Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43 Ngoan ngoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình ngồi trong phòng, chống cằm, mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chán thật! Ba ngày nay cứ ở trong phòng suốt nàng sắp chết rồi đây. Nàng nhớ Thiên Yết. Phải chi có hắn ở đây. Nàng tuyệt đối không thấy chán. Hắn sẽ chọc nàng cười, hoặc làm nàng giận dỗi, rồi lại xin lỗi. Hay nàng lại tìm cách phá hắn. Bất giác Thiên Bình nở nụ cười khi nhớ về Thiên Yết. Chợt nụ cười ấy nhanh tắt đi. Bởi hôm ấy hắn hứa với phụ thân là không gặp nàng. Nàng biết là hắn sẽ giữ lời. Nàng biết hắn đang giải quyết vụ hôn sự của nàng. Không biết vụ hôn sự giải quyết ra sao nhỉ? Không biết hắn có nhớ nàng không nhỉ? Hắn có muốn gặp nàng không nhỉ?

Không hiểu tên Triệu Vân Nhân Mã lại đòi hoàng thượng ban hôn nàng cho y. Nàng nhớ nàng và y chưa hề gặp mặt. Tại sao lại như thế! Chắc nàng phải tìm y hỏi cho ra lẽ. Muốn trốn ra khỏi phủ để tìm y hỏi rõ. Nhưng mà sợ liên lụy người bên cạnh. Nàng liếc nhìn Song Ngư đang dọn dẹp trong phòng nàng. Nếu phụ thân nàng không dọa sẽ phạt Song Ngư thay cho nàng. Thì có lẽ nàng đã trốn ra khỏi phủ rồi. Thế là nàng cứ thở dài than ngắn khiến cho Song Ngư phải lên tiếng.

"Muội đừng có thở dài nữa! Tỷ không giúp gì được đâu!"

Thiên Bình nhanh chóng chạy lại Song Ngư, ôm lấy nàng, cọ cọ vào lưng Song Ngư.

"Ngư tỷ! Muội thật chán lắm a!"

Song Ngư lắc đầu.

"Bình nhi! Đừng phá tỷ! Để tỷ làm việc!"

Thiên Bình phụng phịu quay đi. Thiên Bình định chạy về bên song cửa sổ, thì đột nhiên phòng mở. Bạch Dương bước vào. Thiên Bình hớn hở chạy đến bên đại ca của mình.

"Đại ca!"

Nhưng Bạch Dương thì bừng lửa giận không thèm nhìn nàng, lạnh lùng bước qua. Khiến cho Thiên Bình khựng lại không dám lại. Hắn tiến tới đến bên bàn ngồi xuống. Song Ngư thấy thế vội ra ngoài pha trà. Thiên Bình còn đứng tại chổ ngạc nhiên nhìn Bạch Dương. Nàng không dám lại gần. Hình như việc này liên quan đến nàng. Nàng đã làm gì mà đại ca giận nhỉ. Nàng lắm lét nhìn Bạch Dương. Còn hắn chiếu lửa giận lên người Thiên Bình.

"Bình Nhi! Nghe đại ca hỏi?"

"Dạ!"

Thiên Bình giật mình. Vừa hay Song Ngư bưng trà tới đặt trước mặt Bạch Dương.

"Cảm ơn muội! Song Ngư! Muội ra ngoài đi! Huynh có chuyện muốn nói riêng với Thiên Bình!"

Song Ngư gật đầu lui ra ngoài, khép cánh cửa lại. Không khí trong phòng được Bạch Dương đóng băng lại. Hắn ban ánh nhìn đầy tức giận nhìn Thiên Bình.

"Bình Nhi!"

"Dạ!"

"Muội nói cho ca rõ! Muội có thân phận gì?"

Thiên Bình giật mình lẫn ngạc nhiên khi Bạch Dương hỏi nàng như vậy. Nàng trả lời Bạch Dương giọng pha lẫn chút dò xét.

"Hàn Thiên Bình! Thiên kim của Hàn Phủ! Cha là Tể tướng của triều đình!"

Bạch Dương khẽ liếc nàng.

"Đại ca tưởng muội quên rồi chứ!"

"Ca nói gì muội không hiểu?"

Thiên Bình vẫn chưa hiểu, Bạch Dương cao giọng.

"Thân là thiên kim lại ra vào kỹ viện!"

Bạch Dương đập bàn thật mạnh khiến Thiên Bình giật mình.

"Còn ra thể thống gì!"

"Ca! Muội không có!"

"Muội còn chối! Thái tử đã nói cho ca nghe hết!"

"Thiên Yết?"

"Phải! Quỳ xuống!'

Bạch Dương tức giận vì Thiên Bình cố chối, hắn chỉ tay xuống đất bảo nàng quỳ. Thiên Bình giật mình vội quỳ xuống. Yết! Lần này huynh hại muội rồi. Nàng bặm môi. Yết! Huynh đợi đấy. Muội sẽ cho huynh biết tay!" Huynh dám bán đứng muội. Thì bên tai Bạch Dương hỏi lại.

