Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One-shot

- Thiên Yết, tớ... tớ thích cậu!

Cự Giải cúi người xuống, nói với cô gái trước mặt. Thiên Yết nhìn Cự Giải, vui vẻ trả lời cậu:

- Cảm ơn. Thật ra, từ lâu tớ cũng đã thích cậu rồi.

Cự Giải ngẩng đầu lên và vui mừng khi nghe Thiên Yết nói vậy. Suýt nữa là cậu đã chạy nhào vào ôm Yết rồi nhưng cũng hên kìm lại được.

Giải có mái tóc đen óng rối bời với đôi mắt đỏ lộng lẫy. Thân hình cao to gần như một người đàn ông trưởng thành. Gương mặt có phần hơi hung dữ nhưng cậu rất hiền và dịu dàng đối với mọi người trong trường, thậm chí là ở ngoài xã hội.

Cự Giải là một học sinh giỏi nhất lớp, được mọi người trong lớp yêu quý và chú ý đến. Thành tích của cậu chỉ nằm ở trong top 50 học sinh giỏi của trường, và cậu đứng hạng 50, khá suýt soát đấy. Nhưng như vậy cũng đã đủ để khiến cậu vui rồi.

Và Thiên Yết, một cô nàng khá nhạt nhẽo và lạnh lùng luôn được các chàng trai theo đuổi. Cô có mái tóc bạch kim xõa dài xuống tận đằng lưng được buộc gọn gàng. Đôi mắt xám lạnh lẽo nhưng mà đâu có ai biết rằng, sâu thẳm trong đôi mắt đó là sự ấm áp đến lạ thường. Dáng người thon thả, đẹp đẽ. Thiên Yết ko hề õng à õng ẹo, cô có tính cách rất là... tomboy. Thiên Yết luôn đánh những người dám động đến bạn hay người thân của mình. Học sinh giỏi top 5 toàn trường.

Mối tình đầu của Cự Giải bắt đầu lúc 15 tuổi, vì sinh sớm năm hơn nên Giải lớn hơn Thiên Yết 1 tuổi. Cự Giải lúc nào cũng thân thiết, nói chuyện cùng với Thiên Yết. Còn Yết thì... Ừm, cô rất ít nói và kể từ khi có Cự Giải, Yết đã táo bạo đến bá đạo. Thấy có đứa con gái nào mà dám đến gần Giải, cô liền đuổi khéo họ bằng những câu nói ko xúc phạm hay chửi thề nhưng có sát thương nội tâm cực lớn về mặt tích cực :V. Và cũng kể từ khi có Cự Giải, cô đã cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn.

Thiên Yết luôn bảo vệ Giải mọi lúc mọi nơi. Bởi cô biết rằng, tuy Cự Giải trông rất cao to và nhìn khá hung hãn nhưng cái tính cách vẫn thế, hiền dịu và ngây ngô. Cậu ta chắc chắn sẽ ko bao giờ làm hại ai, thậm chí đến cả động vật còn ko dám. Việc Yết và Giải cùng hẹn hò giờ cả trường ai ai cũng biết, đến thầy cô còn biết nữa là...

Mấy việc đó với bọn họ cũng đã quá quen thuộc rồi. Thì, ai mà dám đụng đến họ cơ chứ. Đụng vào Giải là Yết hành cho ra bã chứ đừng tưởng. Cô có đai đỏ môn karate mà nên chẳng ngán bố con thằng nào đâu. Còn về Yết, ai mà động đến cô thì Giải còn đáng sợ hơn nhiều. Mặt đen lại, tay giáng nguyên cái nấm đấm vào mặt đứa đó nhưng đừng nghĩ là nó chỉ đau sơ sơ, có người đã phải vào viện chỉnh sửa khuôn mặt vì chuyện này rồi đó. À mà tất nhiên, Giải đã phải trả chi phí của bệnh viện dù biết nguyên nhân chính vẫn là ng đã động vào Yết (Cái đó chỉ là khi Giải mất bĩnh tĩnh quá đà hoặc ko kiềm chế được cảm xúc của mình nên mới làm vậy chứ thường cậu ko có đánh đấm vậy đâu ._.).

Ngày tháng trôi qua, câu chuyện tình cảm học đường của họ ngày càng tốt hơn. Mọi thứ vẫn phát triển tốt đẹp. Cho đến khi, cái ngày hôm đó, tất cả đã thay đổi...

