Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

❤Chương 7.

( Chương này có H nha, cũng khá nhẹ, ai không thích đọc H có thể không đọc).

...Cự Giải sáng nay đã về bên nhà mình, Thiên Yết muốn đưa cô về nhưng nghĩ đến anh có nhiều việc bận nên cô bảo tài xế nhà anh đưa.
Cự Giải một thân mặc quần áo thun đen đi vào trong nhà. Người trong nhà họ Nguyễn đều ngước lên nhìn cô.
Bà Giang Mỹ Linh vợ của ông Nguyễn Hoàng Hồng Sơn nhìn thấy cô đi vào mắt không khỏi hiện lên tia chán ghét khinh bỉ, bà ngồi thẳng vắt chân hình chữ V, liếc mắt nói:" Ở nhà thằng bại liệt sướng quá không biết đường về à?". Cự Giải nhìn bà nhưng không lên tiếng, cô đi thẳng lại trước mặt bà nội và bác Hồng Sơn cúi người chào rồi vào thẳng vấn đề mà nói:" Mọi người gọi con về có chuyện gì à?". Nguyễn Hoàng Bạch Dương ngồi bên cạnh tay thon dài đang nghịch điện thoại, ngước đôi mắt sắc lạnh lên nhìn cô nói :" Có chuyện mới bảo mày về". Cô quay sang nhìn Bạch Dương, đôi mày thanh tú nhíu lại không nói gì.

Bác Hồng Sơn lên tiếng:" Ta quyết định, con nên chia tay thằng bại liệt ấy đi, bây giờ người con nên lấy là Triệu Sư Tử. Vừa tài giỏi vừa đẹp trai, gia đình giàu không kém nhà thằng bại liệt đó". Cự Giải nghe bác mình nói vậy, ngồi xuống ghế sofa nhẹ nhàng nhếch miệng cười nói:" Tại sao là con mà không phải chị Bạch Dương hay chị Xử Nữ đi lấy, lúc lấy nhị thiếu gia nhà họ Dương bọn họ từ chối, con đồng ý. Nhưng bây giờ con xin từ chối. Con là con dâu nhà họ Dương rồi nên con không muốn lấy ai khác nữa. Món nợ gia đình mình nợ nhà họ Dương, đổi con đi cũng hết nợ rồi. Bây giờ đến nhà họ Triệu có thể bảo chị Xử Nữ hoặc Bạch Dương mà". Nguyễn Hoàng Xử Nữ ngồi đối diện với cô nghe vậy, đứng dậy mà tát thẳng vào mặt cô một cái đau điếng, năm ngón tay hiện lên mặt cô đỏ ửng. Ở trong miệng có chảy một ít máu tanh nhưng chẳng ai biết. Cô nhướn mi nhìn chị Xử Nữ :" Em nói sai à"._ Nguyễn Hoàng Kim Ngưu đứng bên cạnh nhíu mày nói:" Dù sao nó cũng là con của chú út, ba mẹ cũng đừng ép nó quá, con thấy nó nói cũng đúng, cho Bạch Dương hay Xử Nữ lấy thiếu gia nhà họ Triệu đi,đừng có cái gì cũng đổ lên đầu con bé". Cự Giải nghe được Kim Ngưu nói vậy, ngước mặt xinh đẹp lên nhìn anh, đây là lần đầu anh nói giúp đỡ cô như vậy.

"Anh hai "_Bạch Dương và Xử Nữ cùng lên tiếng. Bà Giang Mỹ Linh nghe con trai mình nói vậy tức giận:" Mày bị thế nào thế, thằng đó nó không thích hai đưa em mày, nó muốn con Giải, để hai em mày lấy thằng đó không phải để em mày chịu khổ à"._ Kim Ngưu lại nhíu mày nói:" Thế lúc mẹ gả con Giải cho thằng nhị thiếu gia bên đó mẹ không nghĩ nó chịu khổ à, mẹ có muốn lấy đứa bại liệt ăn bám về làm chồng không? Còn nữa mọi người biết cái thằng ảnh đế trên TV mà hai đứa này cả bà và mẹ hâm mộ nó là ai không? Nếu không biết để con nói cho mà biết. Nó là thằng bại liệt mà mọi người hay chửi đấy, là chồng con Giải đấy, mọi người nghe thủng chưa?". Ông Hoàng Sơn và mọi người đều kinh ngạc đến tột độ. Xem nhiều như vậy mà không biết đó là nhị thiếu gia nhà họ Dương, họ tưởng là trùng tên với thằng bại liệt ấy thôi chứ? Thật khó mà tin nổi.

