Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.


Chương 1.

Wattpad -Ackereni.

_______

...Trong ngôi nhà biệt thự màu trắng kiểu Châu Âu có rất nhiều người ra vào. Từ ngoài nhìn vào trong,ngôi nhà to đồ sộ như một cung điện,xung quanh được trang trí rất nhiều cây cảnh,bên trong được treo những bóng đèn sáng trưng. Ở bên trong ngôi nhà có rất nhiều phòng khác nhau,một số người đang ngồi sofa thưởng thức trà ngon, một sô người đang xem TV...

Ở bên trong một căn phòng rộng lớn màu xanh dương, có một thiếu nữ đang ngủ. Khuôn mặt thiếu nữ tựa như quan ngọc,môi thắm đỏ như son,mi mắt đang dần hé lộ ra hàng lông mi dày cong vút,thần sắc êm dịu như ánh Mặt Trời. Mái tóc đen tơ lụa xõa dài sau lưng,tựa như ảo mộng đẹp như tiên cảnh.

Thiếu nữ ngồi dậy, khẽ mở mắt, hai con ngươi trong suốt thanh sáng như ánh sao lấp lánh trong màn đêm khẽ chớp động, đưa tay khẽ xoa xoa mắt như đang muốn ngủ tiếp, chỉ hành động đơn giản như vậy nhưng cũng đủ làm cho người ta phải mê muội.

Thiếu nữ đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân, thay quần áo thiếu nữ mở cửa phòng ra đi xuống nhà, ngồi vào bàn ăn. Trên bàn ăn tổng cộng có bảy người. Có bà, bác bá và anh chị, và cô.

"Cự Giải, ăn nhanh lên,tí nữa ăn xong lên phòng ta,ta có việc muốn nói"_ Là một bà lão tuy đã gần tám mươi tuổi nhưng thần sắc vẫn rất tốt.

"Vâng"_ Cự Giải vâng một tiếng, cúi mặt xuống không nói gì nữa, thi thoảng gắp miếng thức ăn vào miệng .

Kể từ khi cô xuyên vào thân thể này cũng tròn một tháng. Đó là lúc cô đi học về không may bị ô tô đâm phải,cứ tưởng lúc đó mình xẽ xuống trầu Diêm Vương, tưởng gặp phải hai anh Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng tất cả đều không phải, linh hồn cô đã xuyên vào thân thể Nguyễn Hoàng Cự Giải. Một cô gái tuy được ở sang mặc đẹp nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Ba mẹ cô đã mất khi cô chưa đầy hai tuổi. Cô ở với bà, sống cùng với bác bá và anh chị.

Một cuộc sống chán ngắt của cô gái 18 tuổi. 18 năm đủ để cô hiểu được cuộc sống. Khi cô chưa xuyên vào thân thể này, cô cũng chỉ là một con người vô vị như vậy, tình cảnh giống cô y hệt, ở cùng với bà, với bác bá nhưng điều kiện không tốt như thế này. Bà cô khá ghét cô, thường so sánh cô với anh chị con nhà bác. Nhưng sô phận mà,nói gì thì nghe vậy thôi. Có chỗ ở là tốt lắm rồi.

Trong lúc ăn mọi người không ai nói câu nào ngoài chị Nguyễn Hoàng Bạch Dương, chị Nguyễn Hoàng Xử Nữ và anh Nguyễn Hoàng Kim Ngưu. Ba anh chị là con của bác bá Nguyễn Hoàng Hồng Sơn. Anh Nguyễn Hoàng Kim Ngưu là anh lớn trong nhà. Tiếp đến là chị Nguyễn Hoàng Xử Nữ và cuối là chị Nguyễn Hoàng Bạch Dương. Là mấy anh em với nhau nhưng cô không thân với anh chị cho lắm. Những người giúp việc hay quản gia trong nhà cô cũng ít khi giao tiếp nói chuyện với họ.