Thiên Yết phải trở về Mỹ với lệnh của ba cô

Yết vốn là con nhà đại gia. Ba mẹ cô là những ng cai trị một trong những bang hùng mạnh của Mỹ. Thiên Yết rất ghét ở đó vì ba mẹ cô, hay thậm chí là ông bà cô cũng bắt ép phải làm mọi thứ đúng theo yêu cầu của họ. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như đi chơi hội năm mới đêm khuya với bạn hàng xóm mà cũng cử người đến tìm cô rồi bắt giam luôn cả nhà bọn họ, tới giờ vẫn chưa được thả.

Nói chung, Thiên Yết hận bọn họ cực kì.

Và rồi, cuộc tình của họ kết thúc từ ngày hôm đó. Cự Giải rất buồn, cậu buồn lắm chứ nhưng phải chờ đợi thôi. Hy vọng rằng một ngày nào đó, Thiên Yết sẽ trở về. Hy vọng tới lúc đó, cậu sẽ được bước tại nhà thờ, mặc bộ đồ chú rễ, nắm chặt bàn tay người mình yêu và cùng kết hôn.

•••

(Từ đây sẽ là ngôi kể thứ nhất của Cự Giải nha)

Tên của tôi là Cự Giải, 18 tuổi và hiện đang học đại học. Các bạn biết tôi rồi đó. Hiền lành, dịu dàng và có một người yêu chung thủy nè. Phải rồi ha. Cũng đã được 3 năm trời rồi còn gì, bây giờ tôi vẫn còn chờ đợi cô ấy. Tất cả những người tỏ tình tôi hay gửi thư, tôi đều từ chối bởi trong tim tôi đã có hình bóng của người con gái mà tôi yêu rồi.

Hiện tại thì tôi đang theo học một trường đại học nổi tiếng trong nước và đồng thời ở đây dạy rất căng nên tôi cũng khá mệt mỏi với đống bài tập về nhà. Tôi theo học ở đây là vì sau này muốn làm nhà văn tiểu thuyết, cái nghề phải nói là khá nhàm chán đối với vài người, có người còn nói tôi nên kiếm nghề khác thì hơn. Ko sao, ai nói gì thì kệ họ, tôi đây vẫn quyết sẽ trở thành nhà văn dù có thế nào đi nữa.

Giờ cũng đã là gần hết tháng 5 rồi, còn mấy ngày nữa sẽ thi tốt nghiệp. Tôi nghe bảo là năm nay đề cho ra sẽ rất khắc nghiệt, khả năng lên đến 90% sẽ tạch. Cũng chính vì thế nên hằng đêm, tôi ngồi ôn bài đến 12h đêm mới đi ngủ. Cái gì chưa nhớ thì phải ráng mà nhớ cho hết. Học chăm chỉ như vậy, mấy đứa trong lớp cứ gọi tôi bằng mấy cái biệt danh hết sức xấu hổ như là "Kẻ chăm chỉ đơn độc" hoặc "Người đơn phương siêng năng".

Tôi dạo bước quanh sân sau trường. Ở đây vắng vẻ nên đi bộ sau giờ học căng thẳng là sở thích của tôi. Nó giúp tôi thoải mái, bớt mệt nhọc và nhớ về những kỉ niệm 3 năm về trước cửa mình...

- 'Kẻ chăm chỉ đơn độc' kìa!

- Ồ đúng rồi!

Vài học sinh đứng ở căn tin nói xấu sau lưng tôi. Phải thôi. Cái biệt danh đó về tôi đã quá nổi rồi, giờ chả ai thèm gọi cái tên "Cự Giải" thật này của tôi nữa. Một người chăm chỉ, siêng năng được nhiều đứa con gái tỏ tình mà đem từ chối tất cả, hỏi sao bọn họ ko gọi cái biệt danh đó được?

Tôi cười khẽ, bước đi khỏi sân sau.

•••

Giờ ra về, mọi người ai cũng chạy ùa ra khỏi trường với bạn thân của mình. 5h43, cũng đã xế chiều rồi, có lẽ tôi nên về nhà sớm sớm để đi ôn bài. Ngày thi càng lúc càng cận kề, tôi ko thể làm ngơ chuyện học được nữa.

