Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 54 Hai Vị Sư Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu đồ đệ! Ngươi nói cho sư phụ nghe! Ngươi chỉ nhận mình ta là sư phụ thôi phải không?"

"Tiểu đồ đệ! Ngươi nói cho lão quái đầu nghe! Ngươi đã nhận ta là sư phụ phải không?"

"Lão mới không phải!"

"Ta nói phải!"

"Tiểu đồ đệ! Ngươi mau nói đi!"

Ây da! Chuyện này vừa xong. Chuyện khác lại tới. Hai lão già đúng là môt cặp náo nhiệt mà. Mỗi lần gặp nhau không gây là không được. Cự Giải nhìn hai lão già gây nhau, cũng không tránh khẽ thở dài. Bạch Dương thì lắc đầu chịu thua. Y còn lạ gì cái tính của hai lão già ấy. Theo sư phụ mười mấy năm thành ra nhìn quen. Xử Nữ thì trơ mắt nhìn màng song tấu giành giật đệ tử của hai lão.

Thiên Yết vội ôm Thiên Bình lùi ra sau khi thấy hai lão già ám sát hai người bọn họ. Hắn khẽ chau mày lại nhìn hai người.

"Sư thúc! Phương tiền bối! Hai người có gì từ từ nói!"

Bắc Giang Kiều vội nói.

"Tiểu Yết! Ngươi phải lấy lại công bằng cho sư thúc!"

Phương Hối cũng không thua.

"Tiểu Yết! Ngươi phải công tư phân minh!"

Chính chủ bị gọi là "Tiểu Yết" chưa kịp trả lời thì Bắc Giang Kiều đã lên tiếng.

"Ai cho phép lão hắn là Tiểu Yết!"

Phương Hối cải bướng.

"Thì hắn là người yêu của Tiểu đồ đệ ta. Thì ta gọi hắn là Tiểu Yết có gì sai?"

"Cân Cân không phải đồ đệ lão! Mà là của ta!"

"Tiểu Cân gọi ta là sư phụ rồi! Ai nói không phải?"

"Ai cho phép ngươi gọi Tiểu Cân!"

"Ta thích gọi đó! Tiểu Yết! Tiểu Cân!"

Phương Hối vừa nói vừa chọc tức Bắc Giang Kiều. Hai con người trẻ tuổi bị hai lão già vây lấy. Không chết do bị giết cũng bị hai lão làm ồn cho bị điếc. Thiên Bình bịch hai tai lại. Hết nhìn hai người họ. Cuối cùng không chịu nổi hét lên.

"Hai người ồn ào quá! Con không chịu nổi!"

Hai lão già tự nhiên im re, nghe Thiên Bình nói vậy. Sau giây phút bất ngờ và bắt đầu gây náo loạn, bắt đầu đổ lỗi cho nhau.

"Cân Cân! Con đừng giận là sư phụ không tốt!"

"Tại lão đó!"

"Là tại lão!"

Thiên Bình thấy vậy xoay người định toan bỏ đi, nàng thực sự chịu không nổi hai vị sư phụ này. Bao nhiêu phiền phức chưa xong, làm gì có tâm trí nghe hai lão già này cãi nhau. Thiên Yết vội nắm tay nàng kéo lại.

"Cân Cân!"

Thiên Bình làm khuôn mặt nũng nịu đứng lại. Hắn nhìn nàng rồi quay sang hai lão già đang gây nhau.

"Sư thúc! Phương tiền bối! Hai người đừng gây nữa!"

Ngữ điệu không lớn, nhưng đầy cái khí thế áp đảo hai lão già trước mặt. Hắn nghe hai lão già gây nhau đã phát mệt rồi. Hôm nay lại còn liên quan đến Cân Cân cưng của hắn. Vậy hắn không thể để mặc hai lão cãi nhau . Cứ để hai lão tiếp tục cãi nữa không biết đến bao giờ. Mau giải quyết. Nếu không hai lão này cứ cãi nhau suốt ngày ai mà chịu nổi. Hai lão thấy thế im lặng không cãi nữa, chắc do cái khí thế áp đảo của Thiên Yết.

