Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 61 Hạ Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày tiếp theo sau đó Bạch Dương tìm muội muội trong vô vọng. Có người bảo Thiên Bình không chết, thì cũng bị sói tha. Nghe đồn dưới vực núi Nam Sơn có nhiều con sói rất háu đói. Khiến Bạch Dương càng thấy bất an rơi vào tuyệt vọng. Cự Giải cũng không thoát khỏi tâm trạng đó.

Thiên Yết dù có tỉnh lại, nhưng hắn cũng một mực đòi đi tìm Thiên Bình. Khiến cho Cự Giải cùng Nhất Diện phải trói hắn lại ở trên giường chăm sóc. Tội nhất là Cự Giải phải chăm sóc Thiên Yết và vừa phải đi lại hai nơi.

Hôm nay đã là ngày thứ bảy, Thiên Bình giống như là bốc hơi, không để lại dấu vết nào. Bạch Dương nhìn mọi người cùng hắn tìm kiếm trong suốt mấy ngày qua. Hắn biết là họ đã quá mệt. Nhưng nổi đau mất đi muội muội yêu quý khiến hắn khó lòng chấp nhận. Hắn sẽ đối mặt với phụ thân hắn ra sao? Khi một ca ca như hắn chẳng làm tròn trách nhiệm bảo vệ muội muội của mình. Để giờ muội ấy chết không toàn thây. Bạch Dương co bàn tay thành nấm đấm, đấm thật mạnh vào thân cây.

"Đại ca!"

Tiếng Cự Giải cất lên, ngăn cản hành động đó của Bạch Dương. Hắn nhìn người nhị đệ của mình, lòng không khỏi đau lòng.

"Cự Giải! Là đại ca vô dụng! Không bảo vệ được Tiểu Bình!"

"Đại ca! Đại ca đừng như vậy....."

"Hàn thái y! Thái tử xảy ra chuyện rồi!"

Tiếng nói của Nhất Diện cắt ngang cuộc trò chuyện của hai huynh đệ họ. Đồng thời cũng thu hút sự chú ý của Ma Kết lẫn Xử Nữ gần đó. Hai con người đó cũng nhanh chân bước lại gần Cự Giải và Bạch Dương.

"Có chuyện gì?"

"Thái tử bị trúng độc!"

"Ngươi nói cái gì?"

Ma Kết nóng lòng túm lấy áo trước ngực Nhất Diện. Mọi người nghe Nhất diện nói vậy đều không tin vào tai mình.

"Trưa nay, khi thuộc hạ bưng thuốc cho thái tử. Khi thái tử uống xong thì thổ huyết. Ngọc tiểu thư xem qua! Đích thực là thái tử trúng độc. Nghi ngờ trong Sơn Trang có nội gián!"

"Khỉ thật!"

Ma Kết buông Nhất Diện ra. Hắn không ngờ bọn chúng là gan lớn đến thế. Cài người vào Sơn Trang để giết cho bằng được Thiên Yết. Phải nhanh chóng về Sơn Trang.

.....
......
Tại Ngọc Sơn Trang
........
........

"Cự Giải! Thiên Yết thế nào rồi?"

Ma Kết lên tiếng hỏi khi thấy Cự Giải nhíu mày khi bắt mạch cho Thiên Yết.
Đáp lời hắn là cái lắc đầu của Cự Giải.

"Đệ ấy bị trúng độc lạ lắm! Dường như loại độc này đệ cũng chưa thấy bao giờ. May mà Ngọc tiểu thư dùng đan linh châu, nên mới giữ được tính mạng của đệ ấy!"

"Nói như vậy! Ngay cả đệ cũng không có cách giải?"

Cự Giải gật đầu, y quả là không hiểu được độc dược mà Thiên Yết trúng là gì? Cự Giải chưa bao giờ gặp qua.  Trong giang hồ, ngoài thập đại kỳ độc Lục Chấn thì còn một đại nhân vật dùng độc cực kỳ lợi hại hơn hắn. Giang hồn đồn đại rằng: chẳng ai có thể sống qua giờ ngọ ngày mai khi gặp  Độc Cô Vô Song. Bà ấy là người của Ngũ độc giáo. Là người của tà giáo. Năm xưa vì yêu Bắc Giang Kiều bên Song Nguyệt Giáo. Hai người bị giáo phái hai bên cấm cản mà không thành. Sau đó bà ấy đã mất tích nhiều năm, không ai biết bà ta đã đi đâu. Bắc Giang Kiều cũng đi tìm bà ta nhiều năm mà không gặp. Có người bảo bà ta đã chết. Không ai rõ!