Vì là tháng 5 nên bây giờ mùa hoa anh đào nở rất nhiều, dọc trên đường về nhà tôi cũng có. Loài hoa này chỉ nở có một năm một lần, trúng vào đầu tháng Giêng và đến hết tháng 5 hoa mới tàn. Tháng 3 và 4 là hoa khoe sắc rực rỡ nhất. Nếu hoa đã tàn rồi mà bạn vẫn chưa ngắm được hoa anh đào thì rất tiếc, bạn sẽ phải chờ tới tháng Giêng năm sau. Được ngắm loài hoa đẹp rực rỡ này, lòng tôi cứ cảm thấy hạnh phúc sao đó.

Đang đi bộ trên đường, tôi bỗng va trúng phải ai đó. Tôi quay qua, vội vàng xin lỗi:

- Xin lỗi. Tôi ko cố ý.

- Ko sao, đừng để tâm.

Giọng nói này, cách nói này, ko lẽ...

Tôi lấy lại ý thức, nhìn thẳng vào người đối diện mình. Mái tóc bạch kim, đôi mắt màu xám đó. Vẫn chưa tin được tôi có nhìn lầm hay ko, tôi dụi mắt lần nữa.

Đúng rồi. Đó là Thiên Yết, ko thể sai vào đâu được.

Nhưng điều làm tôi bất ngờ đó là bên cạnh cô ấy, có một người con trai đi cùng. Mà thôi bỏ qua cái người kế bên đó đi, tôi gãi đầu, hỏi Thiên Yết:

- Thiên Yết, phải cậu đó ko?

- Ừ, đúng rồi.

Giọng nhật nhẽo, ko một chút cảm xúc. Tôi lấy làm kì lạ, cô ấy ko vui mừng khi gặp lại tôi à? Hay gia đình đã xảy ra chuyện gì? Còn tên con trai bên cạnh cô ấy là sao? Lần lượt những thắc mắc liền hiện ra trong đầu tôi. Và số thắc mắc ấy đều bị gián đoạn bởi giọng nói của tên con trai kia:

- Mày đụng phải bạn gái tao mà nói cái kiểu đó hả?

- Được rồi, bỏ qua đi anh.

Bạn gái? Đó là bạn trai của Yết ư? Tôi thật sự ko thể tin được. Tất cả mọi thứ trước đây, lời nói "Tớ cũng thích cậu" hồi trước cô ấy cũng ko nhớ à? Rõ ràng là cô ấy đã nói sẽ cưới tôi khi lớn lên mà. Để chắc chắn mình có nghe lầm ko, tôi bơ cái thằng bạn trai của Thiên Yết, hỏi:

- Nè, cậu còn nhớ mối tình đầu của chúng ta ko?

- Xin lỗi nhưng tớ... ko nhớ gì cả.

Tôi hoàn toàn chết lặng trước câu nói đó. Ko nhớ? Đừng có đùa tôi chứ. Tất cả mọi thứ, nụ cười, những lời nói chân thành năm ấy đều là giả dối ư? Cô ấy bảo sẽ nhớ hết những chuyện năm 15 tuổi của bọn tôi kia mà, giờ lại quên sạch, làm sao tôi có thể tin được?

Khi đã định tra hỏi Thiên Yết thêm về chuyện này thì cô ấy phớt lờ tôi, nói với cái tên kia:

- Chúng ta đi thôi.

Rồi hai người bọn họ bỏ đi. Khi đó, tên kia quay đầu lại, giễu tôi bằng cái giọng chỉ tôi với hắn ta nghe thấy "Đồ thua cuộc, về nhà đi!". Lúc đó, hai hàng nước mắt của tôi vì ko kiềm được nữa đã lăn dài xuống tới cằm rồi...

•••

Tôi nằm dưới sàn nhà, để tay ngang trán và thở dài. Nghĩ về chuyện lúc nãy của tôi với Thiên Yết chỉ khiến lòng tôi ngày một nát hơn mà thôi. Giờ tốt nhất tôi nên xem tivi hay làm cái gì đó đại loại vậy để quên hết mấy chuyện hồi nãy đi, ko được nghĩ lại về nó nữa.

