạ?- Tôi ngước lên nhìn anh. Xin lỗi???
- Haizzz... Vì sáng nay có vẻ hơi nặng lời với cô, tôi định nói chuyện này từ lúc trưa nhưng mà...
- Ko sao đâu. À đúng ra là tôi cũng thấy hơi giận nhưng mà chỉ là thoáng qua thôi. Tôi cũng là người sai trước mà hì!- Tôi cười một cái thật ngượng gạo nhưng mà như thế vẫn tốt hơn là cái mặt trước, để cho anh ta thấy tôivaanx ổn.
- Đáng ra tôi ko nên nói vậy trước mặt mọi người, tôi phải xin lỗi cô trước mặt họ mới phải.- Đây đúng là Dong Guk ngày trước của tôi rồi cái tính sòng phẳng đó...
- Ko sao đâu mà, anh ko chỉ  là bếp trưởng của tôi mà còn là thầy của tôi nữa. Anh mắng tôi thế nào đi chăng nữa tôi ko giận đâu.- Tôi lại cười một cái nữa, mà tôi vừa nói cái gì đấy? Lại tự mình biến thành một con ngốc rồi.
Anh ấy cười mỉm một cái.
- Vậy sau này tôi cứ mắng cô thật lực nhớ?
- À...tôi- Tự nhiên phát ngôn liều làm gì bây giờ chủ biết cứng họng Da Hi ak màu ngốc quá!
- Tôi chỉ nói đùa thôi.- Anh ấy cười tươi một cái làm tim tôi đập thình thịch, tôi đang làm ai cười đây?
-Giá như việc anh muốn tôi nghỉ việc cũng chủ là đùa.- Mới nói mấy câu thân mật xong mà tôi đã đánh liều như thế rồi. Nhỡ anh ta trở lại con người cũ chỉ muốn hành hạ tôi thì chết...
- Ờ, chỉ là nói đùa thôi.- Ko suy nghĩ gì mà anh đã nói vậy rồi. Đúng là nói đùa chứ?- Nhưng mà cô đừng có cố gắng quá. Cô còn...chuyện tình cảm nữa cơ mà.- Tự nhiên anh nhắc đến chuyện này rồi lặng im mấy giây anh nói tiếp.- Nhìn cũng biết cô chưa có bạn trai rồi, hãy đi ra ngoài mà kết bạn.
Tôi thấy bối rối quá ko biết.
- Vậy anh có bạn gái mới chưa?- Thực sự là tôi lỡ miệng. Ôi cái miệng ngu ngốc này sao lại nói ra cái lời đó lúc này chứ. Khác nào bảo "nếu chúng ta chưa có người yêu thì yêu nhau đi" ak.
Anh chỉ cười hì một cái.
- Đến giờ này mà còn ở đây thì cô nghĩ sao?
Câu nói dí dỏm đó làm tôi phải nhăn ra cười một cái cho có nhẽ chứ còn tôi chẳng thấy buồn cười gì cả. Tôi đúng là đồ ngốc khi trong lòng bỗng nổi lên một suy nghĩ bồng bột:"Liệu chúng ta Sẽ quay lại chứ."
Tiếng điện thoại tôi bỗng reo lên. Là chị Baek Hee.
Tôi mở máy ra nghe trước mặt anh ấy.
- Alo?
- Hi ak? Cô làm xong việc chưa?
Tôi nhìn quanh bếp một lúc rồi chốt một câu.
- Chắc là xong rồi chị ạ.
- Vậy thì ra đây đi! Quán rượu gần nhà hàng ý, hôm nay Tae Hoon mời, thêm được cả bếp trưởng thì tốt. Là Tae Hoon bảo thế thôi.
- À vâng đợi tôi một chút, Sẽ ra ngay.
Tôi tắt máy rồi nhìn sang bếp trưởng.
- Mọi người đang tổ chức tiệc đó. Bếp trưởng đi ko?
Lúc đầu anh ấy ấp úng nhưng mà đương nhiên là phải đồng ý rồi.
- Chỗ này!- Chị béo vẫy tay- Hai người đi cùng nhau ak?
- Ồ! Trông đẹp đôi đó!- Lời ác ý phát ra từ một tên tóc xoăn màu vàng, cũng đúng cái giọng nói đó nói tôi là kẻ hai mặt. Cho nên tên này tôi ko thèm thân.
