Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần hai: Người kể chuyện về những sợi mì

Phần hai: Người kể chuyện về những sợi mì

Lê lết về tới nhà, tôi cứ thơ thẩn nghĩ tới chuyện ấy. Cứ nghĩ sẽ êm đẹp ko ngờ anh ta khác tới như vậy, khác hoàn toàn do với tưởng tượng của tôi. Nếu như có cơ hội, tôi muốn làm nhiều thứu hơn thế. Tôi muốn chạy tới hỏi anh ấy vì sao lại bỏ tôi ở đây với cái lời giải thích nhạt nhẽo như thế hay đơn giản là chào một câu thôi, cái con người xa cách bấy lâu đấy dù cho tôi đã quen cô dơn thì cũng ko nên nói những lời đó chứ. Tôi là cái gì của anh ta?

Tôi giận cả bố nữa, cả ngày hôm đó chỉ ở trong phòng có gọi thế nào tôi cũng ko ra. Bố làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người và hơn thế là đẩy tôi đến thất bại ngay trước mặt người yêu cũ chỉ vì cái lợi ích đơn giản cửa bố. Tại sao họ luôn nghĩ đơn giản như vậy nhỉ cả bố và anh ta. Cứ chia tay rồi mọi chuyện sẽ êm đẹp sao? CỨ để tôi ở nhà thì tôi vui sao? Tất cả lại làm tôi cứ rối bời hết lên.

- Da Hi à! Xuống ăn cơm đi. Hôm nay bố nấu cơm.

- Hôm nay bố ăn một mình đi. – Tôi úp mặt xuống gối. Từ sáng tôi đã ko ăn gì rồi nhưng chẳng còn tâm tư đâu mà đói nữa.

- Ko ăn con sẽ đói đấy.

- Con biết mình đói hay ko.- Tôi biết nói như thế này cũng ko hay chắc để mai đầu óc ỏn định tôi đi xin lỗi bố vậy.

Bỗng nhiên chuông chiếc điện thoại của tôi vang lên. Tôi giật bắn mình, người gọi cho tôi là...PBS- nhà hàng Pháp của khách sạn PBS. Tại sao họ lại gọi tôi vào lúc này?

- Alo!- Cho dù chư hiểu chuyện gì thì vẫn nên nhấc máy đã.

- Có phải cô Lee Da HI đó ko?- Giongj một người đàn ông vang lên nhưng ko phải Dong Guk.

- Dạ... vâng.- Tôi trả lời.

- À tôi là quản lí của nhà hàng khách sạn PBS đây. Cô còn nhớ chứ?

- À vâng, chào anh.- Thì ra là người binh tôi trong cuộc phỏng vấn.

- Tôi gọi cho cô lí do vì bên chúng tôi đang cần một phụ bếp. Nếu cô đồng ý chúng ta có thể làm việc với nhau luôn ngày mai được ko?

- À..vậy tôi có thể làm phụ bếp trong nhà hàng hả?

- Vâng. À mà nếu cô vẫn muốn làm đầu bếp, có thể làm tại nhà hàng để chứng minh nắng lực của mình.- Anh ấy hiểu ý toi phết, ai bỏ ra mấy năm trời đi học chỉ để làm phụ bếp thôi đâu.

