Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34 Thái tử điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai lão già đang đánh nhau, cũng ngừng tay. Khi họ thấy xung quanh Thiên Yết và Thiên Bình có thêm vài người. Và từ từ tiến đến Song Thiên.

Sự xuất hiện của Cự Giải, khiến cho Thiên Yết hiểu được cảm giác  của tên trộm bị bắt quả tang là như thế nào. Mà hắn đâu phải là trộm thường. Mà hắn cảm thấy mình giống "hái hoa tặc" đang ngồi trên đống lửa, ngồi chờ bản án. Dẫu hắn có là thái tử trên cao đi nữa. Thì phút giây này, chẳng khác gì hắn bắt con gái nhà  lành suốt ngày hôm nay theo hắn. Ủa mà Thiên Bình kéo hắn đi mà. Mà sao hắn lại thấy mình giống như thủ phạm bắt cóc vậy.

Và một điều không ngờ rằng. Chính lúc này hắn thật sự bị bại lộ thân phận. Khi bấy lâu nay hắn cố dấu. Dự định một ngày thuận tiện sẽ nói cho Thiên Bình hay. Nhưng mọi định liệu đã tan vỡ. Hắn khẽ nhìn Thiên Bình đang đứng cạnh mình. Hắn biết nàng vừa ngạc nhiên và lo sợ. Có lẽ giờ phút này hắn và nàng cùng tâm trạng. Nếu Thiên Bình lo sợ bị phạt vì tội trốn nhà. Thì hắn có thể giúp nàng. Nhưng bản thân hắn lo sợ Thiên Bình biết được thân phận thật sự của hắn thì sao? Nàng  liệu có ghét hắn? Hắn chỉ còn biết trông chờ mà thôi.

Cự Giải thì thôi khỏi phải nói. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi thấy Thiên Bình đi cùng Thiên Yết. Nhưng nghe gia đinh bẩm báo như thế, thì sự ngạc nhiên ấy lại đẩy lên tức giận. Hắn chuyển ánh mắt cương nghị lẫn phần hàn khí ban tặng cho Thiên Bình. Bởi lần trước Thiên Bình đã từng hứa với hắn là không được phép tự ý ra khỏi phủ. Hôm nay hắn gặp nàng đang trốn ra khỏi phủ và đang gây náo loạn cả Hàn Phủ như thế này. Hắn nhắn từng chữ một.

"Muội giải thích sao đây với nhị ca?"

Cự Giải hỏi Thiên Bình, hắn cần câu hỏi trả lời xác đáng để có thể nuốt cơn giận dữ này. Và hắn cũng không quên liếc khẽ Thái tử Thiên Yết đang đứng chắc trước Thiên Bình. Ngụ ý thần đang giải quyết chuyện nhà. Sau đó sẽ tới thái tử sau. Thái tử phải giải thích rõ ràng vì sao lại đi chung với muội muội thần. Cự Giải bây giờ chẳng khác gì vị quan hỏi tội hai phạm nhân.

Thiên Yết vội lên tiếng.

"Cự Giải huynh! Huynh....!"

Cự Giải vội liếc Thiên Yết. Hắn chưa vội tính sổ với thái tử điện hạ. Hà cớ vì sao lại đi chung với muội muội của hắn. Hắn nhấn mạnh từng chữ một.

"Thái tử điện hạ! Tại sao muội muội của thần lại đi chung với ngài!"

Thiên  Bình lúc đầu nghe bốn từ "thái tử điện hạ" nàng đã vô cùng thắc mắc. Nghĩ rằng mình đã nghe lầm. Nàng bị sự tức giận của Cự Giải làm cho lo sợ nên không dám hỏi lại. Nhưng khi nghe Cự Giải gằn từng tiếng một. Thì thật sự nàng không nghe lầm. Nhưng hai tai nàng trở nên ù ạc mất rồi. Giọng nói nàng pha lẫn sự run run và chỉ tay về phía Thiên Yết,  khi hỏi lại Cự Giải

"Nhị ca! Người .... này... là ... Thái... tử?"

