Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bên Cạnh Nhau Lớn Lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hạo 12 tuổi , Bảo Bảo 10 tuổi
     12 tuổi chính là nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ . Suy nghĩ đã có chút chính chắn hơn . Nhưng 10 tuổi đối tượng lại là Bảo Bảo ngốc manh thì sự hài hước và phiền phức vẫn mãi đeo bám Thiên Hạo .
    Baba của Bảo Bảo đã tìm được một nữa còn lại của mình , cô ấy rất xinh đẹp nhưng lại nhút nhát . Bảo Bảo rất thích mama của mình . Hai mẹ con ngốc manh 🤣 . Nhưng thật ra Mama kiên cường lắm . Họ rất yêu thương Bảo Bảo nhưng vì công tác bận rộn và công việc phải đổi nới làm liên tục nên họ phải chuyển đến . Gia đình Cự Giải lại không muốn rời xa Bảo Bảo nên quyết định chăm sóc Bảo Bảo giúp họ . Mới đầu 2 vợ chồng cũng không đồng ý nhưng không còn cách nào khác vì Bảo Bảo cũng không muốn chuyển đi nên đành nhờ gia Đình Cự Giải vậy . Một tuần họ về thăm Bảo Bảo 2 lần , lần nào cũng đem rất nhiều bánh ngọt về làm cho Bảo Bảo cười không ngừng .
  Từ lúc Cự Giải nhận chăm sóc Bảo Bảo thì y như rằng Thiên Hạo liền cao có . Trong phòng cậu bây giờ phải đặt thêm một cái giường công chúa , căn phòng từ màu trắng chuyển sang hồng phấn , nhưng điều đặc biệt cậu không hiểu chính là tại sao lại đặt cái giường công chúa đó làm gì trong khi tối nào Bảo Bảo của chạy qua giường cậu nháo đòi ngủ . Phiền phức phiền phức quá mà .
   - Hạo Hạo , Bảo Bảo không biết làm bài tập - Tay cầm tập đến trước mặt cậu , mặt cầu xin .
- Vậy đừng làm - mặt tỉnh bơ
- Không làm cô sẽ phạt - giọng nhỏ nhẹ
- Vậy thì làm - mặt vẫn tỉnh
- Bảo Bảo không biết - rất thành khẩn nha
- Vậy đừng làm -
- Hạo Hạo - đập cuốn tập lên bàn , mặt đỏ tức giận quát .
- Làm sao ? - không biểu cảm
- Bảo Bảo để tập ở đây , làm hay không làm ? - nhờ không được thì chuyển sang uy hiếp .
- ...- quay sang nhìn Bảo Bảo , biểu cảm bất lực .
- Hừ trong vòng một tiếng phải xong - nói xong quay người đi .
- Em gan quá nhỉ ? - giọng rất nhẹ nhưng lại lạnh run người
- ...- chân bắt đầu nhũn rồi
- Quay lại đây - gặn từng chữ 1
-...- chết cũng không đi lại
- Tôi đếm một ...hai ....b
- Hạo Hạo ~~ - bay lại ôm giọng làm nũng .
-...- Đen con mẹ nó mặt rồi
- Bảo Bảo thật không biết làm a -
-...-
- Hạo Hạo làm giúp Bảo Bảo được không , thật sự rất rất rất khó -
- Không -
- Được -
- Không -
- Được -
- KHÔNG -
- Chụt - một cái thơm vào má
- ....- mặt đen hiền đít nồi
- Được , chụt -
- ĐƯỢC - quát lớn tiếng , tay bóp chặt
- Cảm ơn Hạo Hạo - Bảo Bảo ngọt ngào  thầm nghĩ " Mẹ Giải nói quả nhiên hủ dụng hahaaa..."
- Đi ra khỏi phòng ngay - cậu lớn tiếng
- Vâng thưa Sếp - Bảo Bảo tay đưa lên trán nghiêm người rồi chạy ra khỏi phòng với tiếng cười giòn tan .
    Thiên Hạo 14 tuổi , Bảo Bảo 12 tuổi
Thiên Hạo yêu cầu tách phòng ra , cậu cảm thấy bản thân cần có không gian riêng và Bảo Bảo cũng đã lớn rồi . Vậy là phòng của Bảo Bảo bên cạnh phòng của Thiên Hạo . Cả 2 học chung một trường , thành tích của Thiên Hạo lúc nào cũng đứng đầu nhưng mà Bảo Bảo chỉ thuộc hàng khá , nên cậu vẫn phải kèm Bảo Bảo mỗi lần đến kì thì . Mối quan hệ của cả hai vẫn như vậy Bảo Bảo phiền phức bám người , Thiên Hạo cáo gắt nhưng lại đừng túng .
  - Hạo Hạo ơi , Bảo Bảo đói - Bảo Bảo mặt bộ đầm phục học sinh vô cùng đáng yêu chạy đến bên cạnh cậu than vãn .
- Tôi đã nói , không được gọi Hạo Hạo - cậu gắt giọng nói
- Ờ , Hạo Hạo lấy cơm trưa đi -
- ...- Bất lực 7 năm rồi .