Tôi thấy hơi do dự, bởi vì ở đó có Dong Guk, anh ấy đã cự tuyệt toi rồi và tôi cũng ko muốn nhìn con người bội bạc ấy làm gì cả. Nhưng mà tôi lại nghĩ đến lúc phỏng vấn sáng nay, anh ta mắng thẳng vào mặt tôi là tôi ko thể vào bếp được mà bây giờ tôi xuất hiện trước mặt hắn làm hắn ức chế cũng được. Ai bảo cự tuyệt tôi. Mới cả chuyện của BỐ nữa, tôi sẽ chứng minh là tôi lam được.
Nghĩ khoảng mấy giây, tôi đồng ys luôn.
- Vâng, vậy ngày mai tôi Sẽ đi làm hả?
- Đúng rồi, vậy cô Lee sáng sớm mai Sẽ đến nhận đồng phục và bắt đầu làm ngay nha!
Cuộc trò chuyện chỉ thế thôi, tôi sướng rên. Từ nay mình Sẽ đổi đời.
*********
Tôi dậy sơms tới chỗ làm, hôm qua BỐ đã phải chịu thua tôi và cho tôi đi làm, thoát khỏi udon.
Bầu trời hôm nay đẹp hơn mọi khi ( cho dù nó vẫn thế)  tôi đi xe bus tới khác sạn. Ngày làm việc đầy nắng thế này chắc Sẽ tốt đây. Tôi thích nắng và những gì ấm áp như lửa bếp quá!
- Cô Lee đến muộn nửa tiếng rồi đấy! - Anh quản lý gọi tôi. Ngay hôm đầu đã đi muộn ko biết có nên cơm cháo gì ko.
- Tôi xin lỗi tại xe bus đến trễ. - ngại quá điiiiiii.
- Đi vào đây ngay! bếp trưởng có cuộc họp đầu tuần đấy.- Anh kéo tôi vào trong, chưa kịp đưa đồng phục nữa.- Xin chào! Đây là phụ bếp của chúng ta.
Sau lời chào hỏi, tôi bước vào với bộ thường phục, Dong Guk nhìn thấy tròn mắt nhưng cũng chỉ là thoáng qua thôi, anh ta còn cool ngầu lắm. Quản lí đẩy tôi đứng cạnh anh ta, trước mặt mọi người, tôi bị huých một cái ra hiệu.
- À xin chào!- Từ hôm qua tôi đã nghĩ ra một bản giới thiệu hay kinh điển thế mà từ lúc chạy tới chỗ làm quên hết.- Tôi tên là Lee Da Hi, phụ bếp mới của căn bếp này. Vì đây là ngày đầu tiên, tôi mong mọi người Sẽ giúp đỡ.- Thế là nát toét với bản giới thiệu kinh điển của mình.
- Chẳng phải hôm qua cố bị loại rồi sao?- Tên bếp trưởng cúi xuống nhìn tôi.
- Nhưng anh đã nói rằng cô ấy thích hợp làm phụ bếp còn gì.- May mà có anh quản lí bênh, nếu ko chắc tôi chẳng  biết nói gì mất khi nghĩ đến cơm nắm hôm qua.
Như vừa bị bật, tên Dong Guk ko nói được gì, quay đi cầm đồng phục đặt len tay tôi.
- Đồng phục của cô đấy. Chúc mừng đã bám víu được cái bếp này, nhưng cô chỉ là được vớt thôi, tôi vẫn có thể đuổi cô bất cứ khi nào đấy, hiểu chưa.- Lại những lời độc địa đó, anh ta còn nhìn tôi với ảnh mắt nham hiểm nữa.
Để đáp trả lại một cách độc đáo nhất, tôi dùng thuật ngữ của nhà bếp.
- Yes chef! Tôi Sẽ làm được .
Anh ta thậm chí còn ko nhìn vào ánh mắt hừng hực lửa của tôi mà còn quay đi.
- Được rồi mọi người, nửa tiếng nữa nhà hàng Sẽ mở cửa tất cả đi chuẩn bị cho ngày làm việc mới đi.- Chưa hết, anh ta liếc sang tôi nói nhỏ. - Còn cô, đi theo tôi.
Xong rồi anh ta lạnh lùng đi trước, tôi chỉ đi theo thôi. Chắc tên này cay lắm khi tôi làm trong bếp của hắn.
Đi đến mọt cái sảnh vắng người, anh ta quay phắt người lại, may mà tôi dừng kịp nếu ko lại đâm vào nhau thì chết.
-Cô còn muốn cái gì nữa?- Anh ta phạt luôn vào mặt tôi như thế.
- Muốn gì là muốn cái gì? - Tôi giả ngô.
- Bỏ việc đi. Ngay lập tức cho tôi.- Ngắn gọn đến súc tích như thể thì ko làm người ta sôi máu mới lạ.