Ăn xong, Cự Giải bước lên phòng theo bà lên. Cự Giải mở cửa bước vào phòng, anh chị và bác Nguyễn Hoàng Hồng Sơn đã ngồi sẵn. Bà đi lại sofa cầm ấm rót nước ra chén mà nhâm nhi, đưa mắt lên nhìn Cự Giải :" Mai là ngày đẹp, con bắt buộc phải đi lấy chồng". Cự Giải nghe như sấm nổ bên tai, nhưng không phản kháng. Cự Giải cô biết là phải gả cho ai. Mọi người xung quanh nhìn cô,mắt ai cũng trông mong cô trả lời:" Được, con đồng ý".

Nghe được câu trả lời, ai cũng thở phào nhẹ nhõm,Nguyễn Hoàng Kim Ngưu nở nụ cười vỗ vai Cự Giải :" Em lựa chọn thật tốt"_ Nguyễn Hoàng Xử Nữ và Nguyễn Hoàng Bạch Dương nhìn Cự Giải, miệng hơi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp.

Bà và bác Nguyễn Hoàng Hồng Sơn nghe vậy mà nhẹ nhõm cười tươi:" Đã đăng kí kết hôn xong rồi, tối thu dọn hành lí mai ta lai con đến nhà chồng của con.". Nguyễn Hoàng Hồng Sơn cười tươi y như đã đuổi được một món nợ, bà cũng không kém, nhâm nhi tách trà rất vui vẻ.

Cự Giải nhếch miệng lên, xin phép đi về phòng dọn đồ.

Về phòng Cự Giải mở của tủ lấy quần áo gập gọn vào trong vali. Trong nhà này ai cũng vậy đối xử với cô giống người ở, tuy có thể ngồi ăn cùng nhau nhưng một số việc mọi người trong nhà nói,cô không làm mọi người xẽ nói khoáy cô. Tức bực cũng trả làm được gì, thà đi sang nhà khác ở cũng đỡ hơn. Cự Giải biết người mà mình lấy cũng không tốt đẹp gì. Ai mà không biết Nhị thiếu gia nhà Dương Phong Công Chính bị liệt từ nhỏ cơ chứ. Cô xuyên ở đây được một tháng cũng có nghe qua. Bây giờ là năm 5000 năm về sau, đối với việc máy móc,công nghệ càng ngày càng hiện đại. Máy bay nhiều, chiến hạm cũng rất nhiều, về việc sinh con kết hôn cũng rất tiên tiến. Chỉ cần có giấy đăng kí thì hai người dù chưa kết hôn với nhau, thậm chí là chưa gặp mặt cũng có thể trở thành vợ chồng.

Cự Giải cũng vậy, cô biết mọi thứ tốt đẹp không đến với mình,mọi người trong nhà này cũng vậy, tại sao bắt cô lấy một người mà mình chưa gặp bao giờ, không những như vậy, nhị thiếu gia nhà Dương Phong ai mà không biết hắn là một tên bị bại liệt từ nhỏ. Nhắc đến gia đình Dương Phong không ai không biết. Dương Phong Công Chính là một người đứng đầu tập đoàn lớn nhất nhì cả nước, có cực kì nhiều chiến hạm. Cổ phần của ông có khắp mọi nơi. Gia đình có hai người con, đại thiếu gia Dương Phong Ma Kết, nhị thiếu gia Dương Phong Thiên Yết. Đại thiếu gia Dương Phong Ma Kết không ai là không biết một người cao lãnh đẹp trai, thông minh tài giỏi, vô số phụ nữ ham muốn. Ai cũng muốn có được một người như Dương Phong Ma Kết làm chồng, gia đình giàu có trong xã hội thượng lưu. Một đại nhân tài hiếm có trong xã hội. Một người đẹp đến mê muội. Còn nhị thiếu gia Dương Phong Thiên Yết tuy chưa ai gặp hắn mà cũng nói Tây nói Đông. Có người nói nhị thiếu gia Dương Phong Thiên Yết thật xấu, khác hẳn so với anh trai của mình, một người vừa đẹp vừa tài giỏi, một người vừa xấu vừa bại liệt."_ Có người lại nói:" Nhìn anh Ma Kết đẹp trai như vậy chắc đứa em tuy bị bại liệt cũng phải thừa hưởng sự đẹp trai không ít"_ Nhưng đa số mọi người hay nói với nhau Dương Phong Thiên Yết xấu đến nỗi không ai dám nhìn, người làm trong nhà mà chăm sóc cậu ta thì bỏ đi không ít.

