Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 62 Cứu Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình cảm thấy toàn thân đau nhất. Nàng cố mở đôi mắt ra, ngồi dậy. Xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng không được. Nàng cảm giác cái thân thể này chẳng phải của nàng. Nó nặng nhọc vô cùng. Chỉ mới mở đôi mắt ra, đã vô cùng khó khăn với nàng. Nàng cảm giác có ai đó đi lại bên cạnh nàng, miệng lẩm bẩm đều gì đó. Nàng không nghe rõ. Nàng lại rơi vào hôn mê sâu. Người đó nhìn nàng tiếp tục rơi vào thế hôn mê. Lại lắc đầu quay đi. Có lẽ nàng không thể qua khỏi.

Người đó là một bà lão mấy tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại ước chừng bốn mươi mấy. Lúc bà hái thuốc ở dưới vực Nam Sơn, thì bất ngờ một thân thể rơi xuống bịch gần bà. Nghe tiếng động bà quay lại, bước lại gần. Thì thấy một vị bạch y, mình đầy thương tích nằm bất động. Bà kiểm tra y có chết hay chưa. Phát hiện  là y vẫn còn thở, mặc dù rất yếu ớt. Nhưng hình như  trên người bị gãy cả mấy cái sương xường. Chắc do lúc rơi xuống vướng những thân cây mà tạo nên.

Bà kiểm tra lại toàn bộ trên người y.
Là nữ nhân nha! Lại cải nam trang! Xem ra đây là một tiểu cô nương chừng mười bảy mười tám tuổi. Cô nương này khá xinh đẹp. Hành tẩu giang hồ sao? Cũng may tiểu cô nương này là biết võ công khá cao. Nếu là người bình thường chắc đã mất mạng.

Xin thưa! Lão bà ấy chính là Độc Cô Vô Song lừng lẫy trong giang hồ đã mất tích lâu nay. Vì sao bà ta quy ẩn giang hồ. Chính là năm xưa bà ta vì yêu Bắc Giang Kiều, mà từ bỏ Ngũ Độc Giáo của mình. Nhưng giáo quy xưa nay nghiêm khắc. Muốn vào thì dễ mà ra phải từ bỏ mạng sống của mình. Bà chính là nữ đệ tử cưng của giáo chủ Ngũ Độc Giáo. Nếu bà ta không rời khỏi giáo môn. Có lẽ bà ta hiện thời là giáo chủ hiện thời của Ngũ Độc Giáo.

Ngũ Độc Giáo nghe tên là biết một môn phái chuyên gia dùng độc. Thì việc muốn ra khỏi giáo, cũng chính là dùng độc dược. Đã sống là người của Ngũ độc giáo, thì chết cũng là người của ngũ độc giáo. Độc Cô Vô Song, chính là lúc rời khỏi giáo, đã chấp nhận viên độc dược Tử Yên. Là độc dược được điều chế dành riêng cho những kẻ phản bội giáo phái. Nó không có thuốc giải. Độc Cô Vô Song được sống tới ngày hôm nay đã là một đều may mắn. Bà dùng độc dược khác để khắc chế độc dược trong cơ thể mình. Hai mươi năm quy ẩn dưới cốc, chỉ muốn giải độc cho bản thân mình. Với mái tóc màu trắng, bà không can đảm đối diện cùng Bắc Giang Kiều.

"Chắc phải dùng thử Thất Liên!"

Thất Liên loại độc dược được chế từ bảy loại độc có tính chí âm, chí hàn, chí dương. Dược tính nó rất cao, nhưng qua điều chế cùng Bạch Huyết, Liên Ngưng, Thảo Tương. Tạo thành một dược tính có thể cứu người, đồng thời là giết người. Nhưng bà vẫn chưa chế ra thuốc để áp chế độc tính của nó. Bà từng thử thuốc này trên cơ thể động vật, nhưng vẫn không giải được độc dược của thuốc. Bà chỉ mới chế ra loại dược có thể khắc tính độc phát của Thất Liên.

Nếu dùng Thất Liên có thể cứu sống người nằm trên giường. Nhưng còn độc tính của Thất Liên thì sao? Dù gì trước sau gì tiểu cô nương ấy cũng không qua khỏi. Vậy dùng thử Thất Liên trên người tiểu cô nương đó xem sao?