- Tại sao cơ chứ?
- Tôi ko muốn giải thích nhiều, nghỉ việc đi! -Anh ta làm như tôi là món đồ chơi muốn đuổi Là đuổi ý.
- Tôi ko đi đấy, anh quản lý đã nói thế mà tôi thích hợp vào cái vị trí này còn gì.
- Cô đi học bao năm để  về làm phụ bếp hả? Ko thấy hổ thẹn sao?
- Tôi chẳng thấy xấu hổ gì cả. Làm phụ bếp thi có làm sao? Còn hơn một kẻ như anh...
- Tôi làm sao? Hả?- Anh ta trợn mắt lên. Tôi đang định nói anh ta là kẻ phục phàng bội bạc cơ nhưng nghĩ lại sợ bị đuổi việc lại thoii.
- Chẳng sao cả.- Tôi quay mặt đi, Một tên như anh ta còn lâu mới hiểu được.
- Cô ko tự bỏ việc thì tôi Sẽ khiến cô phải bỏ việc nghe chưa, cứ chờ đấy.
Nói xong anh ta cứ the mà đi, vui nhể! Người tôi đã từng chết vì yêu suốt 7 năm nay nói với tôi như vậy đó. Tôi đã phải trải qua rất nhiều điều kinh khủng từ hôm qua tới giờ  vậy mà cả hai người đàn ông- BỐ tôi và anh ta lại muốn tôi gục ngã để lấy cái lợi ích của bản thân. Tôi chẳng biết làm sao anh ta phải gay gắt như thế, tôi đâu cớ tội gì cơ chứ chỉ trách cái số của tôi phải gặp anh ta trước lúc này. Giá như hòm ấy tôi ko dạo dột đến vậy thì đã chẳng có ai chạy tới ôm tôi xuống, chẳng có ai dùng những lời ngốc nghếch vụng về để dỗ tôi cả. Tất cả Sẽ như mới, cả tôi và anh ta đều là những người mới.
Thay xong bộ đồng phục, chỉnh lại cái bảng tên nho nhỏ trước ngực :" Phụ bếp Lee Da Hi" với chiếc khăn đen. Ko biết bao giờ mới có khăn xanh của đầu bếp đây. Vừa ngắm mình tôi vừa nghĩ lại, chẳng việc gì pabir mệt người với con người đó cứ bơ nhau mà sống cũng chẳng sao. Mặc dù anh ta là bếp trưởng còn toi là phụ bếp phải nghe lời anh ta đi chăng nữa tôi Sẽ bỏ qua tất cả, đó là quá khứ rồi. Muốn làm một con người hiện tại thì phải quên đi quá khứ.
- Hôm nay là ngày đầu làm việc của chúng ta. Mong các bạn hợp tác và đoàn kết với nhau. Để làm được  món ăn thực sự thì phải có sự phối hợp giữa bếp trưởng, đầu bếp và phụ bếp nghe chưa phụ bếp?
Tôi còn đang mơ màng nhìn căn bếp rộng lớn này thì tự nhiên mọi người nhìn chằm chằm vào tôi, cả anh ta nữa. Chuyện gì nhở?
Cả phòng vẫn nhìn tôi, biết thừa là tôi ko chú ý. Anh ta hỏi thêm lần nữa.
- Đừng có lập cập đấy!
Tôi cũng ko hiểu lắm nhưng nói bừa:
- Yes chef!
Tôi nói là vậy nhưng cái công việc phụ bếp thực sự là nhọc thật. Trong kho thực phẩm có gần 50 loại mì, còn các loại thịt mà chữa đề cũng bé tí phải căng mắt mà nhìn. Phải cố lấy cho chuẩn xác nếu ko anh ta lấy cớ đuổi tôi thì xong.
- Da Hi! Lấy dưa muối đi!- Tiếng anh Kim gọi.
- Vâng!
Tôi chạy đi lấy ngay, vì hôm nay khai trương người ăn mì nhiều thì phải có dưa muối.
Chạy vào lấy dưa thật nhanh, mặt đã nhễ ngại mồ hôi rồi, tay chân lại lập cập vấp ngay vào cái chắn cửa kho. Tay cầm bát dưa to tướng, trơn trượt luôn ra phi thẳng đến... Bếp trưởng. Cái bất bằng nhựa thì ko sao nhưng dưa thì may mà anh ta cao, nếu như là tôi chắc trúng mặt rồi.
Anh ta nhìn tôi với đôi mắt dậm dữ, con tôi dục ngã chống xoài ta đấu vẫn đứng lên, đau chết đi được nhưng vẫn ko nói gì cả chỉ người nhìn anh ấy mặt đỏ Phừng phừng.