7h tối và tôi đã ăn tối rồi. Cũng vì ở nhà này chẳng có ai nên tôi khá cô đơn, có một chút hơi buồn. Bố mẹ tôi sống ở quê, họ làm việc vất vả lắm và tôi rất thương họ. Mỗi ngày đi ra chợ bán xôi mà cũng chỉ kiếm được có vài đồng. Khi nhìn thấy cảnh đó, lòng tôi cứ xót như có ai mới rắc muối hay vắt chanh vào ý. Để giúp đỡ cho bố mẹ tôi, tôi đã cố gắng chăm học, mốt lớn lên ít nhiều gì cũng có thể trang trải cho quê hương mình.

Rồi lên cấp 2, tôi quyết định lên thành phố học.

À, lúc đó tôi chỉ mới 14 tuổi, một con tuổi còn khá sớm nhưng nhờ gương mặt và cái cú đấm bá đạo nên chả ai dám dại mà đi động vào tôi cả. Lúc đó lên thành phố chả biết gì, đến cả cái máy bán nước ngọt tự động cũng ko biết xài.

Nghĩ về mấy lúc đó khiến tôi chỉ muốn bật cười cả lên.

Ko còn phiền phức gì về vụ hồi nãy nữa, tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm. Thoải mái xong, tôi định lại bàn ổn thi tốt nghiệp thì tin nhắn trong cái điện thoại tôi rung lên. Tôi lấy cái điện thoại trong túi, mở tin nhắn ra xem. Trong đó ghi:

"Gửi tới Cự Giải, người mà đã cướp bạn gái tao. Mày nói mày có mối tình đầu với Thiên Yết ư? Trời, thảm hại chưa kìa! Mối tình đó bây giờ cô ấy còn ko nhớ nữa thì mày lấy cái cớ gì mà để chứng minh là mày đã từng yêu Thiên Yết? Dù sao tao cũng thấy mày chướng mắt quá. Nếu nãy giờ đọc tới đây mày thấy muốn giành lại Yết thì cứ đến gặp tao ở đường x. Chúng ta sẽ xem, ai là người chiến thắng!"

Tôi sầm mặt, bóp chặt cái điện thoại như muốn nó vỡ vụn mới thôi. Mày, cái thằng suốt ngày cứ giả dối là yêu Thiên Yết nhưng thật sự thì tao biết mày cũng chỉ yêu cô ấy vì tiền mà thôi. Nói thiệt chứ Thiên Yết còn chẳng hề yêu mày đâu, tao chắc chắn điều đó. Nhất định, tao sẽ ko để người mà tao yêu phải khổ sở đâu.

Siết bàn tay thành nắm đấm, tôi nghiến răng, lấy cái áo khoác nâu mặc vào, đeo giày rồi ra ngoài.

•••

Một con hẻm tối om như mực, lạnh cóng. Tôi bước vào trong, hơi thở ngày một nặng nề hơn. Hắn ta đã đợi tôi từ trước, nhếch mép:

- Đến rồi đó hả? Mày cũng có gan quá ha!

- Thì sao? Dù cho bầu trời này có sập đi nữa thì việc tao yêu Thiên Yết vẫn sẽ mãi như vậy.

Tôi nói, ko có một chút lấy sợ hãi. Hắn ta vẫn im như thóc. Tôi chạy lại hắn ta thật nhanh, tay vung cú đấm thật mạnh trực diện ngay mặt. Nhưng chưa kịp tới chỗ thì hắn đã né sang một bên, nhoẻn miệng thành một đường cong dài trên môi. Rồi hắn ta rút con dao ra, đâm phọt ngay bụng tôi. Tôi ôm bụng, máu đã loang ố hết ra cả áo. "Cái... Dao ư?" vừa nghĩ tôi vừa bước loạng choạng, quỳ gối xuống mặt đất. Thật sự thì tôi ko thể chịu đựng hơn được nữa, đành phải kết thúc ở đây thôi. Cái vết thương nặng như vậy, tôi nghĩ khả năng rất cao là mình sẽ chết.

"Mình sẽ chết sao? Để Thiên Yết cô đơn ở thế giới này sao?"

"Ko được, mình ko thể chết. Cái tên đó, mình ko thể tha cho hắn được"

"Nhưng bây giờ mình có thể làm gì?"

