Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 79 Nhận Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật hai lão già, họ không nói. Ngay cả thần y Âu Dương Song cũng im lặng. Ba lão già chỉ nói với bọn người Ma Kết những đều rất khó hiểu.

"Việc tai nghe mắt thấy không hẳn là sự thật. Các con cứ tạm thời ở Hắc Long Sơn trang bất động! Khi thời cơ tới tự nhiên sẽ rõ."

Quả thật ba người Ma Kết, Bạch Dương, Cự Giải khó hiểu nhìn nhau. Trong câu nói ẩn chứa sự bí mật nào đó. Hiển nhiên cái gì trước mắt lại không là sự thật? Còn đối với ba lão già kia, thiết nghĩ họ chưa cho là Hắc Long Sơn Trang là đáng tin. Bọn họ phải đề phòng bất trắc. Đối với lão già Phương Hối họ càng đề phòng. Dù cho lão từng tham gia cứu Hàn gia. Nhưng đề phòng vẫn hơn.

Hàn tể tướng đối với việc Hàn Thiên Bình và thái tử Đông Phương Thiên Yết. Lão cũng không nói. Nhưng nhìn dáng vẻ Thiên Bình thơ thẩn tựa như người mất hồn ngồi ở hậu viên sơn trang, lão bất lực thở dài. Con gái lão đã lớn thật rồi. Nó đã biết yêu, mà lại yêu đúng một người tương lai nắm cả thiên hạ. Lão không biết đó là phúc hay họa. Tuy y đã nói nhất định lấy con lão. Nhưng nhìn đứa con gái như thế này lão thật sự không chịu nổi. Lão định bước chân đến Thiên Bình, thì bị phu nhân mình nắm vạt áo lại. Phu nhân lão mĩm cười nhìn lão. Lão hiểu, lại đưa mắt nhìn Thiên Bình.

"Đành nhờ phu nhân vậy!"

Phu nhân lão nhìn lão mĩm cười. Lão đưa mảnh ngọc bội nằm trong thắt  lưng mình cho nương tử. Lại quay đầu  nhìn đứa con gái đang ngồi thất thần nơi chiếc bàn ở hậu viên. Lão thầm quyết định trao nó lại cho đứa con gái lão. Đưa mắt nhìn nương tử của mình, bà cũng gật đầu với lão đi đến bên cạnh Thiên Bình. Lão chỉ đứng xa nhìn mẫu tử hai người bọn họ.

Nhẹ nhàng tể tướng phu nhân đến bên cạnh Thiên Bình, nhưng nàng không phát hiện. Bà khẽ ho vài tiếng.

"Khụ.. khụ.."

Thiên Bình giật mình ngước lên.

"Mẫu thân!"

Rồi nàng lại cúi đầu nhìn chiếc bàn. Phu nhân tể tướng ngồi xuống cạnh nàng. Bàn tay khẽ để lên đầu vuốt tóc con gái.

"Tiểu Bình ngốc!"

Nàng vẫn cúi đầu nghe mẫu thân gọi mình. Bất giác ôm lấy bà, trốn vào trong người bà tìm sự bình yên. Lão phu nhân vẫn ngồi im, mặc cho Thiên Bình ôm lấy bà. Bàn tay khẽ vuốt tóc nàng tìu mến. Giọng nói thân tình hỏi thăm.

"Có phải con đang nghĩ về chuyện giữa con và y phải không? Cái người lúc trước xuất hiện ở Hàn phủ bên cạnh con lúc con nằm trên giường bệnh "

"Mẫu thân! Con.."

Bà nhìn Thiên Bình mĩm cười hiền từ.

"Phụ thân con đã nói cho mẫu thân biết."

Thiên Bình im lặng trốn vào lòng mẫu thân mình. Lão bà vẫn hiền từ lên tiếng.

"Chắc là con cảm thấy thất vọng về y. Thất vọng về con người hiện tại của y. Đột nhiên y trở nên như vậy. Khiến con khó mà tiếp nhận! Khiến con mông lung tưởng như chừng như cơn ác mộng. . Con càng vùng vẫy thoát ra, thì con càng bị vây lấy chặt."