Toi cứ nghĩ Sẽ có chuyện cứu kì kinh khủng xảy ra nhưng ko, anh ta nuốt giận vào lòng:
- Tất cả ko được dừng tay ,làm tiếp cho tôi. - Anh ta cứ thế quay đi,  chắc do nhà bếp đang bận, thảo nào anh ta chẳng xử tôi.- Còn cô dọn chỗ này đi.
Cả phòng nhìn tôi, cũng có vài người định ra giúp nhưng việc của họ còn chưa xong.
- Tôi nói là làm đi mà các người định để khách đói meo à!- Bếp trưởng quát lên.
Thế là tất cả phải nghe theo, quay vào việc của mình. Tôi đã bận còn phải lai xong cái Đống này nữa. Nhưng vẫn ko thể nào tẽn tóc Nẵng việc mình bị ngã và huỷ hoại bếp trưởng được.
Anh ta ko đi thay đồng phục vì trong bếp đang rất bận, thấy hắn có trách nghiệm như vậy tôi laij càng ngại.
Tới tận khi nghỉ trưa, tất cả đi ăn còn anh ta lên phòng thì toi phải đi xin lỗi hãn, cho dù ca hạ mặt hay cái gì đi nhưng chuyện này là tôi có lỗi. Tôi chạy lên phòng anh ta, mở luôn cửa ra theo phản xạ tự nhiên.
- Này làm cái gì thế?- Anh ta hét toáng lên. Tôi đúng là đứa biến thái sao lại ko nghĩ đêm chuyện anh ta Sẽ thay quần áo chứ.
Tôi vội đóng cửa lại may mà ở dưới ko ai nghe thấy nếu ko chắc chết luôn. Tôi phải dưng đợi anh ta thay đồ, chẳng hiểu sao toii vãn đứng ngoài cửa được. Mặt đỏ lần hai rồi.
- Vào đi! - anh ta gọi.
Tôi mở cửa trong im lặng bước vào.
- Thì ra là cô hả?- Anh ta quay lại.
- Vâng...t...ôi đến để xin lỗi anh.- Tôi ấp úng, mọi thứ như quay cuồng hết cả lên, tôi chẳng biết phải xin lỗi kiểu gì nữa.
- Cô cũng khôn phết đấy! Tôi đang định mắng cô trước mặt mọi người cho chừa đi. Còn chuyện mất lịch sự của cô vừa rồi cô tính sao?
-Tôi cũng tới để xin lỗi chuyện đấy.- Tôi cúi gằm mặt như kẻ tù tội.
- Cô là con nít sao mà cứ lập cập vụng về thế? Tốt nhất là cô nghỉ việc đi cho nó lành. - Anh ta lại đề cập đến vấn đề đó.
- Đây là hôm đầu làm sao tôi quen được? Tôi đang cố gắng rất nhiều đó anh có biết ko. - Đoạn cuối này tôi chỉ  dám lẩm bẩm. - Anh hơn tôi tận 4 tuổi là anh già chứ ko phải tôi con nít.
- Cô dám nói thế hả?- Anh ta lại trợn mắt.
- Ko có đâu ạ. Tôi vẫn đang cố gắng mà sao anh cứ bắt tôi nghỉ việc thế?
- Bởi vì cô ko hợp với nhà bếp được chưa, đây là bếp của tôi, tôi Sẽ làm gì tốt nhất cho nó. Căn bếp đối với bếp trưởng còn quý giáo hơn  vàng bạc đấy.
- Vậy có quý giá hơn người yêu ko?- Tự nhiên tôi lẩm bẩm một câu vô duyên mà lại còn lẩm bẩm rõ to nữa đành rút lại vì biết anh ta lườm tôi.- tôi chỉ nói vậy thoii.
- Cô được lắm! Mai món chính là Pasta hải sản, thông báo cho cô là như thế. Chuẩn bị tinh thần tối bóc hết số tôm ấy đi.
- Chỗ tôm gần mười cân đó á? - Tôi trong mắt.
- Ừ, chỉ mình cô làm thôi nghe chưa!.
Tôi dược cho về. Biết ngay ko sớm  thì muộnanh ta cũng phải hành toi bằng được.
- Có làm sao ko phụ bếp.- Chi đầu bếp béo hỏi tôi, cả phòng lại lấy tôi làm tâm điểm của sự chú ý.Chắc họ biết thừa tôi đi xin lỗi bếp trưởng.
- Ko có gì đâu ạ.- Tôi ngán ngẩm. Tôi bị người yêu cũ phạt bóc tôm đây.
- Cái tên họ Kang đó thật là đểu.- Chị ý than vãn, đáng ra quản lí ko nên để hắn ta vào đây.- Chăcs chị ấy vẫn ức chế vì suốt từ sáng anh ta gọi chị là " chị béo".