Gia đình Dương Phong làm rất nhiều cách nhưng đứa con trai thứ hai không đỡ lên mấy, dù sao đứa con thứ hai đã 23 tuổi, thừa tuổi lấy vợ rồi mà không ai ngó ngàng tới. Họ dùng nhiều cách mua chuộc làm con dâu họ nhưng không ai bằng lòng. Họ làm những công ty khác phá sản để bán con gái cho gia đình họ nhưng cũng khó. Cho dù có bán những người con gái đó vừa nhìn thấy đã chạy đi luôn không dám quay mặt lại.

Bây giờ đếm gia đình Nguyễn Hoàng. Họ cũng làm như vậy,họ muốn đứa con gái nhà Nguyễn Hoàng gả cho nhị thiếu gia một đứa. Nguyễn Hoàng Hồng Sơn sợ công ty nhà mình bị phá sản, ông không do dự mà gật đầu đồng ý. Về nhà ông bảo với vợ con, bảo với mẹ tức là bà của cô và anh chị. Ông hỏi hai đứa con gái của mình:" Một trong hai con ai xẽ lấy nhị thiếu gia nhà Dương Phong "_ cả hai nghe ba mình nói vậy mà lắc đầu, Nguyễn Hoàng Xử Nữ lên tiếng:" Nếu lấy anh Ma Kết thì con không bao giờ từ chối, còn cái tên bại liệt tên Thiên Yết gì đấy con thằng thừng từ chối"_ Xử Nữ mạnh dạn nói. Nguyễn Hoàng Bạch Dương bên cạnh cũng không kém:" Con cũng không muốn lấy tên bại liệt làm chồng đâu, nhưng nếu anh trai anh ta con có thể suy xét lại"_

Bà ngồi bên cạnh nhấp trà:" Con bé Cự Giải lấy thằng bại liệt đó"_

Bà Giang Mỹ Linh là vợ của Hồng Sơn lên tiếng:" Mẹ nói đúng, không thể nào mà hủy hoại hai đứa con gái xinh đẹp của con được ". Truyện cứ vậy tiếp diễn không ai nói với Cự Giải câu nào, đúng đến thời điểm hôm nay mới nói.

Cự Giải ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, con ngươi trong suốt thanh sáng như ánh sao lấp lánh nhìn ra. Mái tóc khẽ đung đưa theo gió, một khuôn mặt mang sự man mát buồn nhưng lại đẹp đến mê hồn.

Sáng hôm sau, Cự Giải kéo vali xuống nhà, cúi đầu chào mọi người,quay lưng bước chân lên chiếc ô tô siêu cấp đời mới. Nó phóng vun vút rất nhanh,tầm khoảng 30phút chiếc xe dừng lại ở ngôi biệt thự màu cổ rất xa xỉ. Từ ngoài nhìn vào khó mà ai tưởng được đây là một ngôi nhà. Ngay từ cổng vào nó đã rất xa xỉ, nhìn nó đẹp, nó được trang trí theo cách bắt mắt của các kiến trúc sư nổi tiếng. So ra với cổng biệt thự mà cô ở lúc trước thật khác so một trời một vực. Ở nhà cô lúc trước đã đẹp lắm rồi, xa xỉ lắm lắm luôn rồi mà ở đây...thật khó có thể tả nổi vẻ đẹp của nó. Cô đứng ở ngoài, cánh cổng dần dần mở ra, hai người con gái xuất hiện cúi đầu chào hỏi:" Mời tiểu thư vào nhà ạ". Cô không nói gì mà đi theo sau hai người họ. Hành lí của cô cũng được một ông quản gia mang đi cất. Cô nhìn mọi thứ xung quanh,quả thật rất ngạc nhiên đúng là gia đình có tiền nó phải khác, mọi thứ đều phải xa xỉ khác người. Cự Giải đi theo hai người vào bên trong, cô phải thật cảm thán là ngôi nhà này quả thật quá tuyệt. Một ngôi nhà mang cả phong cách Châu Âu. Nó vừa cổ điển vừa hiện đại,xung quanh được trang trí những hoa văn khác nhau. Ngay cả những bộ bàn ghế hay tủ đựng cũng được khắc mấy con rồng bay phượng múa. Nó thật cổ nhưng lại mang nét đẹp của hiện đại. Bên ngoài đã bắt mắt người nhìn, bên trong còn khó lòng cự tuyệt hơn. Cái biệt thự này nó như là một mê cung vậy,thật đẹp.

