Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13 : Kì lạ

"Họ đang giận nhau à?" Mã thì thầm

"Chắc vậy! Tớ có hỏi thằng Yết nhưng nó chẳng nói gì!" Dương nhún vai.

"Chúng ta phải làm gì đó!"

"Không cần đâu! Hồi bọn họ cũng làm hòa à! Chúng nó đâu còn là trẻ con nữa đâu"

Mã liêc về phía Kết và Yết đang làm bài tập. Những đám mây đen kèm theo sấm chớp đang bu quanh đầu Kêt khiến cô cũng ái ngại bắt chuyện. Nhỡ đâu lại gần cô bị "sét đánh trúng" thì sao?

Còn Yết thì vẫn bình thường, vẫn cười vẫn nói với bao bạn nữ khác trong lớp. Anh ta thoạt nhìn không hề bị ảnh hưởng nhưng Dương biết, trong lòng Yết cũng đang dậy sóng. Chưa bao giờ có người con gái nào lại đi lớn tiếng với anh ta, không chỉ một mà hai. Từ xưa đến nay, con gái theo anh ta không đếm xuể, anh tung chiêu nào là tụi con gái chết mê chết mệt chiêu đó. Bởi vậy, anh chưa từng thật lòng làm bạn với người khác giới. Cho đến khi gặp Kết. Cuộc gặp gỡ đầu tiên là một cái tát. Gặp gỡ lần hai là cãi lộn. Cứ gặp nhau là phải dằn mặt nhau với chịu. Nhưng anh lại thấy vô cùng thoải mái. Cô xoay anh như chong chóng. Nhưng anh chẳng thấy phiền phức gì. Chính vì thế, việc cô giận anh, chẳng chịu nói chuyện với anh khiến anh vô cùng khó chịu. Anh muốn hòa giải. Anh muốn xin lỗi nhưng chẳng biết làm sao.

"Yết có người kiếm"

Anh bước ra khỏi chỗ, lòng không khỏi thắc mắc.

"Anh Yết" Nam Ngưu đang đứng tựa người vào lan can, quay mặt về phía anh.

"Nam Ngưu! Em kiếm anh có chuyện gì?" Yết đưa tay vào túi.

"Ừm... Em...." Cô bé đỏ mặt lên.

"Có chuyện gì cứ nói! Muốn nhờ anh gì à?" Yết nở nụ cười thật tươi trấn tĩnh cô bé.

"Ừm.... Thứ 7 này em phải kiểm tra kỹ năng ném bóng! Không biết.... chiều nay anh có rảnh.... tập cho em được không?" Cô bé ấp úng hẳn lên.

"Được chứ! Anh sẵn sàng giúp đỡ"

"Thật sao?" Cô bé reo lên "Cảm ơn anh nhiều lắm"

"Vậy chiều nay 5h30 tại phòng tập nhé"

"Dạ!" Cô bé gật đầu, đôi mắt ánh lên sự rạng rỡ.

Chờ cô bé đi hẳn rồi, anh mới bước vào lớp. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh làm anh khá bối rối. Tiếng nhốn nháo vang lên

"Bạn gái Yết hả? Xinh quá"

"Con bé đó là ai vậy? Học lớp mấy?"

"Quen nhiêu tháng rồi?"

"Cho tớ cua với! Ghen tị Yết ghê"

"STOPPPPPPPPPP!"

"....." Cả đám im bặt

"Đó không phải bạn gái tôi! Đó chỉ là đàn em thôi!"

"Xạo! Mọi bữa tụi này thấy gái xinh nào bu tới cậu là hôm sau hai người quen nhau liền! Sao có chuyện cậu dễ dàng bỏ qua món lợi như thế?"

Anh không ngờ mọi người nghĩ anh như thế. Trước đây anh tệ đến thế sao?

"Tin hay không tùy! Tôi thay đổi rồi! Tránh ra cho tôi về chỗ!"

Đám đông dần tản ra nhường đường cho Yết đi. Anh thử liếc nhìn Kết nhưng mặt cô vẫn thế, lạnh lùng và không biến sắc. Anh thở dài rồi bước về chỗ, lòng không khỏi lo lắng. Chắc anh phải nhờ Mã tư vấn quá.

5h29.......

"Bài học hôm nay kết thúc! Các em về nhớ làm bài tập! Thứ 2 tôi kiểm tra nghe chưa?" Thầy Toán căn dặn.

Buổi học hôm nay đã xong. Ai nấy đều thu dọn sách vở nhanh lẹ rồi bước những bước chân uể oải về phía cửa. Ngôi trường ồn ào trở lại. Thiên Yết cũng mau chóng xách cặp đi đến phòng tập, bỏ cả ba người bạn lại lớp.