- Cậu ta được vào đây cũng là có lí do cả đấy.- Một anh gầy gầy tiếp chuyện.- Anh ta là đầu bếp gối nhất bên trường nước ngoài gì gì đó đấy. Lại còn rất lãng tử, đào hoa nữa.
- Đúng rồi đấy! Dù thế nào thì bếp trưởng cũng rất đẹp trai.- Một chị da trắng lại tham gia trông có vẻ cũng xinh và ăn chơi.-Giọng nói lạnh lùng đúng kiểu soái ca đấy.
Nghe mấy lời khen bay bổng đó có người gật đầu nhưng chị béo tỏ vẻ ức chế ra mặt, chắc trong bếp chỉ có tôi và chị ấy bị bắt nạt.
- Soái soái cái con khỉ. Bộ tôi ko xinh xắn nên gọi tôi là béo hả. Tôi cũng có hai đứa con rồi đó.- Thấy chị ý giận, cô da trắng mới tiến lại.
- Ui giời béo có làm sao đâu. Béo đáng yêu chị nhờ, anh ta chưa nhớ tên nên gọi như vậy thôi.- Cô ấy chỉ có bênh bếp trưởng thôi.
- Đúng rồi đấy! Béo đáng yêu.- Tôi cũng tiếp thêm.
Vậy là tưởng căn bếp này vẫn có ngọn lửa hạnh phúc, tôi kết được thêm bạn. Chị béo là Baek Hee còn cô bạn da trắng bằng tuổi tôi tên là Min Young, anh bạn gầy tôi cũng ko thân lắm tên là Tae Hoon. Cò rất nhiều tên khác cơ nhưng tôi ko thân cho lắm.
Thế là chiều tôi phải ở lại, chắc bóc hết Đống này phải tới sáng cho nên toii gọi cho bố rằng tôi về muộn, BỐ thậm chí còn ko thèm lo luôn.
- Đây thấy chưa, nếu con ở nhà với BỐ có phải sướng hơn ko, bây giờ cứ làm tới đêm đi rồi con cũng phải chịu thua thôi, bỏ việc sớm nha!
Tôi bắt đầu thấy tên Dong Guk với BỐ có rất nhiều điểm giống nhau đấy, trừ ngoại hình có cái gen thấp ra thì hai người này có cùng ý định là vùi dập tôi.
Đành tự bóc tôm tới sáng vậy.
Tôi nhiều lúc có thói quen rất khùng là nói chuyện với mấy con tôm, con sò.
Đang thao thao bất tuyệt thì anh quản lí bước vào.
- Muộn thế này cô còn ở đây sao?- Anh ấy đungs là một người đàn ông thực sự, biết quan tam tới một người như tôii.
- Vâng, tôi phải bóc hết đôngs tôm này hãn.
- Cô đứng là chắn chỉ thật đó, cứ thế này có đủ thời gian ko? Hay để tôi giúp cho.- Anh ấy hài phóng thật nhưng tôi ko lấy đó mà lợi dụng được.
- Thôi, ko cần đâu quản lí. Anh là người làm việc với khách ko nên để quần áo bẩn như vậy kì lắm.
- Nhưng mà...
- Tôi ko sao đâu. Để anh làm, bếp trưởng mắng tôi. - Phải nói như vậy anh ấy mới ngừng.
- Vậy thôi.-Tự nhiên anh dơ ra một gói hộp đồ ăn.- Cô đói ko?
Thấy tôi ngơ nhác nhìn anh nói tiếp.
- Hôm nay mẹ tôi về chơi chuẩn bị cho tôi nhiều thứ quá, mà tôi nghĩ hai người có thể ăn chung được.
Nghe thấy thế chẳng nhẽ tôi lại ko đồng ý, vì bụng mình đang sôi len mà bóc xong đống tôm chắc tới sáng. Thôi thì khi nào tôi mời anh ấy một bữa cũng được.
Thế là anh ấy bầu ra một đống thứ trên bàn đặt đồ ăn của bếp trưởng.
- Oa! Quả là nhiều đồ thật, chắc hẳn mẹ anh đảm đang lắm.- Tôi khen khéo.
- Ừ mẹ tôi lo cho tôi như đứa trẻ con vậy, nhiều lúc thấy hay nhưng có lúc lại bực mình.
- Bực mình gì chứ! Chảnh phải có mẹ sướng lắm sao.- Tự nhiên tôi lại nghĩ đến chính mình.- Tôi còn ko nhớ mặt mẹ mình như thế nào nữa cơ mà.- Cứ mỗi lần nói tới mẹ là lòng tôi tự nhiên lại dài thượt ra, nghẹn ngào muốn khóc.
