Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoàng Thiên Lâm

Hoàng Thiên Lâm
--------------------
- Đến rồi! Các con có thể đi chơi! Giờ là 9h, đến 2h chiều thì quay về nhé! Chơi vui! - Vừa đến nơi, sấp nhỏ chúng nó đã hùa nhau đi chơi, không thèm để ý đến phụ huynh, người nói mặc nói, người nghe mặc.....bay

- Vâng!- đáp lấy lệ rồi chúng nó kéo nhau đi chơi tàu lượn siêu tốc, đĩa bay vũ trụ,......nói chung là trò mạo hiểm

- Nghĩ xíu đi! Chị mệt quá!- Vân thở không ra hơi

- Yếu sinh lý! Nhiêu đó đã mệt!
Nghe giọng lạ, tụi nó ngước đầu nhỏ lên
- Các người quên tôi rồi à? Phan Sơn Minh bạn cùng lớp với cậu đấy Hoàng Thiên Yết! - Mính nói trong gào thét

- Có ai quên cậu đâu! Lố! - Yết mở to mắt nhìn thằng dị nhân trước mặt

- Anh bị thần kinh à! Điên! - Giải nói rồi cũng nhìn hắn bằng ánh mắt 'người ngoài hành tinh à!'

- Thích suy diễn vừa thôi! Xàm!- Vân hất tóc bơ hắn, cô mệt với thể loại này lắm rồi - Yết này! Em khát không?

- Hỏi thừa! Tiền đây mua cho! - Yết mặt lạnh nhìn Vân

- Nè cảm......!

- Không có gì! Giải đi với.....!

- Em đi với anh nhé! Anh mới từ Pháp về nên không rành tiếng Viêt......!

- Yết tao với .....!
Không cho ai nói hết câu chúng nó cứ thế chen vào câu của nhau, Yết kéo Giải đi, bổng Minh níu tay Giải

- Anh....!

- Tôi không có anh! - Giải cọc cằn vùng tay khỏi đôi tay cứng rắn nào đó
Nói thế rồi đi,không khí cứ thế mà chìm xuống, Yết với Giải vừa đi khỏi đó không lâu thì Vân và Minh đàm đạo chuyện đời cũng nhau

- Cậu là gì của Giải?

- Người yêu cũ!

- Thẳng thắng nhờ! Chắc cậu khá sốc khi nhìn thấy cảnh tượng lúc chia tay nhỉ?

- Chị đi guốc trong bụng em rồi! Minh tinh à!

- Còn biết tôi là ai à?

- Hiển nhiên!

- Lúc quen nhau....

- Em có nhắc về chị! - Giải

- Cảm ơn nhé! Nhưng tôi không cần! - Vân lạnh lùng lướt qua Giải, đến gần Yết, môi dự là sẽ nhết đường cung nhưng Yết tiến một mạch đến chỗ Giải, rồi để phần nước của Vân lên bàn

- Vân đâu Giải? - Yết hỏi Giải nhằm chọc tức Vân

- Em cũng không biết nữa! Lúc nãy đang nói, tự nhiên đi đâu luôn! - Giải hùa theo - À anh có thấy Minh đâu không?

- Chắc nó chết rồi! - Yết liếc mắt sang Minh, nhìn ngược về Giải cười cười rồi chúng nó dắt nhau đi chơi, bỏ lại hai gương mặt đen kịt
-----------------
Phụ huynh.

- Này Lão Quân! Quý tử nhà anh có vẻ không thích cái Vân lắm nhỉ? - Ba Giải hỏi ba Yết, hai người được giao nhiệm vụ dựng lều do lằm xong sớm nên ngồi tán gẫu

- Còn gì nữa! Cũng tại công chúa nhà Đại Quân anh đấy! - Ba Yết cười mĩa mai

- Công chúa của tôi thì liên quan gì? - Ba Giải vờ ngây thơ

- Yết Yết nhà tôi thích cái Giải nhà anh nên mới có cái cớ sự này ! - Mẹ Yết hiểu ý chồng, hùa theo trêu chọc ba Giải