Cự Giải vẫn mải ngắm xung quanh ngôi nhà, một người phụ nữ và một người đàn ông đi xuống. Nhìn hai người gần trạc tuổi nhau mà vẫn đẹp.
Người phụ nữ mang vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy, người đàn ông kia mang vẻ đẹp cao lãnh mà âm trầm.

Người phụ nữ nhìn Cự Giải mỉm cười nhẹ :" Con là Cự Giải ?".

Cự Giải nhìn người phụ nữ đang hỏi mình:" Vâng" một tiếng.

Người phụ nữ cười hiền nói:" Con thật xinh đẹp, ta biết con không phải là con của Nguyễn Hoàng Hồng Sơn, nhưng ông ta đã gả con cho nhà này thì con xẽ làm dâu ở đây"

Cự Giải đối đáp mỉm cười:" Vâng" một tiếng.

Người đàn ông đứng bên cạnh nói:" Ta là ba của Thiên Yết, đây là mẹ của thằng bé".

"Dạ" Cự Giải dạ thêm một tiếng.

Dương Phong Công Chính nhìn cô:" Ta bảo quản gia để hành lí của con gần phòng thằng bé,tí người hầu đưa con lên phòng".

Cự Giải nghe vậy mỉm cười nói:" Con muốn ở cùng phòng với chồng con".

Mẹ Thiên Yết nghe vậy mở to mắt:" Con muốn ở cùng phòng vơi thằng bé?_ Con không biết là khó lắm bác sĩ mới vào được phòng thằng bé".

Cự Giải vẫn mỉm cười trên môi mà nói:" Con muốn ở chung với chồng con".

Dương Phong Công Chính nghe cô nói,mới đầu hơi lưỡng lự, nhưng nghe cô dứt khoát như vậy mà miệng nhếch lên đồng ý:" Được, con xẽ ở với thằng bé, đến lúc đo đừng hối hận".

Nguyễn Hoàng Cự Giải "dạ" một tiếng.
Người phụ nữ xinh đẹp là mẹ của Thiên Yết và Ma Kết tên Bảo Anh Nhiên. Bà Anh Nhiên thấy Cự Giải nhất quyết như vậy :" Ta xẽ đưa con lên phòng thằng bé".

Cự Giải đi theo sau bà Anh Nhiên, đôi lúc bà liếc nhìn nó:" Con có thể chạy ra nếu như không ở được bên trong phòng nó".

Cự Giải vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười mỉm trên môi mà "dạ" một tiếng. Bà Anh Nhiên lại nói:" Con có thể chạy,nhưng đây là lần đầu tiên ta xin con đừng rời bỏ nhà này, con không biết ấy chứ ai nhìn thằng bé cũng rời bỏ nhà này đi, thậm chí ta tốn rất nhiều tiền nhưng không một ai ở lại".

Cự Giải nghe bà cầu xin mà ngẩn ra, nhưng cô cũng lấy lại tinh thân mà "vâng" một tiếng.