Bà nội cô như nghĩ gia ý gì đó, cầm tách trà trên bàn nhâm nhi uống, nói:" Vậy thì sao, để con Giải lấy thằng bé nhà họ Triệu, còn Bạch Dương lấy thằng Thiên Yết thay Cự Giải, Xử Nữ thì lấy thằng Ma Kết, một công đôi việc. Vừa không nợ ai lại càng gả được hai cháu cho gia đình họ Dương giàu có nhất nhì thế giới ". Bạch Dương và Xử Nữ nghe bà nói vậy mà cười phấn khích. Bà Giang Mỹ Linh và ông Hồng Sơn cũng cảm thấy rất tốt, cho thế là hợp lý. Kim Ngưu và Cự Giải lúc này sững người, đặc biệt Cự Giải nghe vậy mà hai hàng nước mắt cứ vậy rơi xuống.

Kim Ngưu nhìn cô, không hiểu sao lúc này anh thấy đau lòng cho cô, dù sao con bé cũng là em anh, lúc trước bảo nó gả cho Thiên Yết anh cũng đau lòng, nhưng vì gia đình anh cố gắng mà nhịn đi. Kim Ngưu cảm giác thương xót cho cô nhưng anh là người ngoài cuộc khó lòng mà chen chân vào được. Cự Giải không kìm nén được nói:" Con không đồng ý, dù sao con với anh Yết cũng rất yêu nhau anh ấy xẽ không thích chị Bạch Dương và cũng không lấy chị ấy đâu". Bạch Dương ngồi nghe vậy, rơi luôn chiếc IPhone trên tay xuống đất ,mắt tức giận mà đỏ đục nhìn cô, bà Giang Mỹ Linh vốn là người chiều chuộng con gái hết mực, nghe cô nói như vậy mà tức giận, tát cô thêm một cái vào mặt. Năm ngón tay lại hiện lên má của cô. Hai má nó hơi xưng xưng vì đau. Bà Giang Mỹ Linh nói:" Mày nói chị mày thế mà được à, mày nghĩ mày đẹp lắm à hả, mày giống mẹ mày thôi vừa xấu lại con ngang ngược, chết có ngày con con ạ". Nghe đến đây nước mắt cô càng chảy ra nhiều hơn, đôi mắt đục ngầu nhìn mọi người mà nói:" Mọi người nói gì thì nói, đừng có nói đến ba mẹ con, họ chẳng làm gì sai cả, nếu mọi người mà như họ xem liệu có còn đứng được trên đây mà nói họ như vậy không, không phải vì họ cũng bị bắt ép bán như con để cứu công ty sao. Mọi người nên cảm ơn hai người họ mới phải,vậy mà mọi người con lôi ra mà trách mắng." Bà nội cô lại được phiên nữa tát vào cô, sức bà yếu hơn hai người kia nhưng không có nghĩa là cái tát này không đau. Cô nhìn bà nội, bác Hồng Sơn đứng bên cạnh lôi cô lên phòng mà đóng uỳnh cửa lại nói:" Ở đây tối thiếu gia họ Triệu sang đây, nó xẽ lôi mày về bên đấy. Quần áo mày vẫn còn mấy cái trong tủ, tắm rửa đi trưa xuống ăn cơm".