"Chắc nó không muốn khó xử!" Dương thầm nghĩ

"Kết ơi! Hôm nay mày về với Dương nha! Tao phải đi chụp hình rồi! Tao xin lỗi!"

"Chút hồi mày đi bằng gì?"

"Ừm.... Chắc đi bộ! Studio cũng gần đây à!" Mã cười cười.

"Đừng nói dối tao! Tao biết Studio đó ở đâu! Dương chở nó đi đi!"

"Thôi! Tao đi một mình được rồi! Chút hồi tao đi taxi về cũng được!" Mã lắc đầu lia lịa

"Tao không an tâm khi mày đi một mình! Mày yếu ớt thế với lại phải qua bao nhiêu con hẻm tối nữa! Dương có bận gì không? Chở nó đi đi" Kết hướng mắt về phía Dương

"Thôi mà! Phiền lắm"

"Có phiền gì đâu! Tớ rảnh mà! Cứ để tớ chở cho!" Dương xông xáo hẳn lên.

"Nhưng mày về một mình có sao không?" Mã lo ngại

"Tao có võ!" Kết đáp cụt lủn.

Mã biết không thể nào lay chuyển quyết định của cô bạn cứng đầu này được nên đành nghe theo. Vả lại cô thấy yên tâm hơn khi đi với Dương. Dù sao đi hai người vẫn bớt sợ hơn đi một mình, nhất là khi cô là con gái.

Mã tạm biệt Kết ra về trước. Cô sợ trễ giờ thì sẽ bị quản lý mắng. Còn Dương thì đi chầm chậm phía sau. Khi ra tới cửa lớp, anh ngoái đầu lại nhìn Kết, ý nói cô có thật sự ổn không. Bắt gặp ánh mắt lo lắng ấy, cô liền nhoẻn miệng cười. Cơ mặt anh liền giản ra, trong lòng cũng nhẹ nhàng, thanh thản.

Tất cả mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại mình Kết đang đứng bên cửa sổ. Cả trường lại chìm trong im lặng. Trên sân chỉ còn lác đác vài học sinh đang dắt xe đi. Cô lặng người đứng ngắm hoàng hôn. Thật đẹp. Thật yên bình. Thật....cô đơn. Màu cam nhuộm khắp một bầu trời, nhuộm luôn những sắc màu riêng biệt của vạn vật. Màu cam che đi những tia nắng chói chang của buổi sớm, che đi màu xanh trong trẻo ấy. Màu xanh của hy vọng. Cô đã từng nghĩ chỉ cần sống như trước đây, vô lo, vui vẻ, biết đâu sau tất cả, cô vẫn đang mơ. Và cô lại hy vọng mỗi buổi sớm khi thức dậy, cô lại thấy mẹ đang nấu bữa sáng, ba đang đọc báo. Tiếng khua chén dĩa vang lên khắp nhà. Thật ồn ào. Thật khó chịu. Nhưng cũng thật quen. Giờ đây, căn nhà trống rỗng đến lạnh lẽo. Màu xanh vẫn còn đó. Màu cam vẫn còn đó. Nhưng khi cô thức giấc, căn nhà lại vắng tanh.

Thật kì lạ làm sao! Khi con người ta đau quá, họ lại quên cảm giác đau ấy. Có lẽ cô là một trong số đó. Cô thờ ơ. Cô lãnh đạm. Cô lạnh lùng. Vì cô không thấy đau. Cô cũng chẳng thể khóc. Bây giờ minh chứng cho sự tồn tại của cô chỉ là những mối quan hệ bạn bè. Cô phải bảo vệ mọi người. Không phải vì cô muốn. Mà là sự bắt buộc. Cho dù có nguy hiểm đến tính mạng, cô cũng phải làm vì đó là cách duy nhất để minh chứng cho sự tồn tại của cô. Liệu đó có phải xấu xa không?

Có lẽ thế. Và cô lại nghĩ đến Yết. Một anh chàng kì lạ. Không giống Mã. Không giống Dương. Anh chàng này đầy rẫy những mối quan hệ nhưng anh ta cũng dễ dàng cắt đứt nó. Cô từng nghĩ Thiên Yết là một sinh vật kì dị, đáng ghét, đi ngược lại những điều cô làm. Cô với anh là nước với lửa, sẽ chẳng bao giờ làm bạn được. Nhưng từ lúc nào cả hai người dễ dàng đi chung một con đường, trò chuyện, đùa giỡn vui vẻ với nhau. Anh dễ dành nhìn ra những yếu đuối trong cô mà Mã chẳng thể nào lôi ra được. Anh lăng nhăng, đào hoa, hay tán tỉnh, thích chơi đùa nhưng ở một mặt nào đó, cô cảm giác anh rất giống cô.

"Kỳ lạ thật! Nhưng có lẽ mình nên xin lỗi trước!" Cô mỉm cười, rảo bước ra khỏi lớp đi về phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top