- Bếp trưởng đỏ mặt kìa!!!- Min Young kêu lên như vớ được vàng.
- Chẳng nhẽ họ làm lành rồi ak?- Tên tóc vàng lại nhanh nhẩu.
Lần này ko để tên tóc vàng "bắt nạt" nữa, bếp trưởng lên tiếng.
- Này! Cậu nghĩ chuyện này là trì đùa ak? Tôi là trò đùa của cậu ak?- Giống bếp trưởng ko có một chút gì là nổi nóng nó điềm tĩnh, điềm tĩnh đến rợn người luôn.
Tất cả phòng im lặng tròn mắt nhìn anh ấy.
Chữa cháy vì độ khủng bố thái quá của bếp trưởng.
- Thôi! Mọi người đã đến đông đủ rồi. Tiệc đi!
Thế là ko khí đúng đã trở lại.
- Nào tôi có ý muốn nói đầu tiên.- Bêos phó đứng lên.- Tuy là mới ngày thứ hai chúng ta làm việc với nhau nhưng trong tôi đã có rất nhiều những kỉ niệm và ấn tượng đẹp. Tôi mong sau này với bàn tay khéo léo của chúng ta, nhà hàng Sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa. Cụng li nào!!! 100% nha!
Lâu lắm tôi mới có ngày vui như hôm nay, được uống bia với đồng nghiệp của chính mình, đâu phải là lâu lắm nhể, đây là lần đầu tiên thì đúng hơn. Cho nên tôi uống cũng rất nhiệt tình.
- Nào! Bây giờ cũng phải nghe một lời phát biểu của bếp trưởng chứ nhể.- Tên tóc vàng lại oang oang, hắn ta chưa biết bếp trưởng là gì hay sao.
Ko biết có phải do say ko nhưng mà tự nhiên bếp trương đứng lên sau lời tên đó nói làm cả phòng nhìn chằm chằm.
- Cái gì chứ? Sao lại nhìn tôi như thế? Tôi là người chỉ huy trong bếp cũng phải phát biểu vài lời chứ!- Giọng anh ấy có vẻ như đã hơi say. Nhưng mọi người vẫn hò reo cho hành động cởi mở ấy.- Theo tôi trên cương vị của một bếp trưởng thì các bạn vẫn còn thiếu sót, nhưng mà lí do tôi chọn các bạn ko phải vì các bạn tài năng mà là do trong trái tim của các bạn có lòng nhiệt huyết. Các bạn mà hoàn hảo hết biết đâu Sẽ trở thành bếp trưởng giỏi hơn tôi mất.- Bếp trưởng của tôi cầm cả cái râu mực lên phe phẩy phe phẩy như đọc diễn văn nhìn đến là buồn cười.- Cho nên khi tôi có hơi nặng lời mong các bạn bỏ qua cho, tôi chỉ muốn nhà hàng và chính tay nghề của các ban tiến bộ tiếp đó tôi hứa Sẽ đưa ước muốn của mình thành hiện thực trong thời gian sớm nhất.
Cả phòng vỗ tay rần rần, sau đó tôi đã bị bắt đứng lên thuyết trình như thế. Tiểu lượng khá tốt nên tôi ko có cần râu mực phe phẩy như bếp trưởng.
- À...em là người có chức vị thấp nhất ở đây chắc cũng ko có gì nói nhiều đâu ạ.- Tôi dõng dạc.-Trước tiên, em muốn cảm ơn mọi người đã giúp em trong ngày mới đến làm. Em là người ít tuổi nhất ở đây nên nhiều điều còn bỡ ngỡ, mong mọi người thông cảm. Tiếp theo là chuyện nhà em là một tiệm mì udon, nhưng mà udon ko có liên quan gì tới pasta cả và em đang dành tất cả nhiệt huyết của mình cho pasta giống như bố em dành cho udon. Cho nên em mong mọi người hiểu em hơn bởi vì chúng ta mới gặp nhau và còn phải hợp tác lâu dài. Em xin cảm ơn.
Tiếng vỗ tay lại vang lên nhưng tôi nhìn thấy rõ một kẻ ko vỗ tay-tên tóc vàng. Hắn ta phải xấu hổ vì lời nói của mình trước cặp mắt long lanh của tôi ha ha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top