Ông đi xuống nhà, nhìn mọi người một cách nhàm chán. Kim Ngưu bực tức đi về phòng. Mọi người trong nhà đột nhiên hơi trầm xuống. Bà Giang Mỹ Linh thấy vậy cười với hai đứa con gái của mình:" Phải công nhận hai đứa con xinh đẹp của ta chỉ cần gả cho hai đứa nhà họ Dương, quả là nhà họ Dương có phước mới có được hai đứa con dâu xinh đẹp như vậy". Bạch Dương và Xử Nữ nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp:" Mẹ nói đúng". Bạch Dương lên tiếng:" Con xinh hơn con Giải,chắc anh Yết nhìn con xẽ yêu con luôn". Xử Nữ ngồi bên cũng không kém lời:" Ờ, tao đẹp khỏi chê, Ma Kết lấy tao là hợp nhất"._ Bà nội nhìn hai đứa mà cười tươi đưa tay xoa đầu hai đứa cháu gái của mình. Ông Hồng Sơn ngồi bên nhìn vậy nhếch miệng cười ấm áp.

Cũng đến trưa, Thiên Yết gọi cho Cự Giải nhưng cô chẳng bắt máy. Anh đâu biết điện thoại cô để ở nhà, anh gọi bằng con chíp trên tay, nhưng cô cũng không nghe, cô sợ anh nhìn thấy cô khóc. Anh một bên lo lắng gọi điện về nhà, chưa gì mẹ anh đã hỏi:" Yết, Giải của mẹ đâu, đã bảo con để Giải ở nhà với mẹ mà con cứ lôi nó theo là sao hả?". Anh nhíu mày :" Cự Giải vẫn chưa về, hôm nay Giải về bên nhà". Bà nghe vậy gật gù buồn chán, đang định nói thêm thằng con tắt luôn máy:" Con với cái, mẹ chưa kịp nói đã tắt máy". Anh hơi lo lắng cho cô, nhưng chắc cô không có việc gì, từ giờ đến chiều anh sang nhà đón cô.

Cự Giải cứ như người mất hồn mặc áo sơ mi trắng ngồi trên giường. Bây giờ cũng đưa gần tối, cô không muốn ở đây nữa, nhưng cửa khóa cô khó mà ra được. Ở dưới nhà, Triệu Sư Tử một thân tây âu màu đen, mái tóc màu xám vàng toát lên vẻ mị lực khó mà cưỡng lại nổi, hắn ngồi vắt chân hình chữ V, trên môi lúc nào cũng hiện lên ý cười nhàn nhã. Đôi tay thon dài lướt qua miệng mỏng càng vô cùng quyến rũ khiến người trong nhà họ Nguyễn càng mê đắm hơn. Bạch Dương và Xử Nữ cũng bị anh làm cho hớp hồn huống chi những người hầu trong nhà. Ai cũng mắt hình trái tim nhìn anh mà mê luyến, nhưng anh chẳng mấy quan tâm. Người anh thích là Cự Giải chứ đâu phải họ, anh cất giọng trầm trầm nói:" Cự Giải của tôi đâu". Ông Hồng Sơn tươi cười nói:" Nó ở trên phòng". Triệu Sư Tử nở nụ cười tươi, chiếc răng nanh lộ ra càng làm đốn tim mọi người hơn. Ai cũng phải mê mẩn nụ cười đó.Mọi người đang ngồi cùng nhau nói chuyện, từ ngoài bước vào một thanh niên đẹp không góc chết, chỉ hơi liếc đôi mắt phượng cũng đủ hút hồn người khác. Dáng cao người đẹp, khí chất càng vương giả đi vào trong nhà liếc mắt đến người một thân tây âu màu đen giống anh, đôi mày tuấn tú nhíu lại. Anh đi lại hỏi :" Cự Giải của tôi đâu". Mọi người vẫn đang bị vẻ đẹp của anh hớp hồn, nghe anh hỏi vậy bà Giang Mỹ Linh tươi cười đi lại nói:" Chẳng mấy khi một ảnh đế đến nhà hay là ở lại dự cùng gia đình bữa cơm. Tiện thể đây là con gái đầu của tôi tên Xử Nữ, Xử Nữ nở một nụ cười xinh đẹp mê luyến lòng người, nhưng anh mấy quan tâm. Bà giới thiệu đứa con thứ hai xinh đẹp của mình là Bạch Dương, Bạch Dương lại nở nụ cười xinh đẹp của thiên thần ra, anh may mảy cũng chẳng quan tâm. Khí chất vương giả của anh càng tỏa ra :" Vợ tôi đâu". Mọi người bị giật mình. Cả bà nội ngồi bên cũng vậy, bà cười nói:" Hai đứa cháu ta, ai cũng xinh đẹp hơn con bé đó hai ta cho cậu chọn một trong hai đứa làm vợ cậu". Nghe đến đây mặt anh nhíu mày cau lại, anh chịu hết nổi rồi, không ngờ nổi người nhà cô lại như vậy, đối xử với cô quá bất công ,vậy mà cô cũng chịu được, anh chán ghét nhìn họ mà nhắc lại lần nữa :" Tôi muốn hỏi, Cự Giải của tôi ở đâu , không nói, công ty nhà ông ngày mai phá sản ngay lập tức, nhà này cũng bị mất". Anh chỉ đâm lời dọa nạt mà mọi người đều khiếp sợ. Hồng Sơn giật mình dẫn anh lên lầu chỉ phòng cho anh. Triệu Sư Tử trong lòng tức giận ghen ghét không thôi, gia đình anh rất giàu, đúng rất rất giàu ấy chứ, chẳng qua chỉ kém nhà tên Thiên Yết một tí thôi. Anh không cha nhưng có mẹ, có một người anh trai. Nhà anh điều kiện không thiếu, anh là một người giỏi từ bé. Anh làm bác sĩ từ khi 18 tuổi. Mọi người xẽ không tin nhưng anh cứu rất nhiều người, những người anh không ưa anh xẽ hành hạ sống không bằng chết.
Hắn biết Cự Giải thể nào cũng bị tên đó ôm về,thôi hôm nay hắn nhịn,rồi có ngày Cự Giải xẽ thuộc về hắn,ở bên hắn. Hắn quay lại liếc mắt rồi đúc tay túi quần đi ra, vệ sĩ đi theo sau hắn cũng ra về. Hắn là một bác sĩ nổi tiếng nhất cái thế giới này, ai mà không biết đến bác sĩ Triệu vừa tài giỏi lại đẹp khiến người người ngưỡng mộ.