Bắc Giang Kiều thì khỏi phải nói. Lão không phải sợ Thiên Yết. Mà hắn là Giáo chủ của Song Nguyệt Giáo. Lại là học trò cưng của sư huynh hắn. Hắn đã nể lão chín phần là trưởng bối rồi. Lão còn muốn gì nữa. Cũng phải cho hắn một phần chứ.

Phương Hối thì lần đầu tiên nhận thấy ám khí ám bức người của Thiên Yết. Lão chỉ thoáng hơi ngạc nhiên. Lão thầm đánh giá con người trước mặt lão. Hèn gì Bắc Giang Hoàng không giao chức giáo chủ cho hắn mà đi ngao du tứ hải. Lại còn gia thế hiển hách thế kia.

Thiên Bình lúc này nhìn Thiên Yết cũng hơi hơi sợ. Bởi lần đầu tiên thấy Thiên Yết nghiêm túc đến thế. Nên nàng cũng hơi rụt rè, đôi khi len lén nhìn hắn.

Bên ngoài Bạch Dương khẽ cong môi lên nhìn bốn người họ trong sân. Xem ra lần này Yết đệ nổi nóng rồi. Cự Giải với Xử Nữ cũng im lặng quan sát bên trong.

"Cân Cân!"

Hắn bất ngờ gọi Thiên Bình khiến nàng giật mình.

"Dạ!"

"Muội trả lời huynh! Có phải muội đã nhận Phương tiền bối là sư phụ!"

Thiên Bình đưa mắt nhìn hắn, nhìn Bắc Giang Kiều, cùng Phương Hối rồi lặng lẳng gật đầu.

"Phải!"

Khiến cho Phương Hối chờ đợi cái gật đầu của Thiên Bình vội reo lên như kẻ giành được chiến thắng.

"Lão quái nhân! Lão nghe rõ rồi chứ!"

Thiên Yết vội liếc xéo lão. Lão vội xua tay.

"Xem như lão chưa nói gì!"

Hắn thở dài.

"Vậy đi!"

Hai lão già nín thở nhìn hắn.

"Sư thúc là đại sư phụ! Phương tiền bối là nhị sư phụ!"

"Không được!"

Phương Hối vội lên tiếng phản đối. Thiên Yết nhìn lão đe dọa.

"Còn nếu không thì Cân Cân sẽ không thèm bái tiền bối làm sư phụ!"

Thiên Yết quay sang Thiên Bình.

"Cân Cân! Muội nói xem."

Lão quay sang nhìn Thiên Bình.  Thiên Bình gật đầu.

"Nếu nhị sư phụ không chịu thì Cân Cân sẽ không bái người!"

"Được! Được! Lão chịu!"

Phương Hối bất đắc dĩ chấp nhận. Sau bắt lão lép vế trước Bắc Giang Kiều. Thiên Yết mĩm cười quay sang Bắc Giang Kiều.

"Còn sư thúc thì sao?"

Giang Kiều nhìn hắn miễn cưỡng gật đầu. Tự dưng ở đâu bắt lão chia sẽ đệ tử với người khác.

"Còn nữa! Sao này hai người không được phép cãi nhau!"

Đang ôm bụng tức. Hai lão già nghe Thiên Yết tiếp lời thì trừng mắt nhìn nhau. Cùng phán một câu.

"Lão đây không thèm!"

Rồi hai lão rẽ hai hướng không nhìn nhau bỏ đi. Thiên Yết lắc đầu mĩm cười chịu thua. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thiên Bình mừng rỡ.

"Yết! Huynh đúng là giỏi thật!"

Thiên Yết mĩm cười xoa đầu nàng.

"Muội chỉ giỏi gây rối!"

"Đâu có!"

.......
...

Hết chương 54

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top