Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tôi có sửa lại đoạn cuối.

Sau khi được cứu trở về Bạch Dương, Xử Nữ và cậu mợ y được đưa ngay vào bệnh viện lớn nhất thành phố để điều trị

Bạch Dương bị chấn thương nhẹ vùng đầu, bị đấm vào ổ bụng tím ngắt một mảng lớn cũng may nội tạng không sao, còn lại chỉ là vết thương ngoài da,tụ máu bầm và mất máu

Xử nữ thì bị nhẹ hơn Bạch Dương một chút nhưng cũng mất nhiều máu nên cậu ta hôn mê mấy tiếng đồng hồ

Nặng nhất là cậu của y, bị thả từ độ cao mấy mét xuống, trấn thương vùng đầu phải phẫu thuật gấp

Lúc Bạch Dương tỉnh cũng là vài tiếng sau đó, y nâng giường lên thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời đang đổ mưa lớn, hồi này chỗ y cứ mưa bất chợt như vậy, buổi sáng có thể nẵng nhưng trưa có thể bão bất cứ lúc nào. Ngoài trời mưa lớn kèm theo sấm chớp, gió to khiến cây cối nghiêng ngả, hạt mưa tạt lên bệ cửa hoá thành bọt nước bắn tung toé, có những hạt mưa bắn vào cửa kính thì trượt xuống rửa trôi bụi bẩn khiến tấm kính trở nên sạch sẽ hơn

Ngồi tầm hơn 30 phút thì có người mở cửa bước vào, y quay lại chưa kịp mừng thì đã bị người kia đấm cho một phát, dù cậu ta không dùng được nhiều sức nhưng chạm vào vết thương cũ đau lắm đấy

"Con mẹ nó Bạch dương, tao tưởng mày đen đủi vừa thôi hoá ra mày còn có thể kéo theo người xung quanh mày đi chết cùng mày. Mói đi, cái mật khấu quần què gì đấy là cái mẹ gì mà mày thà kéo người khác xuống địa ngục cũng không nói?"

Nhìn cậu bạn vừa mới hôn mê tỉnh dậy đã lao đến đánh mình Bạch dương thầm thở dài. Xử nữ không tức thì thôi đã tức thì bỏ mẹ luôn, chơi từ nhỏ đến giờ, những lần hắn tức giận đến đánh y chỉ đến trên đầu ngón tay. Một lần là y đánh nhau với bạn học, đánh đến nằm viện hơn một tháng, một lần là làm cậu ta tức giận phải xách mông đi mua trà sữa, đồ ăn cho cậu ta một tháng cậu ta mới bỏ qua cho. Lần này thì nếu như không nói, cậu ta cạch mặt luôn là chắc chắn, coi như tình bạn này bỏ luôn. Y thở dài nhìn cậu ta nói

"Cái mật khẩu thì thật sự tao không biết. Còn thẻ nhớ chứa nội dung cái gì của ngân hàng ấy, tao bẻ gãy ném xuống cống thoát nước rồi. Dù sao cái đó cúng không tốt đẹp gì cả."

"Thế mà mày không nói cho tên khốn kia biết?"

"Tao nói để hắn giết ta luôn à?"

"Tao dell biết tao mặc kệ." Nói xong cậu ta mở cửa đi thẳng ra ngoài không thèm để ý có người vừa né ra đứng bên cạnh cửa

Thấy Xử nữ đi rồi cậu ta ngang nhiên mở cửa đi vào phòng bệnh.

"Có vẻ vết thương khá nặng đấy." Người kia đi vào trong phòng cất giọng ngả ngớn hỏi thăm Bạch Dương

"Cậu cũng khá đấy. Vậy mà làm tên kia mò không ra cậu là ai."

"Hắc. Kim Ngưu tôi là ai? Thiên tài công nghệ tôi mà bị bắt thì thật sự cái danh thiên tài nên bỏ đi rồi. Với lại lấy được tiền từ cậu cũng đâu phải dễ? Muốn lấy được tiền của cậu mà cái mạng của tôi thêm chút cũng không còn."