Không lẽ độc Thiên Yết trúng là của Ngũ Độc Giáo. Giữa Ngũ Độc Giáo và triều đình có ân oán gì sao?

"Còn có cách khác không Cự Giải?"

"Cách thì có! Nhưng mà ....!"

"Đệ mau nói đi! Là cách gì?"

Ma Kết thấy sự ngập ngừng của Cự giải, hắn nóng lòng hỏi.

"Dùng huyết liên!"

"Huyết liên ?"

Cự Giải gật đầu.

"Đó là hoa sen trắng, ở giữa nhụy nó là màu đỏ. Nó rất khó trồng. Nó thường tìm thấy ở dãy núi tuyết, có băng phủ quanh năm. Ba năm mới nở một hoa.  Ai mà ăn được nó, đảm bảo bách độc bất hại!"

"Nó ở đâu? Để bọn ta đi hái!"

Cự Giải lại lắc đầu.

"Không ai biết được tung tích của nó!"

Mọi người nghe thế lại thở dài. Dù biết được cách cũng bó tay. Nhưng bọn họ lại mặc kệ cho Thiên Yết chết sau. Hắn là thái tử duy nhất của hoàng đạo quốc. Hắn không thể chết. Hắn cũng là bằng hữu tốt của họ. Dù hắn hay dùng việc đè bọn họ. Chung quy hắn không có ác ý. Bọn họ có lòng nhưng vô dụng. Chắc phải xem ý trời.

......
......

"Hàn đại ca! Huynh có tâm sự sao?"

Kim Ngưu bước đến, khi nàng thấy Bạch Dương đứng một mình trong đình nhỏ. Tay chấp sau lưng ngước nhìn vầng trăng treo trên cao. Nàng muốn an ủi hắn. Từ khi ở dưới vưc Nam Sơn trở về. Nàng chưa bao giờ thấy hắn cười. Có lẽ người muốn tìm hắn vẫn chưa tìm được. Xem ra muội muội của hắn lành ít dữ nhiều. Lại thêm thái tử bị hạ độc. Mặc dù đã giải quyết tên gian tế. Nhưng độc mà thái tử trúng quả khó giải. Nàng biết cách, nhưng....

"Kim Ngưu!  Muội vẫn chưa ngủ sao?"

Kim Ngưu nhẹ nhàng lắc đầu.

"Muội không ngủ được! Huynh vẫn chưa trả lời muội?"

Bạch Dương gật đầu.

"Dù gì muội ngủ không được. Hay muội nghe huynh tâm sự nha!"

Thoáng nhìn trong đáy mắt Kim Ngưu, Bạch Dương quay đi nhìn về phía Bắc. Hắn chậm rãi lên tiếng.

"Thật không ngờ! Lần gặp cuối cùng hai người bọn họ ở Hắc Long Sơn Trang lại là lần cuối. Tiểu Bình rơi xuống vực mất tích không tìm thấy. Còn Thiên Yết thì nằm đó đợi Diêm Vương gọi hồn!"

"Hàn đại ca!"

"Huynh chỉ nghĩ huynh không phải là một đại ca tốt, một đại sư huynh tốt!"

"Huynh là một đại ca tốt! Một đại sư huynh tốt!"

"Không đâu! Muội đừng an ủi huynh!"

"Không có muội....!"

"Ngay cả muội muội ruột của huynh, huynh cũng không bảo vệ được. Để muội ấy rơi xuống vực mà huynh không thể cứu. Sống chết không rõ! Huynh thấy mình rất vô dụng!"

"Đó không phải là lỗi của huynh!"

"Bây giờ thì tam đệ trúng độc, đệ ấy cũng sắp bị diêm vương gọi hồn. Huynh vẫn không làm gì được. Huynh nghĩ nếu huynh không đi tìm Tiểu Bình thì Thiên Yết sẽ không bị kẻ gian  hạ độc. Có phải huynh làm đại ca người ta thất bại lắm không?"

"Hàn đại ca!"

"Huynh không biết khi trở về, huynh sẽ đối mặt với phụ thân ra sao? Đối mặt với hoàng thượng ra sao? Huynh không bảo vệ tốt muội muội của mình. Huynh thất trách trong bảo vệ thái tử! Làm một quân thần tốt huynh cũng đại bại!"

"Hàn đại ca!"

"Muội không cần an ủi huynh! Huynh hiểu mà!"

"Thật ra cứu thái tử không phải là không có cách!"

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu.....

Hết chương 61

Chương sau Thiên Bình lên sàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top