Cả hai người đi lên cầu thang, bà tâm sự mọi chuyện của Thiên Yết cho cô nghe, tai nạn của Thiên Yết cách đây khoảng 17 năm. Nó cứ như vậy mà bị bại liệt. Tiền thuốc rất nhiều vẫn không khỏi. Bác sĩ giỏi nhất ở bên Mỹ cũng không thể chữa nỗi. Nó vẫn sống tốt được đến bây giờ là mệnh nó rất lớn. Những người con gái mà phải lấy thằng bé đều cố tìm cách trốn thoát, có bỏ chạy, có cả tự tử mà chết.... Cả hai đi mãi rồi cũng đến phòng của Thiên Yết. Ở bên ngoài phòng là cửa gỗ cao cấp. Cô nhìn mãi vào cái cửa, đưa tay mình ra mở, mẹ Thiên Yết ngăn lại nói:" Con có thật sự muốn vào không?".

Cô mỉm cười:" Dạ có". Bà Anh Nhiên nhìn cô hơi nhíu mày mang vẻ mặt lo lắng nói:" Con sợ thì chạy ra ngoài, người ở cũng vì sợ thằng bé mà bỏ đi không ít". Cô không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười nhẹ. Bà Anh Nhiên lại nói:" Nhớ, nghe ta nếu sợ thì chạy ra ngoài, ngay cả ta là mẹ nó cũng khó tránh khỏi hoảng sợ, huống chi con là người chưa gặp nó bao giờ". Cô nhìn bà, vẫn miệng mỉm cười nói:" Dạ, không sao đâu".

Ở bên trong có một thiếu niên tầm 20-23 tuổi nghe hết mọi chuyện bên ngoài nói. Anh nhếch miệng lên,một con người gầy gò bẩn thỉu như tôi ai chả sợ. Trên tay chân thậm chí cả người anh đều vết tím của kim tiêm.

Cửa vừa mở ra, bên ngoài đi vào là một thiếu nữ dáng nhỏ nhắn, nhưng khuôn mặt đẹp đến động lòng người. Đặc biệt là đôi mắt, nó long lanh như ánh sao,một vẻ đẹp tuyệt mĩ. Anh nhìn cô mà đánh giá, vẻ mặt anh rất khinh người khác.

Cự Giải đi vào phòng, sộc vào mũi cô là những mùi khó chịu, vừa là mùi khai trộn lẫn thêm mấy mùi thuốc khó ngửi càng làm cho người ta buồn nôn. Nhưng cô không cảm thấy gì là ghê tởm cả. Bởi vì sao? Vì lúc ba mẹ cô ốm yếu cô là người chăm sóc cho họ,vậy mà không ai thương sót họ cả. Nhưng mùi ở đây thật nặng, khiến cô phải nhíu mày. Cô đi đến gần chỗ của anh, cô nhìn anh, cô bị cuốn hút bởi đôi mắt phượng tuyệt đẹp màu cà phê của anh. Là con trai nhưng lông mi thật dài, nó vừa dài vừa cong. Miệng nhìn bạc mỏng nhưng lại khô nứt đến chảy máu. Khuôn mặt của anh tuy gầy gò đến lộ cả xương, cả hốc mắt vậy mà vẫn tuyệt đẹp. Nếu anh không bị bại liệt, anh có thể xứng đáng với danh ảnh đế mĩ nam đẹp nhất thế giới. Càng nhìn anh, cô càng bị cuốn hút, những mùi nặng khó chịu ở đây cũng tan biến đi đâu hết. Cô ngắm nghía anh thật lâu mà quên đi.

Anh nhìn cô hơi nhíu mày lại, đôi môi nứt nẻ đến chảy máu mà thốt lên thành tiếng:" Cô ngắm đủ chưa, muốn chê cười tôi thì đi ra ngoài". Anh rất ngạc nhiên khi có một người con gái xinh đẹp ở bên trong với anh, ngắm anh thật trìu mến. Cô nhìn anh,miệng mỉm cười nói:" Tôi không chê cười anh, dù sao anh cũng là chồng của tôi".