- À...tôi xin lỗi.- Anh ấy biết mình lỡ lời, trong lòng chắc cũng ái ngại.
- Ko sao đâu mà.- Tôi gỡ rối.
Vậy là tôi được thưởng thức cơm của mẹ anh quản kia nấu. Nó rất ngon, ngon kinh khủng. Ước gì mẹ tôi cũng nấu đồ ăn cho tôi để tôi đi làm nhỉ.
- Cô Da Hi thấy hôm đầu tiên làm việc như thế nào?- Tự nhiên anh ấy hỏi đến cái vấn đề này.
- À cũng được.- Tôi chẳng biết phải chê hay khen nên chọn cái chung chung.
- Hôm nay cô làm đổ dưa muối ra người bếp trưởng hả?
- À... Vâng.- Tôi che đậy cho sự vụng về của mình.- Chẳng qua là ngày đầu tiên nên tôi chưa quen. Cả cái cửa nữa, nó có cái nhô lên nên tôi vấp vào.- Nói chung là tôi vụng.
Tự nhiên anh ấy cúi xuống cười một cái.
- Bộ tôi buồn cười lắm hả?
- À ko?- Anh ấy tắt cười luôn.- Chúng ta có một bếp trưởng khó tính đúng ko?
- Vâng.- Quá chuẩn còn gì.
- Toii nghe nói hồi trước anh ta có bạn gái trong trường đại học đấy.- Anh ấy nói làm tôi giật mình, chẳng phải là tôi à.
- À..vậy hả.- Tôi giả ngu.
- Nhưng mà từ đợt đi du học về anh ta khác hẳn.- Anh ấy nói chuẩn thật.- Ko biết cô bạn gái đó như thế nào.
- Chắc là bị đá rồi.- Tôi chế thêm vài câu chuyện của chính mình.- Anh nghĩ sao cái loại người đấy biết tôn trọng cái gì? Chắc cô ấy bị đá từ lâu rồi.
- À...chắc vậy.- Anh ấy gật đầu cho phải.
Toii lại quay sang ăn tiếp chẳng có chuyện gì để nói nữa và xứ im lặng như vậy tôi ăn hết cả một hộp cơm.
Nạp năng lượng xong, tôi phải lao vào làm ngay đã gần nửa đêm rồi, ko làm nhanh mai ko dậy được.
Ở nhà bố và tôi mỗi người một việc chia nhau chứ chẳng cần bếp trưởng với phụ bếp gì nên tôi cung được nghỉ sớm. Nhưng tôi đã dấn chân vào rồi, phải làm cho xong thôi.
- Tôm à! Mày phải thật ngon đấy! Bởi vì màu đang được một phụ bếp gửi nhất Hàn Quốc bóc đó. Và mày đang nằm trong bếp của một bếp trưởng đáng ghét nhất thế giới nữa. Cho nên màu phải thật ngon và đẹp bếp trưởng mới yêu mày. Nói đùa thế thôi, bếp trưởng độc ác lắm, hạng như tao với mày thì làm sao sánh nổi. Anh ta Sẽ đá màu ra ngay khi mày ko cần thiết nữa. Hiểu chưa!- Tôi vức nói chuyện với mấy con tôm, làm kỉ niệm cũ ùa về như một bức tranh.
- Da Hi à! Em có thích bóc tôm ko đấy?
- Anh nói gì lạ vậy? Ai thích bóc tôm vì bị phạt chứ?
- Tại vì em chứ cũng về như kiểu cố tình để được anh bóc tôm cùng ý.
- Ai muốn bóc tôm cũng anh chứ? Đồ dở hơi!
- Vậy tuần này em phải được điểm tuyệt đối đấy, em Sẽ ko cần bóc tôm để ở cũng anh nữa. Anh mời em đi ăn bánh gạo.
Chỉ những lời nói đó, tôi đã ngốc nghếch tin xái cổ, tôi được điểm tối đa thật tuy còn vụng về. Vậy mà tối hôm ăn bánh gạo anh ấy bận chẳng còn ăn được gì nữa. Tôi ngốc thật, để bây giờ còn phải ngồi bóc tôm cho anh ta nữa. Nhưng trái tim tôi ko cho phép mình quên những câu chuyện đó. Câu chuyện về những sợi mì.
Vẫn cái hôm hẹn hò sịt đó, vào hơn nửa đêm anh mang mì tới cho tôi và nói đó là thành quả mà anh và đám bạn tìm ra sau khi kết hợp các loại hương liệu mới với nhau....
********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top