Tôi thều thào bám trên mặt đất. Tất cả mọi thứ bây giờ trước mắt tôi đều bắt đầu trở nên đen lại, ko còn thấy gì nữa. Cái làm tôi đau ko phải là cú đâm ở bụng, mà là Thiên Yết. Nếu tôi chết, Yết sẽ ko thể nào được hạnh phúc bên hắn ta. Cô ấy sẽ bị hành hạ đến đau khổ. Nhưng bây giờ cái chết thực sự đang rất cận kề với tôi rồi, thần chết sẽ đến lấy mạng tôi bất kì lúc nào.

Có lẽ tôi nên buông xuôi đi thì hơn.

Rồi đôi mắt từ từ nhắm lại, tay cũng chẳng bám trên đất được bao lâu nữa. Thần chết sắp tới rồi mà tôi vẫn còn chưa được nói lời tạm biệt với người mà tôi yêu nhất nữa. Thứ cuối cùng mà tôi thấy hình như là, một cô gái thì phải? Mái tóc bạch kim đẹp tuyệt với thân hình quen thuộc đó...

- Thiên... Yết...

•••

Tít. Tít. Tiếng gì vậy? Tôi tự hỏi, khó nhọc mở đôi mắt ra. Cơ thể tôi giờ yếu ớt ko thể tả được. Cử động mấy cái chi thì nó khá đau phần bụng, nhích người qua lại thì cái bụng nó ảnh hưởng rất nặng nề. Chỉ có cái đầu là cử động được.

Phải rồi. Tối qua tôi đã đi chấp nhận lời thách đấu của cái tên kia và giờ tôi nghĩ chắc là mình đang nằm trong bệnh viện. Lúc mà tôi chuẩn bị bị thần chết lấy mạng thì hình như có ai đó đến cứu tôi, có lẽ là con gái.

Tôi nghĩ chắc hẳn người đó đang ngồi cạnh tôi hiện giờ. Tôi cố quay cái đầu qua để nhìn người đó nhưng ko được, nó nhức quá. Người đã cứu mạng tôi, ít nhất thì tôi cũng phải cảm ơn một tiếng chứ, đâu thể làm ngơ vậy được?

- Cậu tỉnh rồi đó hả?

Giọng nói đó liền cất lên bên cạnh tôi. Ko cần quay đầu tôi cũng đủ biết ai là người cứu mạng tôi tối qua rồi. Thiên Yết. Ừ, người con gái mà tôi yêu đó.

Tôi khó nhọc nói cô ấy:

- Hôm qua có phải cậu cứu mạng tớ ko?

- Ừ. Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua đó thì thấy cậu nằm trên mặt đất. Khỏi cần nhìn tớ cũng biết ai là thủ phạm gây nên thương tích cho cậu rồi.

- Vậy cái tên đó sao rồi?

- Hắn bị đuổi khỏi nhà tớ và ko cho tớ kết hôn với hắn nữa. Bố tớ nói hắn làm hỏng danh tiếng dòng họ nên mới đuổi như thế.

Tôi im lặng. Nếu cái tên đó ko được kết hôn với Thiên Yết nữa thì, chẳng phải đây chính là cơ hội tốt nhất sao? Tôi sẽ ra mắt nhà Thiên Yết về chuyện kết hôn nhưng chỉ có duy nhất một vấn đề ở đây đó là, họ có đồng ý ko? Cách đây 3 năm Yết cũng đã từng nói qua về nhà mình rồi. Giàu có, độc ác và áp đặt mọi thứ lên người khác.

Rồi suy nghĩ của tôi liền kết thúc bởi câu nói của Thiên Yết:

- Nếu cậu đang nghĩ là có thể thuyết phục được bố mẹ tớ thì cậu lầm rồi đó.

- Hả? Sao vậy?

- Dù cho cậu có nói gì hay làm gì đi chăng nữa, nhà tớ vẫn sẽ ko chấp nhận cậu đâu.

Quả nhiên, tôi biết ngay mà. Chắc chắn dù cho tôi có cho họ cả đống gia sản hoặc một núi tiền đi nữa chắc họ cũng ko chấp nhận tôi đâu. Nhưng trước đó, tôi nhất định phải hỏi Thiên Yết chuyện này:

- Thiên Yết.

- Chuyện gì?

- Việc cậu nói mình ko nhớ những kỉ niệm 3 năm về trước là nói dối phải ko?

- Phải.

- Tất cả cũng chỉ là do nhà cậu đúng ko?

- Tớ mà tiết lộ cho cả nhà về chuyện tớ hẹn hò với cậu thì cậu hiểu sao rồi đó.