Thiên Yết đang tức giận lo lắng không biết tâm can bị làm sao, anh lại thấy một màn ảnh khiến anh đau đến tột độ muốn chết đi sống lại.
Cự Giải ngồi ngốc trên giường, đầu cúi xuống tựa hồ muốn dán vào cổ. Anh đi nhanh đến bên cô,lấy tay nâng mặt cô lên. Gò má hiện lên những vệt nước mắt dài,đôi mắt ửng đỏ ngập nước nhìn anh đau thương. Thiên Yết mất bình tĩnh ôm cô vào lòng,tay nhẹ nhàng lau nước mắt của cô. Cự Giải cảm nhận được khí tức nhàn nhạt quen thuộc của anh, cô nhanh chóng ôm lấy anh thắt lưng của anh.

Thiên Yết nhìn bảo bối ngồi trên giường, anh gia sức níu kéo, cả người cô mặc một chiếc áo sơ mi ngắn, ba cúc áo đầu còn không có cài,cảnh xuân sắc lấp la lấp ló lúc ẩn lúc hiện,thêm nữa là đôi mắt long lanh ngấn nước đầy tinh khiết nhìn anh, cái miệng nhỏ hơi vểnh lên, mở ra đóng vào như đang mời gọi. "Chết tiệt, dù sao hôm nay cũng phải ăn cô".Nhưng đây là nhà cô, anh đến để đón cô về. Anh cởi chiếc ái ngoài của anh ra choàng vào người cô,anh cúi xuống bế cô lên đi xuống nhà. Mọi người nhìn anh ngơ ngác không dám mở lời. Anh liếc mắt nhìn xung quanh,một đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhìn ai cũng phải mê mẩn,nhưng nó quá sắc lạnh khiến người ta không khỏi hoảng sợ.