- Chồng à! Anh nghĩ gì mà chọc Lão Quân của Miyuki-chan vậy! - Mẹ Giải đánh yêu vai chồng

- Anh hiểu rồi mà Vương Kim vợ à! - Ba Giải làm nũng, cúi xuống ôm eo vợ

- Anh hiểu rồi mà Ngô Linh vợ à! - Ba Yết bắt chước câu nói và cả hành động

Rồi tất cả cũng nhau phá lên bật cười thành tiếng, ai nấy đều vui vẻ, mẹ Giải bổng nói

- Thế này làm em nhớ ngày xưa ghê! Các anh chị còn nhớ bức ảnh này không?

- Có điên mới không nhớ!
Tất cả phụ huynh cùng nhau bàn về kỉ niệm xưa.....
-------------------
- Mấy giờ rồi Giải? - Yết

- 1h58 chiều! Còn 2p nữa! - Giải đưa tay đeo đồng hồ ngang mắt - Mày cũng có đồng hồ mà! - Giải lườm Yết!

- Quên! - Yết tỉnh bơ nói - Mà đồng hồ tao với mày cùng kiểu, cùng màu, cùng giờ, coi của mày cũng có khác gì coi của tao đâu! - Yết nói một dọc lí luận cùn của mình

Giải không nói gì bỏ đi về phía phụ huynh, Yết chớp cổ tay cô, cô vung ra , Yết lại cố nắm, Giải lại vung ra rồi cả hai xô vào nhau như hai con mảnh thú, người đánh kẻ đấm, kẻ nhường người lấn đến, cứ thế là chúng nó cải nhau bằng hình thể!

Phụ huynh nhìn thấy nhưng họ chỉ ngán ngẩm lắt đầu!

- Nhìn vào thì chắc người ta bảo vợ chồng giận nhau mất! - Mẹ Yết

- Ai dám bảo chúng nó là Thanh mai chúc mã thì hơi lạ đấy! - Mẹ Giải uống một ngùm trà nóng

Còn các ông bố thì đang bận tán gẫu với nhau

- Ôi chồng tôi! - Hai mẹ đồng thanh- Haizz.....

Đang 'cải nhau', bỗng cả hai ngưng lại, nhận thấy Yết có điều kì lạ, hai mẹ định vào can thì hai ba ngăn lại với câu nói " Để xấp nhỏ tụi nó giải quyết, không cần can!"

- Hoàng Thiên....... Lâm! - Giải bàng hoàng

- Là tôi! Lâu rồi....! - Chưa nói hết câu, hắn đã bị đánh gục

- Xin lỗi! - Giải kéo xác Yết vào trong

Khi hắn tĩnh dẫy thì tất cả những gì hắn thấy là cỏ xanh và trời đêm, lưng có gì đấy sần xùi, rồi hắn đưa mắt tìm bống hồng của mình, sao không thấy vậy, định nhất chân đi tìm thì phát hiện là có gì đấy vướng vướng xoay lại thì....

- Tỉnh rồi! - Giải bước đến, cô đưa hắn chai nước

- Vân đâu? Mà cái này là em làm à? - Hoàng Thiên Lâm cau mày nhìn cô

- Tôi sợ anh Lâm đây mang Đại Yết của tôi đi mất! - Giải nhết môi - Ở kia!

- Em đúng là hiểu tôi nhất! Mà Giải này, sao em biết là tôi? - Thiên Lâm đưa mắt nhìn bống hồng của mình rồi khó hiểu nhìn Giải

- Yết không thích Vân với hắn cũng không gọi tôi bằng em và xưng tôi! Đối với hắn chỉ có mày-tao hoặc anh-em! Còn anh chính là phần phản đối của Yết hiển nhiên tôi phải nhận ra chứ! - Giải mỉm chi giải thích - Giờ thì trả Yết cho tôi! - cô xèo một tay mình hướng về phía hắn

- Tôi lại thua em rồi! - Thiên Lâm đưa tay bắt lấy tay Giải và hắn gục đi mất, Giải gở nút thắt nơi cổ tay hắn

- Yết à! Em sao thế? Tỉnh lại đi! - Vân hốt hoảng chạy lại phía Giải, xô cô ra rồi tiếp tục quát - Xin lỗi nhé! - Giọng khinh khỉnh rồi nhẹ giọng hẳn - Giải à! Chị xin lỗi em nhé! Lúc nãy tại chị xơ ý quá!