Bạch Dương chỉ cười nhẹ lấy từ đâu ra một chiếc thẻ đen và một chiếc thẻ nhớ ra đưa cho cậu ta, kèm theo ánh mắt " biến đi."

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy đi. Thật tổn thương."

"Liên quan?"

"Biến đây, có việc cứ gọi."

Ngoài trời mưa cũng đã dần tạnh hẳn, thời tiết bây giờ là vậy,mưa thì rất to nhưng một chút là ngừng.

Bạch Dương ngẩn người suy nghĩ
Vừa mới hai hôm trước có người tự xưng là đồng đội của cha y đến tìm gặp, ông ta lấy ra rất nhiều bằng chứng việc hai người từng là anh em trong quân ngũ, ông ta cũng biết việc y đang cầm chiếc thẻ bọn jethro joan đang điên cuồng tìm kiếm, ông ta ngỏ lời muốn lấy lại nhưng Bạch Dương là ai? Cháu trai của cảnh sát cấp cao, con trai hờ của mợ y, một luật sư nổi tiếng nhất nhì.

Bạch Dương hỏi thật nhiều vấn đề xong kết luận, tên này không có ý tốt. Cũng không muốn đánh rắn động cỏ nên y đưa cho hắn ta một chiếc thẻ nhớ có nội dung giả phần nghiên cứu vũ khí mới hay dị năng gì gì đó của cha và mẹ y, xong xuôi gọi Thiên Yết đến bàn bạc với hắn về việc đưa joan vào chòng, tất nhiên hắn cũng chẳng làm miễn phí. Hắn đòi hai điều kiện từ y, lại còn ngả ngớn ý chỉ : có cơ hội không chiếm tiện nghi là cái đồ ngu

"Cậu không thể giúp không mà không cần điều kiện à?"

Hắn ta đánh lông mày nhếch trả lời "có đứa ngốc thế à? Nó còn sống không?"

Sau đó hắn hùng hổ ra điều kiện "cho tôi làm em ba ngày vậy chuyện liền ổn thoả."

Đệch. Lần trước hắn ta làm y có một đêm mà y đã ná thở, chết đi sống lại rồi, bây giờ ba ngày.... viễn cảnh này thật đẹp, nghĩ cũng không dám nghĩ

"Bảo bối, em nghĩ gì?" Thiên yết đi vào phòng bắt gặp Bạch dương đang ngẩn người nhìn mưa ngoài cửa sổ thì hỏi

Y quay qua nhìn hắn đi đứng bên giường bệnh, mệt mỏi gục đầu vào ngực hắn thở dài.
"Thiên yết. Chúng ta nói chuyện yêu đương đi."

Hắn nghe vậy thì ngây ra, nhìn chằm chằm vào mái tóc đen óng của người kia bật cười "câu này em nên để tôi nói."

"Đừng coi tôi là một kẻ yếu đuối. Tôi đây là đàn ông. Nói, có muốn yêu đương hay không?"

"Vị công tử đây, tôi chưa từng nói chuyện yêu đương nên có sai chuyện gì cậu phải khoan dung với tôi đấy." Nói xong hắn chống tay xuống giường hôn y, nụ hôn lướt nhẹ giống như chuồn chuồn lướt nước khiến người ta thấy đáng yêu vô cùng

"Coi thái độ" y cười trả lời hắn

Đang tâm trạng cửa bị một người đẩy mạnh ra

"Bạch Dương! Dì có thai. Vừa mới kiểm tra xong, có thai được tháng rưỡi rồi, cậu của mày đang hôn mê cũng phải bật dậy ăn mừng kia kìa." Xử nữ lao vào phòng như một vị thần thông báo tin mừng. Chuyện vừa rồi hai người choảng nhau cứ như là chưa hề sảy ra vậy

Bạch dương kích động định lao khỏi giường bệnh đến chỗ cậu mợ thì bị xử nữ túm lại nhét về giường

"Vừa tỉnh không được đi đâu cả. Vết thương còn chưa khô máu đâu"

"Hì hì. Vui quá mà, cuối cùng hai người họ cũng có con rồi"

Búng nhẹ vào chán y hắn lên tiếng"Vẹn cả đôi đường nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top