"Nhưng Tiểu Bình, Con có từng nghĩ vì sao y lại trở nên như vậy không?"

"Mẫu thân! Con đã từng hỏi bản thân mình tại sao y như thế, nhưng con không dám trả lời!  Vì con sợ. Con sợ phải đối mặt với sự thật. Con dợ phải đối diện con người thật của y."

Nàng lại vùi vào lòng bà khóc, bờ vai nàng khẽ run lên. Phải nàng sợ, sợ phải đối mặt với một Đông Phương Thiên Yết hiện tại. Nàng muốn mình sống mãi với hồi ức của Đông Phương Thiên Yết của quá khứ. Rõ ràng không chịu chấp nhận, cũng không chịu buông tay. Nàng cứ thế mỗi ngày gặm nhấm từng hồi ức bên y. Rồi tự nhốt mình, tự trói chặt mình. Nàng đang chơi vơi giữa vách đá. Phía trước vực thẳm nàng không thể bước. Phía sau  là bầy sói đang bủa vây.

Lão phu nhân khẽ vỗ vai Thiên Bình dỗ dành.

"Tiểu Bình ngốc! Ngoan nào! Đừng khóc!  Nghe mẫu thân nói. Con hãy tin vào chính mình, tin vào nhận định của con về y. Con  yêu y vì cái gì?  Là địa vị hay là bản chất con người y."

Lão phu nhân khẽ thở dài.

"Tiểu Bình! Con biết không? Người hoàng tộc không giống như người bình thường. Họ không hẳn lúc nào họ cũng làm theo ý mình. Họ cũng có lúc thân bất do kỹ làm những việc họ không muốn.  Giống như mẫu thân không hề thích phụ thân ra chiến trường. Nhưng mẫu thân con vẫn nở nụ cười thật tươi mỗi lần  tiễn phụ thân con đi. Vì mẫu thân con hiểu đó là lý tưởng của phụ thân con. Mẫu thân hiểu phụ thân con cũng cần có người ủng hộ ông ấy. Mà người phụ thân con cần ủng hộ ông ấy nhất là mẫu thân. Nếu mẫu thân ngăn cản được thì sao? Thì phụ  thân con sẽ tiếc hận một đời bên mẫu thân. Mẫu thân sẽ thấy hối hận. "

"Yêu một người là toàn tâm toàn ý yêu người đó. Dù phải hi sinh vì người đó thì vĩnh viễn không hối hận. Nhưng người đó có đáng để con lưu tâm, đáng để con hi sinh? Cũng là do con tự mình tìm câu trả lời. Mẫu thân luôn ủng hộ con."

Lão phu nhân lấy ngọc bội  mình đem để vào tay Thiên Bình, cuộn tay nàng lại. Khẽ vỗ về vai Thiên Bình, chân tình khích lệ.

"Con hãy suy nghĩ kỹ những gì mẫu thân nói"

Nói xong lão lặng lẽ rời đi, Hàn Thiên Bình nhìn theo bóng bà đến bên phụ thân nàng. Phụ thân nàng khẽ gật đầu với bà. Rồi hai người rời đi sau đó. Thiên Bình nhìn lại nữa mảnh ngọc bội mẫu thân nàng vừa trao. Nữa mảnh ngọc khác  hình con phượng hoàng có khắc chữ "Phương". Phía bên dưới còn có khác ký hiệu của Hoàng gia. Tựa như cây trâm vàng năm xưa  Thiên Yết tặng cho nàng. Cũng có ký hiệu này. Nàng muốn đem cây trâm ra so sánh. Nhưng hình như cây trâm ấy đã mất rồi. Nàng không biết mình đánh mất từ lúc nào. Ngọc bội này đưa nàng có ý gì?  Nàng không rõ. Nghĩ lại những đều mẫu thân nàng vừa nói với mãnh ngọc bội trong tay. Nàng muốn xác minh.... Nàng muốn gặp y hỏi rõ....

Sáng hôm sau...

"Phụ thân! Tiểu Bình mất tích rồi! Con tìm thấy mảnh giấy này trên bàn!"

.............

Hết chương 79

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top