- Vân à! Cố tình thì nói cố tình chị không nhất thiết vì quá yêu mà thế đâu! - Sơn Minh bước đến, đỡ Giải một cách ân cần, nhưng cô gạt phắt ra

- Vân này! Tôi tự hỏi tại sao chị lại có thể diễn tốt vậy chứ! - Yết hất Vân sang một bên, đưa tay đở Giải

- Giờ thì anh có câu trả lời rồi đó! - Giải nhận sự giúp đở của Yết

- Chỉ em hiểu anh! - Yết nhướm một bên chân mày của mình lên

- Mới biết à! - Giải nhết mép khiêu khích

- Minh! Vân chuồng lẹ! - Các bật phụ huynh từ xa nói vọng đến

- Sao phải....? - Minh hoang mang

- Kêu chuồng thì chuồng lẹ đi! - Vân kéo mạnh tay Minh

- Cũng biết điều đấy! - Giải cùng Yết đi đến một phía nào đó rồi khuất hẳn đi, trước khi đi họ đã được phu huynh dặn dò nên tự tin đi cùng nhau hơn

- Minh tinh này! Sao phải chuồng thế? - Minh hỏi Vân

- Mệt thật! Khi Yết và Giải nhìn nhau thế có nghĩa là "mày muốn đập nó" và "tao thách mày đập nó tơi tả hơn tao"! - Vân uể oải giải thích rồi bỏ đi về phía phụ huynh - Tôi không biết cậu thế nào nhưng tôi bỏ cuộc! - Vân nói vọng lại

- Chị sao thế? Tôi chưa muốn bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu! - Minh cười nhạt, chạy đến chổ Vân
Chuyện là lúc Yết bất tỉnh thì Giải và Vân có ngồi nói chuyện với nhau...
- Vân này! Sao chị thích Yết thế? - Giải

- Vậy còn cô! - Vân

- Em không có thích Yết!

- Lại dối lòng! Mà thôi vậy! Tôi thích Yết là vì.... Tôi ghét cô! Và vì Yết có khuôn mặt rất giống....một ai đó!

- Lúc nãy em chưa nói xong!.... Mà là Tôi Yêu Yết! Nếu chị ngăn cản em nhất định sẽ xoá đi cái hàng rào đó! Và sánh bước cùng hắn cho đến khi chán! Có lẽ em hơi ngốc khi muốn ở bên tên ác má đó nhưng nếu không phải hắn em không yêu ai được!
Vân nhớ lại câu chuyện đó, cô nết mép, đành vậy! Ngô Thiếu Vân cô xưa giờ chưa thua ai, giờ lại thua một con nhóc! Nhưng cô chấp nhận thua vì cô biết không sớm thì muộn chúng nó cũng về bên nhau!
----------------------
A.S

Hoàng Thiên Lâm: anh trai của Hoàng Thiên Yết, bạn trai của Ngô Thiếu Vân, rất thân với Yết, nhưng lại thích chọc Yết bằng cách độc chiếm Giải, mất năm Yết lớp 6, do quá sốc nên đâm ra trầm cảm sau đó là bị đa nhân cách ( thành Lâm, lúc nhỏ hệ đụng chuyện với Giải là nhờ anh xử )

Ở chap 1 có một hiện tượng mình chưa giải thích đó là lúc Tuyết Kiều gọi Giải bằng Cua thì Yết nổi cáu, một phần lý do là tính độc chiếm của Yết nhưng nhìn chung thì là do Anh Lâm kia nên khi nghe người khác gọi tên đặc biệt của Giải thì Yết nổi quại và cái giúp hắn bình tỉnh chính là cái vòng đeo tay có hai cái chuông đeo cặp với Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top