Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Lại một lần nữa

Cầm ly nước trong tay, uống một ngụm xuống rồi lại để lên mặt bàn. Lật lật một vài trang, mắt nhìn sang giấy tờ rồi lại nhìn vào máy tính, tay không ngừng hoạt động mà mắt cũng chẳng thèm nghỉ ngơi, ai mà không để ý chắc cũng tưởng đây là một con robot cuồng công việc? Nhưng nói hắn là tên cuồng công việc cũng không sai, trong cuộc sống của hắn công việc luôn luôn là số một, sau đó mới tới gia đình. Nếu như những người đàn ông khác có hứng thú với phụ nữ thì tên này chỉ có hứng thú với công việc. Cuộc đời hắn nếu chia ra làm ba phần thì hai phần ba cuộc đời đã là dành để làm việc, một phần ba còn lại có lẽ là ngủ?

Mắt nhìn đồng hồ một cái, bây giờ mới là sáu giờ sáng. Rất sớm, so với thời gian hôm qua hắn thức để làm việc thì thời gian này còn rất sớm. Rời khỏi cái máy tính, hắn quyết định đi tắm một chút rồi mới ngủ một giấc.

Ai mà ngờ được khi vừa mới mở vòi hoa sen ra thì tiếng chuông cửa đã vang lên kèm theo một giọng nói nữ tính nhưng rất mực bá đạo:

"Xin hỏi đây có phải là nhà của Thiên Yết không ạ? Nếu phải xin hãy mở cửa ra đi ạ, khách của ngài sắp chết đến nơi rồi."

Nghe xong giọng nói đó cũng không có thêm bất cứ một tiếng động gì, hắn thản nhiên bật vòi sen tắm tiếp như không có gì xảy ra, tiếng nói của cô gái kia cũng bị hắn xem như là tiếng mèo kêu, chẳng có gì đáng để bận tâm.

Nhưng tầm năm phút trôi qua lại có một tiếng chuông vang lên kèm theo giọng nói cũng cô gái vừa rồi:

"Chủ nhà Thiên Yết có còn sống hay đã chết rồi ạ?? Làm ơn ra mở cửa nhanh nhanh một chút."

Nhưng lúc cô gọi là lúc hắn đang gội đầu, cho nên dù rất muốn xem mặt mũi và dáng vẻ của cô gái gọi hắn nhưng thật xin lỗi, không được rồi. Tôi đang bận gội đầu.

Năm phút trôi qua tiếp, không nghe được bất kì tiếng động bên ngoài nào, đoán chắc là cô đã đi nên hắn một lần nữa ung dung ngâm mình trong bồn nước nóng. Nhưng chỉ được một lúc thôi thì tiếng chuông cửa lúc này gần như là đồng loạt vang lên, chắc hẳn nữ nhân ngoài kia đang rất tức giận, nếu không sao có thể đem chuông nhà hắn ấn liên hoàn tới như vậy.

Lúc đầu là hắn vốn ôn nhu, nghĩ rằng cô gái ngoài cửa thoạt hiền lành nhưng cũng rất bá đạo liền có chút hứng thú nhưng sau khi thấy được sự tức giận của cô hắn liền thấy chán nản. Ở đời hắn ghét nhất loại người ầm ĩ. Bực mình lấy khăn tắm cuốn qua loa quanh hông rồi mới ra mở cửa.

"Này, xin hãy mở..." - Thiên Bình lúc này không còn nhấn chuông inh ỏi nữa mà chuyển sang đập cửa liên hồi, miệng không ngừng hối thúc người chủ nhà. Đúng lúc cô đập thật mạnh cửa, tính phá luôn nhà hắn thì cửa đột nhiên mở. Cô mất đà liền ngã người về phía trước, không cẩn thận cũng kéo người kia theo.

Thật đau nhức. Không biết cô đã chết hay chưa, có còn sống hay là đã sang thế giới bên kia? Không..nếu như đã chết rồi thì làm sao trên người cô có cảm giác nặng trĩu như này. Thật nặng quá đi mất, rốt cục cái thứ gì đã đè lên người cô cơ chứ.

"Thứ đồ vật chết tiệt...Mau mau lùi xích ra một bên đi, ta sắp không chịu nổi nữa rồi." - Vừa nói cô vừa cố gắng đẩy đẩy nó ra nhưng không thành, ngược lại còn làm đau tay cô. Khốn nạn thật.

"Yên tĩnh chút đi, thứ con gái phiền phức."