Anh nghe vậy mà nhíu mày không nói. Cô tiếp tục công việc nhìn anh, tuy mái tóc màu đen khá bết dính của anh rất dài che đi gần nửa khuôn mặt gầy gò, ấy vậy mà vẫn toát lên vẻ đẹp của sự kiêu ngạo. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, cả người anh có đều là vết tím của kim tiêm. Bên tay phải của anh vẫn đang được truyền bởi lọ dịch gì đấy, cô không hiểu y nên không hiểu cho lắm. Cô nhìn chiếc giường anh nằm, mày nhíu lại :" Người trong nhà bị sao vậy, tại sao cho nằm giường cứng như vậy mà không giải đệm cho êm chứ?". Cô chỉ suy nghĩ vậy thôi chứ không mở miệng hỏi. Cô lại nhìn anh, thân hình gầy gò của anh được đắp bởi cái chăn nhung. Mày của cô lại nhíu thêm lần nữa:" Nóng như vậy, điều hòa không bật mà để cho người bệnh như vậy,khó chịu". Cô đưa tay mình ra vén chăn nhung xuống nửa thân cho anh, cô nhìn xuống bụng của anh lép xẹp, da bọc xương cứ y như xác chết ý.

Anh nhìn cô,thấy hành động của cô ân cần mà dịu dàng, cảm giác được cơ thể rất nóng, bỏ chăn thật dễ chịu. Anh nhìn cô:" Tại sao làm vậy?". Cô nhìn anh mỉm cười trả lời :" Tôi là vợ anh". Anh lần nào hỏi cô cũng vậy, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với anh mà nói:" Tôi là vợ anh". Tuy chỉ là câu nói nhưng nó rất ấm lòng đối với anh. Anh không nói gì nữa mà nhìn cô,cô thấy anh nhìn mình mà hỏi:" Tôi đẹp không?". Anh không do dự mà trả lời thẳng thừng với cô:" Rất đẹp".

Cô nghe anh trả lời mỉm cười nhẹ nói:" Tôi là vợ anh, xẽ ở cùng phòng với anh và chăm sóc cho anh".
Thiên Yết nghe vậy,mày anh nhíu lại:" Cô không sợ tôi sao?". Cô nhìn anh mà nói:" Tại sao tôi phải sợ anh?". Nghe câu trả lời của cô mà lòng anh cảm thấy rạo rực. Anh nói với cô:" Ai nhìn tôi cũng phải sợ, cũng phải chạy thật nhanh ra ngoài, vậy tại sao cô lại không sợ tôi, tôi biết là mặt tôi xấu dễ khiến người khác hoảng sợ". Cự Giải nghe vậy mà nở nụ cười tươi, đây là lần đầu từ khi xuyên vào thân thể này cô lại nở một nụ cười tươi như vậy, cô cười lộ cái má lún đồng tiền và chiếc răng nanh nhỏ hóm hỉnh mà dễ thương càng làm cô tuyệt mĩ hơn, anh nhìn cô mà ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên anh thấy có một người con gái đẹp đến như vậy, cô chẳng khác gì búp bê thiên sứ cả, tuyệt đẹp. Cô cười nhìn anh nói:" Không ai khen anh đẹp hả? Nói thật chứ tôi thấy anh rất đẹp trai, chỉ cần anh có da có thịt tí,tôi chắc chắn với anh xẽ không có ai đẹp trai được như anh, kể cả lúc này đây người anh gầy gò như vậy, mặt hốc hác đến như vậy nhưng tôi vẫn bị cuốn hút bởi nét đẹp của anh".

Dương Phong Thiên Yết nghe vậy mà mặt tự nhiên nóng hơi đỏ, không nói gì nữa mà nhìn cô. Đây là lần đầu tiên anh có thể nói chuyện với người khác giới từ khi bị bại liệt. Anh chưa bao giờ ngồi được dậy, tay chân anh cử động cũng rất khó thậm chí là không thể cử động. Ai đối với anh cũng chỉ là giả tạo, mọi người nhìn thấy anh mà chạy hết đi, ngay cả ba mẹ ruột của anh cũng vây, nhưng cô thì khác, không hiểu sao anh muốn tin tưởng cô, muốn được ở bên cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top