"Muội đang tính làm gì?"

Thiên Bình giật mình, nàng cười xòa.

"Không có!"

"Thật không?"

Thiên Bình gật gật. Bạch Dương nhướng mày hỏi nàng. Thật ra hắn thừa hiểu muội hắn như thế nào.

"Vậy mà Thiên Yết bảo ta không nên tức giận với muội. Xem ra hắn lầm mất rồi!"

Thiên Bình giật mình. Hôm nay nàng nghĩ gì mà ca ca của nghe được vậy. Thì Bạch Dương đột ngột lên tiếng.

"Sư thúc! Định bao giờ mới ra!"

Từ đâu một thân ảnh màu xám bước ra. Cùng lúc một thân ảnh màu xanh xám bước ra. Đó là Bắc Giang Kiều và Phương Hối bước ra với khí khái rất là tự nhiên. Hai lão già quái dị cùng xuất hiện.

"Sư phụ!"

Bắc Giang Hoàng cười nhìn Bạch Dương.

"Đại Bạch! Sư phúc chỉ đến thăm đệ tử của lão thôi mà!"

"Không phải Thiên Yết nhờ sư thúc đến sao?"

"Đại Bạch quả nhiên thông minh!"

Lão thở dài.

"Xem ra! Thiên Yết lo lắng hảo!"

Bạch Dương lúc này nhìn Phương Hối lên tiếng hỏi.

"Chẳng hay Phương trang chủ của Hắc Long trang đến đây vì việc gì?"

Phương Hối nhìn hắn, chỉ vào Thiên Bình.

"Lão đến thăm đệ tử của lão!"

Lần này Bạch Dương hoàn toàn bất ngờ. Không phải muội muội hắn là đệ tử của sư thúc hắn sao? Sao bây giờ lại có thêm một sư phụ nữa. Hắn hỏi ngược lại Phương Hối.

"Ý trang chủ nói Thiên Bình sao?"

Phương Hối hiểu sự ngạc nhiên của Bạch Dương. Lão gật đầu giải thích.

"Tuy tiểu nha đầu không chịu nhận ta. Nhưng ta nhất quyết bắt nha đầu này làm đệ tử!"

"Cái lão quái đầu này! Sao lão cứ bắt đệ tử của ta! Lão đừng hòng!"

Thiên Bình quay sang lớn tiếng với Phương Hối. Bạch Dương trừng mắt.

"Thiên Bình!"

Hắn vội quay sang Phương Hối.

"Xin lỗi trang chủ! Muội muội tiểu bối quá thất lễ!"

"Không sao! Lão thích thế!"

Phương Hối cười khà khà, rồi quay sang Thiên Bình tung chiêu dụ dỗ.

"Tiểu nha đầu! Mau gọi lão phu là sư phụ đi! Lão phu sẽ giúp ngươi ra ngoài chơi!"

Thiên Bình nghe nói ra ngoài thì sướng lên vội gật đầu lia lịa.

"Được a!"

"Quyết định như thế đi!"

Nói xong Phương Hối định mang Thiên Bình đi. Bắc Giang Kiều vội vào cản lão. Kéo Thiên Bình về phía lão.

"Không cần lão già như ngươi! Ta sẽ giúp đệ tử ta!"

Bắc Giang Kiều phi thân mang Thiên Bình đi liền bị Bạch Dương cản lại.

"Sư thúc! Không nên làm thế!"

"Đại Bạch! Sư thúc mượn đồ đệ một lát sẽ trả!"

Bạch Dương vội ra chiêu giành lại Thiên Bình.

"Sư thúc! Không được! Muội ấy còn đang chịu phạt!"

Phương Hối thừa cơ hội hai người giằng co, nhảy vào cướp Thiên Bình. Hai người định quay đi thì Bạch Dương lên tiếng.

"Hắc Long trang chủ! Xin đừng gây rắc rối cho muội ấy!"

Khiến cho Phương Hối khựng lại. Bạch Dương tiếp tục nói.

"Muội ấy tạm thời không ra khỏi phủ được! Nếu lão bắt muội ấy ra ngoài. E là nhiều chuyện phiền phức khó giải quyết!"

Bạch Dương chấp tay.

"Xin Phương trang chủ hiểu cho!"

Phương Hối không đi nữa, lão quay sang Bạch Dương. "Lão đã hiểu!" Rồi phi thân mất tiêu. Bắc Giang Kiều thầm khen hắn.

"Đúng là đại đệ tử của sư huynh ta! Đúng là có khác!"

"Sư thúc quá khen! Thỉnh sư thúc về cho!"

Bắc Giang Kiều liếc xéo Bạch Dương. Lão ôm một bụng tức khi bị đuổi. Lão về bỏ lại Thiên Bình. Lúc này Bạch Dương lên tiếng

"Thiên Bình! Muội nên hiểu, và ngoan ngoãn ở trong phòng. Đừng gây rắc rối. Tránh phiền phức thêm. Bọn huynh đang giải quyết!"

Nói xong hắn bỏ ra khỏi phòng.

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top