Anh trở cô thật nhanh về đến nhà, anh mở của phòng mình ra,anh đặt cô nhẹ nhàng cuống chiếc giường mềm mại,nhẹ nhàng đặt môi mình lên cánh môi đỏ như son của cô. Cảm giác mềm mại khiến ngọn lửa tình dục trong người anh phun trào. Cô nhìn anh,khoảng khắc cô khẽ cười là khoảng khắc làm anh say đắm. Khao khát chiếm lấy cô là của riêng anh tăng vời vợi. Đôi mắt cô rất đẹp, một vẻ đẹp lạ thường mà anh muốn ngắm mãi. Chẳng rộng bằng dải ngân hà mà cũng chẳng sâu bằng cả đại dương nhưng cũng khiến anh mê mẩn chìm đắm vào. Cô còn chưa kịp nói môi đã bị anh đoạt lấy. Khi nãy nhìn cô,nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng vì vừa bị anh hôn, đôi mắt hạnh ngập nước,lông mi lóng lánh cong vút,chiếc mũi hồng hồng,đôi môi đỏ mọng phấn nộn,cô đáng yêu như vậy, xinh như đẹp dụ nhân như vậy bảo sao anh có thể nhẫn nại.

Anh hôn trụ lấy đôi môi cô,đầu lưỡi lướt qua hai cánh môi,tốc biến cạy mở bắt được chiếc lưỡi đinh hương cố gắng lẩn trốn phía sau hàm răng trắng. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau,cô cố gắng chạy trốn anh hung bạo đuổi theo.

"Anh...anh...ưm.."

Vừa mới lấy được hơi thở được một chút anh lại tiến công thần tốc bắt lấy đôi môi cô. Nhưng lần này một bàn tay hư đốn của anh đặt lên ngực cô,ngón tay trỏ xoa nhẹ đầu ti rồi luồn tay vào bên trong chiếc áo,lần lượt cởi ra từng nút một. Cô khẽ run người,nhịp thở bắt đầu tăng khi tay anh cởi đến nút cuối cùng. Cô xấu hổ cực điểm,nhắm nghiền đôi mắt không dám nhìn anh,mặc cho anh làm lọan trên người mình. Đến khi cô cảm thấy lành lạnh trên người cô và anh đã chẳng còn mảnh vải nào.

"Bảo bối, da em thật đẹp nha,còn thơm mịn nữa".

"Anh vô sỉ,mau ra ngoài ".

Bị lời nói của anh trêu đùa, coi tự quá mắng"yêu" anh.

"Nhưng làm sao mà đi cho nổi,em đã châm lửa thì phải tự mình dập tắt a. Bảo bối của anh a~".

Anh áp thân mình lên người Cự Giải, đầu lưỡi anh lướt qua vành tai cô di chuyển xuống gần cổ,đặt một nụ hôn trên đôi vai trắng nõn nà. Mùi hương trên người cô giống như mùi sữa,có vẻ sữa tắm rất công hiệu. Vừa thơm lại còn ngọt,đúng là yêu nghiệt của đời anh mà. Đầu lưỡi anh đảo lộng khắp bầu ngực cô,hấp trụ nụ hoa nhỏ,day cắn nhiệt tình làm cô run rẩy vì khoái cảm. Thiên Yết vừa tàn sát hai nụ hoa nhỏ vừa trêu đùa bên dưới của cô,bàn tay xấu xa của anh di chuyển xuống âm đạo. Nước bắt đầu rỉ ra, anh lấy ngón tay giữa miết ngọc đường âm đạo.

-"Ư..ư...a.."

-"A ...Yết".

Tiếng rên rỉ bộc phát trong miệng cô,cô khó chịu,cực khó chịu,toàn thân như hàng ngàn con kiến chạy quanh, ngứa ngáy vô cùng. Đột nhiên Thiên Yết cúi người xuống giữa hai chân cô,lớn mật một chút nếm thử.

"Yết...đừng....rất bẩn.."

Từ trong khoái cảm của Cự Giải bừng tỉnh,khó khắn mở miệng. Thiên Yết không không hề để ý đến lời nói của cô,vẫn tiếp tục vươn lưỡi liếm vào bên trong hoa huyệt cô mà khuấy đảo,mút lộng,nuốt vào,tạo nên âm thanh dâm mĩ.