.........
...........

Thiên Bình nặng nề mở mắt ra, nàng vẫn không cử động được. Hiện giờ thân thể nàng được bó sát để cố định xương. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh. Một bà lão tóc bạc phơ trong còn khá trẻ so với mái tóc bước lại bên nàng, cất tiếng hỏi.

"Tiểu nha đầu! Ngươi đã tỉnh!"

Thiên Bình lạ lẫm, ngạc nhiên nằm bất động nhìn bà ta.

"Đây là đâu? Sao ta ở đây? Còn bà là ai?"

"Đây là U Nam Cốc! Phía dưới của vực Nam Sơn. Người ngoài muốn vào đây rất khó. Ta đây thấy ngươi té từ trên núi xuống. Tiện tay mang ngươi về đây cưu!"

"Đa tạ!"

"Ngươi đừng vội cảm tạ ta!?"

Thiên Bình ngạc nhiên nhìn lão bà, như hiểu ý tiểu nha đầu muốn hỏi gì, bà tiếp tục.

"Ta thấy tiểu nha đầu ngươi sắp chết! Tiện thể mượn thân ngươi thử thuốc mới của ta. Không ngờ lại thành công cứu sống ngươi! Nhưng đổi lại ngươi bị trúng kịch độc không có thuốc giải!"

Thiên Bình chợt hiểu ra.

"Dù sao tiểu nữ cũng phải cảm tạ lão bà!"

Lão bà chợt phất tay.

"Ta chưa già lắm! Tiểu nha đầu cứ gọi ta là Độc cô cô!"

"Độc cô cô?"

"À! Mà tiểu nha đầu nhà ngươi tên gì?"

"Tiểu nữ tên là ...."

Như nhớ ra điều gì, Thiên Bình vội im bật.

"Sao? Rơi từ trên cao xuống quên cả tên rồi sao?"

Thiên Bình khẽ lắc đầu:

"Tiểu nữ là Cân Cân!"

"Ngươi là người của Song Nguyệt Giáo?"

Thiên Bình lại ngạc nhiên.

"Sao Độc cô cô lại biết?"

"Miếng ngọc bội trên người ngươi nói cho ta biết!"

"Ngươi là đệ tử chân truyền của Song Nguyệt Giáo?"

Thiên Bình khẽ gật đầu, thật ra miếng ngọc bội này do sư phụ giao cho nàng. Nàng nhận lấy, nhưng không hiểu ý nghĩa của nó. Thì ra nó là vật chân truyền cho đệ tử. Vậy mà lúc sư phụ đem đưa cho nàng, nàng lấy nó làm vật để ném chơi chư? Ây da! Con thật lòng xin lỗi sư phụ! Sau này con không dùng nó ném chơi nữa.

"Ngươi nghĩ ngơi đi! Ta đi ra ngoài!"

Độc Cô Vô Song thoáng biến sắc, bà nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cố ý không cho Thiên Bình nhận ra. Bà định ra ngoài lấy chút thuốc cho Thiên Bình thì bị nàng gọi lại.

"Độc cô cô!"

"Có chuyện gì?"

"Tiền bối có thể giúp ta báo tin không?"

"Ta nhiều năm quy ẩn giang hồ, không giao du với ai. Tiểu nha đầu nhà ngươi muốn báo tin, thì nhanh chóng khỏe lại."

Bà vội phấy tay từ chối, rồi ra ngoài. Bà nhiều năm ở U Nam Cốc không giao thiệp với ai. Chủ yếu là tránh mặt Bắc Giang Kiều. Không ngờ cô nương bà cứu lại là đệ tử Song Nguyệt Giáo.

Thiên Bình u buồn nhìn lên trên trần nhà. Không biết Thiên Yết có thoát khỏi không? Hiện giờ huynh ấy ra sao? Nàng muốn đứng dậy, muốn nghe ngóng tin tức. Nhưng cơ thể nàng hiện tại không cử động. Nhờ Độc cô cô, thì bà ấy từ chối. Ở nơi u minh cùng cốc này, rất khó tìm ra người thứ ba để nhờ vả. Thiên Bình cố dỗ mình vào giấc ngủ. Phải mau chóng bình phục, rời khỏi đây.

Hết chương 62

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top