Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 85 Kẻ thứ ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa của Thiên Yết rời đi, chạy thẳng ra ngoài thành Đông. Nơi non sông nước biếc rất hữu tình. Giữa cảnh đẹp ấy có một chiếc đình nhỏ mộc lên. Bên trong là hai vị nữ nhân. Một thanh y với dung mạo tựa như hoa, ngũ quan tuyệt mỹ đang ngắm nhìn cảnh vật. Người kia dường như đang đứng hầu thanh y.

Xe ngựa Thiên Yết dừng gần đó, y dặn dò Thiên Bình.

"Nàng ở đây đợi ta một lát!"

Thiên Bình gật đầu với y. Y nhìn nàng, rồi cầm chiếc hộp bước xuống ngựa rời đi. Thật ra y không định mang nàng rời cung cùng y. Bởi nàng và hoàng muội của y vừa gây xích mích. Nên y kéo nàng theo, tránh hai người họ lại náo loạn hoàng cung lần nữa.

Rời xe ngựa y hướng tới chiếc đình nhỏ phía trước. Nơi vị thanh y nữ tử kia đang chờ.

......

Cảm thấy có tiếng bước chân đến gần, vị thanh y quay đầu nhìn lại hơi hoảng hốt. Bởi một hoàng y đang tiến đến phía mình. Nàng vội trấn tỉnh cùng tỳ nữ vội hành lễ với Thiên Yết.

"Tiểu nữ Bạch Bảo Bình tham kiến thái tử!"

Thiên Yết thoáng ngạc nhiên nhìn nữ tử vừa hành lễ với y. Sao nàng biết y là thái tử. Hắn nhớ nàng và y chưa từng gặp mặt. Thiên Yết phất tay ngụ ý cho phép Bảo Bình đứng lên.

"Đây không phải là trong cung, Bạch tiểu thư không cần đa lễ!"

"Đa tạ điện hạ!"

"Sao Bạch tiểu thư biết ta là thái tử? Ma Kết! Huynh ấy nói với nàng sao?"

Bảo Bình khẽ lắc đầu.

"Tiểu nữ cùng thái tử từng gặp nhau?"

"Từng gặp nhau?"

"Dạ vâng! Lần đầu tiểu nữ cùng Thiên Bình cải nam trang vào kỹ viện Hồng Thiên đã đánh nhau với thái tử.

"Nàng nói là Hàn Thiên Bình?"

Nói đến đây Bạch Bảo Bình tỏ ra thẹn thùng.

"Dạ phải! Nhờ đó mà tiểu nữ gặp thế tử Ma Kết."

"Bạch tiểu thư lúc đó đã biết ta là thái tử?"

Bảo Bình khẽ lắc đầu:

"Lần thứ hai gặp ngài ở Hàn phủ, tiểu nữ biết ngài là thái tử. Lúc đó Thiên Bình đang bị đả thương!"

Thiên Yết nghe Bảo Bình nói thế, khẽ thở dài. Y không kìm được lòng mình quoảnh đầu nhìn về phía chiếc xe ngựa cách đó không xa. Bắt gặp thân ảnh trắng đang đứng gần bên cỗ xe ngựa. Thân ảnh ấy chính là Thiên Bình cũng đang đứng hướng ánh mắt về phía hai người đang đứng trong đình. Dường như giữa Thiên Bình và Thiên Yết có sự ăn ý. Ánh mắt hai người chạm vào nhau rất lâu không rời. Thì ra duyên nợ của nàng và y đã định rồi. Dù y có quên đi ký ức ấy, thì sẽ có người thay y nhắc lại.

Sự im lặng của Thiên Yết, khiến Bảo Bình lấy làm lạ. Nàng nhìn theo ánh mắt của Thiên Yết. Bắt gặp thân ảnh màu trắng nổi bậc bên chiếc xe ngựa. Bảo Bình ngạc nhiên nhìn thân ảnh màu trắng ấy. Nàng chỉ tay về phía bạch y ấy hỏi Thiên Yết.

"Bạch y kia là Hàn Thiên Bình sao?"