Tôi nở một nụ cười. Bỏ qua cơn đau đớn phát ra từ bụng, tôi nắm lấy bàn tay của Yết. Ấm áp và êm ái, đó là điều mà tôi cảm thấy khi chạm vào bàn tay cô ấy...

•••

Ngày xuất viện của tôi trúng ngay ngày thi tốt nghiệp của trường. Tuy đã có thể đi lại được nhưng tôi vẫn nên hoạt động nhiều và ko nên ăn một số món. Thiên Yết nói là đã trả hết số viện phí cho tôi, đúng là, cô ấy tốt bụng thật.

Hôm nay là ngày định mệnh của cuộc đời tôi nên dù bệnh, tôi cũng đã ôn bài rất chăm chỉ cho ngày này. Tất cả mọi thí sinh của trường đều tập trung tại phòng đã được xếp sẵn cho. Tôi là G nên phòng của tôi là 104, ở tầng 1 của trường.

Vào phòng thi là phát đề ngay lập tức. Tôi cầm bút, suy nghĩ từng câu một. Đề thi năm nay đúng là khó thật, còn hóc búa nữa chứ. Nhưng, tất cả những công sức từ trước đến nay của tôi đều ko thể đổ sông đổ bể được, nhất định tôi phải đậu trường và trở thành nhà văn.

•••

Tôi liền thở phào nhẹ nhõm khi đã vượt qua được bài kiểm tra chết người ấy. Vì hôm nay là ngày thi nên học sinh đều ra về vào buổi trưa, tức là 12h. Buổi trưa đúng là nắng nóng thiệt, ve sầu kêu inh ỏi. Nếu số điểm của tôi đủ để đậu, tôi nhất định sẽ đi làm nhà văn. Nghĩ đến đó mà vừa thấy rung mà còn hồi hộp nữa.

Đi đến chỗ ngã tư gần cái bụi cây, có ai đó liền kéo tay tôi vào trong đấy.

- Uwa! Gì... gì vậy!?

- Sh, bình tĩnh nào.

Ồ, thì ra là Thiên Yết, làm tôi hết cả hồn. Cơ mà sao cô ấy lại kéo tôi vào đây? Tôi quay qua định hỏi Thiên Yết thì có cái gì đó đã khóa mồm tôi lại. Thiên Yết đã áp môi mình lên tôi. Tôi bất giác đỏ mặt, lùi ra sau. Thấy tôi như vậy, cô ấy liền cười:

- Quà trước khi đi đấy

- Trước khi đi?

- À, tớ phải về Mỹ rồi, chắc sẽ ko bao giờ quay lại đây nữa

- Vậy à

Khi nghe được những lời đó, tôi cũng buồn lắm chứ. Định thần lại xong, tôi chạy lại ôm Thiên Yết vào lòng. Ôm thật chặt, thật là chặt nhưng đâu có được, tôi đành phải buông ra thôi, đằng nào cô ấy cũng đâu có thuộc về tôi.

Trước khi Thiên Yết đứng dậy đi, tôi đã nói:

- Tạm biệt Thiên Yết. Tớ sẽ mãi yêu cậu.

- Tớ cũng vậy. Người tớ yêu vẫn luôn sẽ là Cự Giải.

Rồi cô ấy bỏ đi. Hai hàng lệ của tôi bắt đầu chảy ra, ko ngừng được. Nhưng lần này tôi ko khóc vì đau khổ nữa, mà khóc vì lí do khác. Nếu nói ra thì tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc nữa. Ko phải vì buồn, cũng chả phải vui.

Tình yêu, đôi khi nó rất ngọt ngào và lãng mạn.

Cạnh bên đó, vẫn luôn song song có một điều...

Tình yêu có thể là cái gì đó rất đau đớn, gai góc.

Khi bạn đã đặt quá nhiều thứ vào tình yêu.

Để rồi thứ nhận lại cuối cùng cũng chỉ là những giọt nước mắt...

Nhưng tôi ko hề hối hận khi đã yêu.

Nó đã giúp tôi sống, được hiểu thế nào là khi yêu một người.

Thiên Yết, tớ cảm ơn cậu.

Cảm ơn đã cho tớ biết thế nào là tình yêu.

•••

Nếu thấy hay nhớ vote với comment cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top