"A...ưm..."

Khoái cảm lan tỏa dù cố gắng kìm nén nhưng thanh âm dụ nhân vẫn không ngừng phát ra. Bên dưới của cô ướt át ngày càng nhiều,dâm thủy tiết ra không ít,nó chảy nhiều đến nổi khuôn mặt của Thiên Yết cũng bị dính không ít những dịch màu trắng.

"A...Yết...em...em xin lỗi "

"Không sao,bảo bối à,anh rất thích. Không hề bẩn,tất cả những gì của em đều sạch sẽ, đều xinh đẹp. Cự Giải anh muốn em"

Đại nhục côn của anh trướng đến phát đau. Anh thực sự đã nhịn tới cực hạn. Thiên Yết không thể kiên nhẫn nắm lấy hai cánh mông căng tròn của cô mà nhào nặn,nhìn tới hoa huyệt động mê người mà nuốt nước miếng. Hoa huyệt của cô rất đẹp,rất câu nhân,hồng hồng lại ẩm ướt.

"Cự Giải, hoa huyệt của em thật mê người,anh rất yêu nó nha"

Anh đưa ngón tay mình cho vào miệng liếm cho thật ướt át, anh cúi người hôn lấy đôi môi cô,phía dưới cô đã nhanh chóng đưa một ngón tay ướt át vào trong hoa huyệt chặt khít. Cảm giác được dị vật đang khám cơ thể mình,bất giác cô run lên một phần vì lạnh,một phần vì khoái cảm. Không nhanh không chậm anh tiến thếm ngón tay nữa vào trong cô mà khuấy đảo. Một tay vê nắn đầu ti bên trái,miệng hấp thụ đầu ti bên phải,phía bên dưới tay không ngừng đảo lộng miết vào đường ngọc non mềm.

"A...A...ưm..."

Bị anh làm loạn đến thất hồn lạc phách,cô lên tiếng rên rỉ,cái mông vặn vẹo như muốn anh đâm vào sâu hơn.

"Cự Giải anh thật sự rất muốn em,rất muốn ăn em,nuốt em vào bụng. Cự Giải cho anh nhá".

Bên dưới đã khuyếch chướng, dâm thủy của cô chảy ra thấm ướt một mảnh giường. Anh rút ngón tay ra,thay vào đó là nhục côn to lớn của hới đo đỏ mà cương cứng,thư thái dạo quanh hoa huyệt nhỏ rồi đi vào mà không báo trước .

"A...đau..."

Cự Giải cong người đón nhận nhục bổng của anh. Cái đó của anh thực sự không phải loại bình thường mà nó vừa dài vừa to, một cái liền đi vào khiến cô đau đến nhíu mày. Đôi mắt ướt át của cô nhìn anh, chiếc miệng nhỏ đô đô nói:" Không phải ngày trước của anh bé lắm sao? Sao bây giờ to và dài vậy?". Thiên Yết nghe cô nói không biết nên cười hay nên khóc. Anh cúi xuống hôn cô thật sâu, nhẹ nhàng nói:

"Cự Giải, em mau thả lỏng, hoa huyệt
của em đang cắn anh, anh cũng rất đau a".

Cự Giải làm theo lời anh,hít sâu ,thả lỏng thân thể. Anh vẫn nằm im không đợi tiến công,đợi cho cô thích ứng với cây đại côn của mình trước đã. Tới khi cô hết nhíu mày, khuôn mặt từng lúc dãn ra anh mới bắt đầu di chuyển.

"A...a...a...Yết, anh quá lớn"

"Bảo bối, em thật chặt,bên trong cây côn của anh muốn ta nát mất".

Thiên Yết hai tay đỉnh trụ cánh mông cô,chậm rãi ra vào bên trong, mỗi cú thúc liền thật sâu chạm tới điểm G mẫn cảm, cô cong người điên cuồng mà rên rỉ.

"A...a...ưm...a.."

Anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tần suất mỗi lúc cao hơn. Mỗi một cú thúc như muốn xẽ nát cô. Cô có cảm giác như anh sắp đâm tới ruột mình, quá sâu, quá nhanh. Trước mắt cô là một tầng sương mờ ảo, đầu óc không còn được tỉnh táo lâng đáng như đang bay trên thiên đường. Mồ hôi của hai người hòa quyện vào nhau, cả phòng tràn ngập mùi hương của tình ái cùng âm thanh dâm mĩ.

" Cự Giải.. Em thật xinh đẹp,hoa huyệt của em thật mê người, nó đang kẹp chặt anh"

"Ưm..a...a...ân.."

Anh điên cuồng đỉnh lộng thắt lưng,cô cũng nâng cánh mông nghênh hợp theo anh. Anh nằm sát vào người cô,áp da thịt vào bầu ngực trắng nõn của cô,hôn lên đôi môi anh đào, thanh âm mê hồn vừa muốn phát ra lại ứ đọng trong cổ họng. Phía dưới của anh vẫn ra sức tiến công.

Chán tư thế này,anh nâng cô ngồi lên đùi mình,ôm lấy cô, cả hai cùng lên xuống theo nhịp điệu.

"Ư..a...a.."

Đầu óc cô mông lung, khoái cảm đánh bại lí trí cô, khiến cô không thể nghi được được gì chỉ có thể hành động theo dục vọng.

Đột nhiên anh ngừng lại, để cô nằm xuống, hôn lên khắp người cô, mỗi chỗ anh đi qua đều để lại những vết răng cắn của anh trên người cô, khiến cô nhắn mày cảm giác đau điếng. Hai bàn tay mơn trơn khắp cơ thể cô. Phía dưới đột ngột mất đi khoái cảm khiến cô rất khó chịu, rất ngứa ngáy. Cô nâng mông xoay quanh côn thịt nóng bỏng nhưng vẫn không đủ. Cái cảm giác đang từ thiên đường bị đài xuống địa ngục thật khó chấp nhận.

"Thiên Yết mau cho em,em rất ngứa..."

"Muốn anh thì phải lấy lòng, gọi ông xã đi, anh cho..."

"Ông xã, mau cho em...."

" Thực ra anh chỉ muốn trêu đùa em một chút nhưng anh cũng sắp không nhị được rồi. Em đã yêu thương ông xã như vậy anh liền cho em".

Thiên Yết làm một đợt, điên cuồng tấn công vào bên trong cô, như còn mang theo cả mị thịt. Đối với cuồng dã của anh, cô ngoài việc rên rỉ cùng đỉnh lộng cánh mông tiếp hợp với anh liền không nghĩ gì hơn. Dục vọng của hai người đạt tới đỉnh điểm, anh kịch liệt trìu tượng, cô điên cuồng phát ra âm thanh kiều mị. Thân thể và tâm trí đều trao cho anh.

Cây đại nhục bổng của anh vẫn mãnh liệt ra vào, tốc đọi chỉ có tăng chứ không có giảm. Cự Giải chịu không nổi khóc lóc cầu xin anh

"Thiên Yết...em chịu không nổi...tha cho em đi...hức...hức..."

Dường như anh không hề nghe thấy cô cầu xin, vẫn hung hãn ra vào. Đến khi tới cực hạn, anh gầm nhẹ bắn tinh vào trong cô. Anh mệt mỏi nằm gục lên người cô, tới khi này anh mới nghe thấy âm thanh nức nở của cô.

" Cự Giải, ngoan, đừng khóc, anh sai rồi, anh quá hung bạo với em,dù biết đây là lần đầu của em, anh xin lỗi".

Thiên Yết nằm xuống bên cạnh cô, xoay người cô đối mặt với mình, lau nước mắt trên mặt cô, rồi ôm cô vào lòng. Anh đã làm bảo bối ủy khuất rồi, lần sau phải ôn nhu mới được. Cô được anh ôm, nằm trong ngực anh liền an ổn nhắm mắt ngủ...

H khá nhẹ, muốn mặn tí nữa nhưng khó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top