"Phải!"

Thiên Yết gật đầu trả lời Bảo Bình, ánh mắt ấy dường như lưu luyến không rời thân ảnh trắng ấy.

.............

~~~~~~~

Thiên Bình bên trong xe ngựa cảm thấy ngột ngạt, nên Thiên Yết rời đi. Nàng cũng xuống xe hít thở bầu không khí đẹp của cảnh non sông hữu tình. Nàng ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, đến khi ánh mắt nàng chạm vào ánh mắt của Thiên Yết trong đình rất lâu.

Nàng thấy Thiên Yết gật đầu nói gì với vị cô nương mặc áo xanh. Y quay đầu rời khỏi ánh mắt của nàng, tiếp tục trò truyện với vị cô nương ấy. Y lại trao cho vị cô nương ấy chiếc hộp gỗ. Chẳng phải là chiếc hộp đựng một món đồ y vừa mới mua ở tiệm sao? Vị cô nương ấy cầm chiếc hộp mở ra. Trông rất hạnh phúc, y cũng nở nụ cười nhìn vị cô nương ấy. Thiên Bình thấy không khí vui vẽ ở hai người họ. Thiên Bình chợt thấy tủi thân. Nàng tò mò muốn biết vị cô nương là ai. Thiên Bình cố nhìn từ xa. Nàng thấy vị cô nương mặc thanh y rất quen, Thiên Bình càng chú ý vị thanh y ấy hơn. Nàng càng mở mắt ngạc nhiên. Đó chẳng phải là Bảo Bình tỷ sao? Y và Bảo Bình tỷ yêu nhau sao? Lòng Thiên Bình chợt thấy đau. Nàng nhớ, hình như y chưa bao giờ cười nhìn nàng, từ lúc hai người họ gặp lại. Y chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ, đôi khi là một ánh mắt có chút gì đó thương xót nàng. Giờ đây ánh mắt y nhìn Bảo Bình tỷ lại vui vẽ đến thế.

Thiên Bình cong lên môi lên cười một cách cay đắng. Đến cuối cùng nàng kẻ đến trước lại trở thành kẻ thứ ba chen ngang cuộc tình họ. Vậy kết cục của kẻ thứ ba như nàng là sao? Đột nhiên Thiên Bình muốn cười to một tiếng, nhưng thân ảnh ngã nhào xuống đất.

Thiên Bình dùng tay ôm người nàng lại. Bụng nàng tựa như côn trùng cắn khuôn mặt tái chuyển sang trắng. Máu từ miệng phun ra nhuộm đỏ dưới nền cỏ xanh. Khiến cho tên phu xe nhìn thấy, lo sợ chạy đến bên nàng.

"Cân tiểu thư! Tiểu thư..!"

Tiếng gọi của phu xe gây chú ý cho đôi nam nữ trong đình. Thiên Yết quay đầu lại nhìn nơi phía phát ra tiếng. Y giật mình khi thấy tên phu xe quỳ xuống với thái độ hoảng hốt lo sợ. Y càng chú ý kế bên là thân ảnh trắng đang nằm co người. Dường như đang chịu đau đớn. Y cảm thấy lo sợ trong lòng, vội chạy ngay đến bên thân ảnh trắng lòng đầy lo lắng.

"Cân Cân! Nàng đừng làm ta sợ!"

Đỡ Thiên Bình ngồi dậy dựa vào y, y thản thốt gọi nàng. Y dường như lo sợ mất nàng. Thiên Bình trong mơ hồ khi nghe tiếng gọi mình. Nàng nhận thức là người đang gọi mình. Nàng nhìn y mĩm cười, có thể chết trong vòng tay y là một cái hạnh phúc duy nhất nàng có được. Đưa bàn tay lên, nàng định chạm vào khuôn mặt y. Bàn tay nàng vừa chạm vào là lúc nàng ngất lịm. Cùng với tiếng gọi đau đớn của Thiên Yết.

"Cân Cân!"
......

Hết chương 85

LỜI AU:
Khoan! Khoan! Đừng nóng nha. Chương sau giải độc cho Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top