- Nhanh đi - cô đói sắp chết rồi này
- Đã béo như dậy còn muốn ăn - Miệng thì chê mà tay thì cằm thức ăn
- Mẹ Giải nói béo mới đẹp mới khỏe a -
- Béo quá không ai thèm - Độc miệng
- Mẹ Giải nói không ai thèm thì cậu phải cưới - mặt ngây thơ nói
- ...- Mặt vùi vào cơm
Thiên Hạo 16 tuổi . Bảo Bảo 14 tuổi .
   Mối quan hệ bắt đầu có chút thay đổi rồi . Bảo Bảo hiểu chuyện hơn trước , cô không còn tuỳ hứng , ham chơi nữa . Ít trêu tức Thiên Hạo hơn nhưng không hiểu sao Thiên Hạo mặt vẫn không giãn ra được tí nào . Còn cậu cảm thấy trống trãi hơn , nhàm chán hơn và bắt đầu nhớ cô hơn . 2 người dần có chút xa cách , cô vẫn vậy tròn tròn đáng yêu vẫn vô tư hay cách khác là vô tâm , không cảm nhận được sự quan tâm ngày một nhiều của cậu . Thiên Hạo nhận ra cậu từ khi nào bắt đầu một thói quen nuông chiều , lo lắng cho Bảo Bảo mà không hay biết . Cậu không biết cảm xúc đó là gì và cậu không thừa nhận .
Hôm nay trời mưa rất to , Bảo Bảo quên mang dù thế là cô mắc mưa khi trở về nhà , tối đó cô sốt cao .
- Ngu ngốc - Cậu tức giận mắng , tay cầm khăn lau mặt , thay nước ấm cho cô .
- Nào có - giọng be bé cãi lại
- Ngủ ngốc chính là ngu ngốc sao không đợi tôi qua đón - tức chết cậu rồi
- Quên mất - mắt long lanh nước nhìn
- ...- làm sao mắng tiếp đây
- Bảo Bảo xin lỗi - mặt quay sang chỗ khác , đưa lưng về phía cậu , be bé nói .
- Có giỏi lần sau lại dầm mưa đi , xem tôi có đánh chết em không - vỗ mông cô một cái rõ kêu
- A - cô đau kêu lên
- Uống thuốc đi ngủ , tôi xin nghỉ giúp em - giọng vẫn lạnh nhưng đã hoà nhã hơn nhiều tay cầu vuốt vuốt tóc cô.
- Vâng - ngoan ngoãn uống
- Ừ ngủ đi - ôn nhu biết bao
  Thiên Hạo 18 tuổi , Bảo Bảo 16 tuổi .
   Thiên Hạo càng ngày càng rõ ràng cảm xúc của chính mình . Cậu biết bản thân mình đối với cô là ý tứ gì . Cậu bắt đầu suy nghĩ cho tương lại của cả 2 , cậu nghỉ có lẻ cô cũng thích cậu vì từ nhỏ đến lớn cô chỉ ỷ lại , nũng nịu một mình cậu thôi . Cho đến một ngày . Cậu nhìn thấy Bảo Bảo đứng dưới gốc cây anh đào mặt ửng hồng đầu hơi cuối , tay cầm món quà đưa tới trước mặt cậu con trai kia . Một vẻ mặt mà cô chưa từng có với cậu . Làm sao đây ?
  - Hạo Hạo , em thích một người rồi - giọng cô ngọt ngào lại e thẹn
- Rồi sao ? - Sự lạnh nhạt đến nỗi cậu cũng không ngờ
- Em rất thích anh ấy -
- ....- tôi bất lực 11 năm rồi
- Em quyết định tỏ tình - nói đến đây giọng cô nhỏ lại
- ... chuyện của em tôi không quan tâm - cậu quay đi , bước chân vội vã .
   Cậu vừa chạy vừa cười , cậu cười bản thân lúc đó suy nghĩ về tương lại , cười bản thân mình ảo tưởng về một tình yêu , rồi cậu khóc . Cảm giác đau quá , ai đó lấy đi trái tim rồi , cầu tìm không thấy nó ở nơi ngực trái , trống rỗng . Cậu nhớ về khi còn bé cậu lại mỉm cười , nhớ lúc Bảo Bảo cười , Bảo Bảo tức giận , nũng nịu , buồn chán . Sau cậu lại khóc cậu không tìm thấy hình ảnh thẹn thùng đó , không tìm thấy ánh mắt say sưa đó . Làm sao đây ? Mất rồi ... Cậu nhớ lúc nhỏ thật tốt , Bảo Bảo thật đáng yêu . Cậu yêu Viên Bảo Bảo . Thiên Hạo cảm thấy ngưỡng mộ Ba mẹ , họ bên cạnh nhau từ nhỏ cho đến cuối đời này . Hạnh phúc đó có lẻ không đến với cậu .
         Vote đi cả nhà oie , cho ad động lực viết tiếp nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bshs#vsbd