Cự Giải gật đầu xác nhận, nhưng nộ khí vẫn còn chút tức giận về phía Thiên Yết.

"Phải! Hắn chính là Đông Phương Thiên Yết. Thái tử Hoàng Đạo Quốc!"

Từng chữ từng chữ của Cự Giải khiến cho Thiên Bình càng lùi xa Thiên Yết. Khiến cho hắn thấy hụt hẳn chơi vơi. Đúng là giấy không gói được lửa. Mà càng làm cho cháy mạnh hơn. Hắn đưa tay lên không trung hướng về Thiên Bình. Nhưng muốn nìu kéo điều  gì đó nhưng quá hụt hẫn chơi vơi.

Đối với Thiên Bình thì thực sự rất sốc. Nàng thấy mình lạ lẫm chơi vơi vô chừng. Người mà chơi cùng nảng bao ngày qua, tam sư huynh của nàng lại là một thái tử cao cao tại thượng Đông  Phương Thiên Yết. Kẻ mà nàng bao lần khi quân phạm thượng.  Nàng còn hiên ngang nói thái tử là đoạn tụ chi phích. Lại đem hắn ra phân tích giới tính. Xem là câu chuyện tán ngẫu của mình. Nhưng thái tử đoạn tụ lại là sư huynh của nàng, là người nàng thích. Hắn cũng thích nàng. Mất mặt quá!

Nàng ước nàng có thể tan vào không khí, nàng muốn tan biến ra khỏi chổ này. Bởi bấy lâu nay nàng xây một ước mơ rất đỗi bình thường bên cạnh Thiên Yết. Sau này cùng hắn ngao du chốn giang hồ. Nhưng mọi thứ chợt tan biến. Nàng cảm tưởng như mình vừa đánh mất thứ gì quan trọng nhất. Thiêb Bình nhìn Thiên Yết sững sờ, cứ lắc đầu không tin. Khiến cho tim ai nhói lên từng hồi.

"Cân Cân! Huynh....!"

"Tiểu đồ đệ! Hôm nay ngươi mặc đồ lạ vậy? Sao giống đồ của các cô nương trong kỹ viện vậy?"

Thiên Yết định nói, nhưng Bắc Giang Kiều đến bên bốn người họ. Lão thấy đệ tử mình hôm nay mặc nữ trang. Lão lấy làm lạ, nên buộc miệng hỏi. Không ngờ câu hỏi vô tình của lão khiến cho bốn con người trẻ tuổi kia giật mình. Song Tử từ nãy giờ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ. Nhưng là chuyện nhà người khác không tiện xen vào.

Cự Giải thì giật mình nghe Bắc Giang Kiều hỏi lại. Đôi mắt hắn đỏ lên vì tức giận. Lập lại hai chữ.

"Kỹ viện!"

Khiến cho Thiên Bình càng lo sợ lùi về sau hơn. Vì nộ khí của Cự Giải rất lớn.  Thiên Yết chính thức nhận bản án tử hình. Không thể biện cải gì hết. Không thể kêu oan. Thứ nhất ai cũng thấy hắn đi chung với Thiên Bình. Thứ hai là hắn cùng nàng đi vô kỹ viện. Lại để nàng mặc đồ của các cô nương trong đó ra. Hắn chẳng khác nào nói với Thiên hạ là hắn là thủ phạm.

"Thái tử điện hạ! Hạ thần cần một câu giải thích!"

Thật đau lòng cho Thiên Yết. Khi một thái tử như hắn lại dẫn một vị cô nương đi kỹ viện. Đúng là "tình ngay lý gian". Hắn sẽ nói sao với Cự Giải. Tại muội muội của huynh vào. Ta chỉ có lòng tốt kéo nàng ra!" Là hắn gián tiếp tăng thêm tội cho Thiên Bình. Nếu hắn nói hắn dẫn vào. Thì còn gì danh dự của hắn.

Hết chương 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top