Ôi..cô có nghe nhầm không, đồ vật biết nói kìa.

"Nếu muốn ta im thì mau mau xuống đi. Trời ơi. Ta thật muốn đem người đạp bay mà."

Không những cái thứ quái quỷ kia thoát ra người cô mà ngược lại nó còn di chuyển thật sát vơi cơ thể cô. Bỗng trước mắt cô không còn là một mảng đen tối nữa mà là gương mặt anh tuấn của một người đàn ông. Ngũ quan của hắn ta thật đẹp. Sống mũi cao, lông mày rậm, cánh môi còn vô cùng mảnh nữa. Nếu như hôn lên đó, nhất định sẽ rất sướng.

Khoan đã...chờ chút. Sao gương mặt này nhìn có chút quen quen. Hình như cô đã gặp qua đâu đó, hơn nữa còn có cảm giác rất thân thương.

"Thế nào, chưa gì đã mê mẩn tôi sao?"

Hắn ta nhếch môi một cái, gương mặt lúc này vô cùng tà mị, giọng nói cũng có chút ái muội. Thiên Bình không những xấu hổ mà còn tỏ ra rất vui mừng. Thốt lên một câu khiến hắn không tưởng tượng được:

"A..Thiên Yết. Đúng là cậu rồi, cậu làm tôi tìm mãi."

Bỗng dưng thay đổi thái độ như thế làm hắn có một chút ngỡ ngàng. Cô gái nhỏ này có quan hệ gì với hắn mà tỏ ra thân thiết như vậy?

Sau khi cả hai đã đứng dậy thì khuôn mặt cô còn tươi hơn vừa nãy. Trách sao được, gặp người trong lòng hỏi xem có ai là không vui mừng? Mừng muốn rớt tim đi.

"Cô là ai, tìm tôi có việc gì?"

Thiên Yết dựa người ngồi vào ghế sofa, giương đôi mắt nhìn cô. Ngược lại Thiên Bình rất tự nhiên ngồi ghế đối diện hắn, gương mặt không khỏi nở nụ cười.

"Tôi là có người nhờ tới giúp cậu nên mới tới."

"Giúp tôi, là ai nhờ, và giúp về vấn đề gì?"

Không nghĩ hắn lại chất vấn nhiều như vậy. Nhưng không sao, chỉ cần hắn đừng lạnh nhạt với cô là tốt rồi. Quên cũng không sao, ít nhất chỉ cần cô nhớ là đủ.

"Cậu em họ của cậu muốn tôi dạy cậu về tình yêu nha."

"Yêu? Xin lỗi đi tôi không rảnh rỗi như vậy. Mời về cho, với cả tôi không muốn một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch dạy tôi."

Tính đuổi cô khỏi nhà nhưng ai ngờ chưa kịp đứng dậy thì cô đã phản công lại. Câu nói này hơn nữa còn khiến hắn cảm thấy rất thú vị.

"Không sao, coi như lần này cậu chiếu cố tôi đi. Làm ơn, tôi rất yêu cậu nha. Với cả chỉ cần dạy cậu xong tôi liền rời đi luôn. Sẽ không gây trở ngại gì cho cậu đâu."

"Cô có biết gì về tình yêu không?"

"Không biết nhiều lắm, nhưng những cảm xúc khi tôi yêu cậu, tôi sẽ lấy nó ra để dạy cậu. Được chứ."

Nhìn ánh mắt to tròn kia, hắn không thể không mềm lòng. Mặc dù bên cạnh hắn không thiếu đàn bà nhưng cô đối với hắn rất đặc biệt. Thôi được, để xem nữ sinh này có thể làm gì dạy hắn.

"Tôi cho cô thời hạn ba tháng. Hết ba tháng nếu như không hiệu quả. Mời cô về."

"Được, dù chỉ một tuần tôi cũng chấp nhận. Bây giờ tôi phải về rồi, hẹn ngày mai gặp lại anh. Nhớ chuần bị sẵn sàng tâm lý đón nhận những bài học của tôi đi."

Hắn không trả lời, cô cũng chẳng thèm bận tâm. Xách balo rời khỏi cửa. Trước khi đi cô còn nói:

"Tôi tên là Thiên Bình, rất vui một lần nữa lại được gặp anh."

Rồi về luôn không để cho hắn trả lời. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trong tâm trí hắn bây giờ chỉ còn lại cụm từ "một lần nữa được gặp anh".

Một lần nữa...một lần nữa...

Hắn từng gặp cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top