Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

- Cuộc đời tôi rồi sẽ trôi về đâu đây - Nhân Mã khóc ròng lủi thủi đi về nhà

- Anh Yết!! - Thiên Yết vịn vai Nhân Mã lại - anh không vào nhà được đâu

- Tại sao? - Nhân Mã ngu ngơ hỏi lại

- Haizz... - Thiên Yết thở dài - vì bây giờ anh là em, em là anh đó. Anh phải hiểu vấn đề chứ

- Vậy anh phải ở nhà em, còn em vào nhà anh hả? - khóe miệng Nhân Mã giật giật, có dự cảm không lành

- Đúng dòi - Thiên Yết xoa đầu Nhân Mã - anh thông minh thật đó nha. Em chưa giải thích mà anh đã hiểu rồi

- Yết? - một cô gái trẻ ngồi gần cửa sổ đưa mắt ra ngoài nhìn - sao không đưa bạn vào nhà

- Ơ, con bé này không phải bạn em - Nhân Mã nhìn chị gái đang ngồi trên cửa sổ giải thích - chỉ là đứa em của thằng bạn thôi

- Con bé này kì lạ! Chị nói thằng em chị chứ có nói em đâu - cô gái kia ngạc nhiên - Cạp! Đưa bạn vào nhà

Nhân Mã hừ lạnh một tiếng, bà chị này thật là dai như đỉa vậy. Cô kéo tay Thiên Yết, thản nhiên mở cửa bước vào nhà ngồi xuống sofa uống nước.

- Chị làm gì mà đứng đó vậy? - Nhân Mã vỗ vỗ tay xuống ghế nhìn qua Thiên Yết - em cũng ngồi xuống đi

"Cái con heo gì đây? Con bé này tự nhiên quá mức cho phép rồi!!" Chị gái đó mắt chữ a mồm chữ o nhìn Nhân Mã đang ung dung gác chân xem tivi, còn thằng em mình đang khép nép đứng nhìn. Chuyện ngược đời gì đang xảy ra vậy??

Thiên Yết từ từ ngồi xuống, bắt chéo chân, đưa tay giật lấy điều khiển trong tay Nhân Mã, miệng cười như không cười

- Nhà.của.tôi - Yết gằn giọng, đưa mắt qua nhìn Mã

- À, hi hi. Em tưởng nhà của em - Nhân Mã gãi gãi đầu, mặt tối xầm

"Em tưởng nhà em? Có lí do nào củ chuối vậy không trời??" Chị gái đó vẫn há hốc miệng nhìn hai đứa đang ngồi sofa

- Chị... ừm... - Yết quay sang hỏi Mã - chị ấy tên gì ấy nhỉ?

- Thiên Bình - Nhân Mã thờ ơ đáp - gọi chị ta là Cân thôi được rồi

"Rầm!!" "Rầm!!" "Uỳnh!!!"

Sét đánh giữa trời quang, có điềm xấu!! Đúng là có điềm xấu rồi. Thằng em trời đánh của cô quên... à, chính xác là không biết tên cô. Còn con bé kia, chưa lần nào gặp mặt mà biết tên cô, biết cả tên cúng cơm của cô nữa...

- Ừ nhỉ - Thiên Yết vỗ vỗ xuống ghế nhìn qua Thiên Bình - Bình, chị ngồi xuống đi này. Đứng mãi thế?

"Con nhỏ này là diễn viên hả?" Nhân Mã nhăn mặt nhìn Thiên Yết

Thấy Nhân Mã nhìn mình, Thiên Yết mỉm cười. Tim Nhân Mã bỗng dưng nhảy lên một cái

"Tao biết tao đẹp trai... mày có cần phải nhay lên vậy không tim? Mà tim này của con bé kia mà? Chắc nó thích mình rồi! Ha ha" Nhân Mã ôm tim, cười gượng, mặt đỏ đỏ, cúi xuống nhìn chân mình

- Yết ca... à nhầm, Mã nhi - Thiên Yết ngập ngừng - em bị cảm hả? Sao mặt đỏ vậy?

Thiên Yết nhìn Nhân Mã, trong lòng không khỏi lo lắng "đây là mình, mình phải lo cho mình chứ? Mà làm sao mình bị cảm nhở?"

- An... ừm... em... không sao - mặt Nhân Mã đỏ hơn - thiệc đó

- Thời tiết này bị cảm là không tốt đâu - Thiên Yết cúi sát mặt vào mặt Nhân Mã, hai trán đụng nhau

- Mã... nhi không sao thật mà - Nhân mã ấp úng đẩy Thiên Yết ra, trong lòng rối bời "mình nhìn gần đẹp trai vậy sao?"

- Thật? - Thiên Yết nghi ngờ nhìn Nhân Mã, lời nói có chút đe dọa "anh mà làm thân thể ngọc ngà của em bị cảm là em sẽ cho anh chết không toàn thây... ha ha"

- Thật... thật mà - nhận ra được sát khí của Thiên Yết, Nhân mã liên tục gật đầu - cũng trễ rồi, em về nhà đây

- Anh đưa em về - Thiên Yết đứng dậy theo Nhân Mã

- Ừm... em về nha chị - Nhân Mã lễ phép chào Thiên Bình

Nói rồi cả hai đi ra khỏi cửa bỏ lại Thiên Bình đang ngớ người ra. Bình Bình nãy giờ bị cho "ăn bơ", bây giờ lại bị cho ra rìa mới từ từ ngộ ra chân lí

- Hô hô... con bé nhỏ nhắn dễ thương kia chắc chắn là bạn gái của con Cạp nhà ta rồi! Hô hô... chị đây sống hơn 20 năm cuộc đời, bây giờ mới thấy lần đầu Cạp con dịu dàng với con gái. Đã vậy còn quan tâm chu đáo đòi đưa về nhà nữa chứ! Hô hô... cơ mà chắc Cạp cũng đưa con bé này về nhà nhiều lần rồi nên con bé mới tự nhiên như thế!? Con bé ấy tên gì ấy nhở? Hmm... ô hô, Mã nhi... muahahah

Đâu đó ở thành phố, trong một ngôi nhà màu tím than, vang lên một tiếng cười ma mị... nói đơn giản là cười như mấy đứa bị tâm thần...

Hàng xóm: ai đó gọi cho Biên Hòa đi!!

*hình trên là của Mã nha*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top