Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 " Cuộc Sống Mới Bắt Đầu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được câu nói phủ phàng của Ma Kết trong lòng cô không khỏi xót xa, tự hỏi rằng sao lại phủ như vậy a. Gác máy xong cô tiếp tục suy nghĩ.

" Cũng may cha mẹ cô thuộc tuýp người lạc hậu , công nghệ thông tin như luớt wed hay những trang mạng xã hội đều không đụng đến ngay cả tin tức của giới showbiz cũng không bao giờ xem qua. Nếu không thì cô cũng không biết giải thích chuyện này như thế nào, cha mẹ cô mà biết được chắc chắn sẽ đem cô về quê rồi lập tức gã cô cho một anh chàng nào đó a".

Kết thúc suy nghĩ Nhân Mã khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút để còn chuẩn bị đối mặt với sóng gió mà mình gây ra. Dường như cô gái nhỏ của chúng ta đã thấm mệt nên vừa nằm xuống liền đánh một giấc say cho đến khi trời bắt đầu tối, đang ngủ ngon thì bỗng dưng cái bụng của cô biểu tình dữ dội. Nhân Mã đành thức giấc xoa xoa cái bụng tội nghiệp hình như từ sáng cho đến giờ cô chưa có ăn gì hết a.

Sau đó cô ngồi dậy vào wc vệ sinh cá nhân một chút, mười lăm phút sau Nhân Mã bước ra lấy lại tinh thần vui vẻ ,lạc quan hằng ngày rồi tung tăng mở cửa bước xuống lầu. Đúng lúc Thiên Yết vừa về đến nhìn cô hồn nhiên bước xuống , anh nở nụ cười ấm áp rồi dịu dàng hỏi thăm cô.

" Có phải em đói rồi không? Mau đến đây cùng ăn với anh nào".

Nói rồi anh kéo cô ngồi vào bàn ăn , nhìn thấy những món ngon trên bàn đôi mắt Nhân Mã trở nên sáng rực, miệng thầm khen ngợi một tiếng "Woa" rồi tập trung vào công việc chính là ăn và ăn . Nhận thấy người bên cạnh không ăn mà cứ nhìn mình thì cô mới lên tiếng.

" Thiên Yết sao anh không ăn đi nhìn em làm gì? Còn không mau ăn là sẽ nguội hết đó như vậy sẽ không ngon đâu, phải ăn nhiều mới có sức khoẻ mà làm việc chứ".

Nhân Mã vừa nói vừa gắp đầy chén thức ăn cho anh, bỗng dưng trong tim anh cảm thấy ấm áp vô cùng, đã lâu rồi mà không đúng điều anh hằng mong ước bấy lâu nay chính là có một bữa cơm gia đình như thế này có người quan tâm, ân cần chăm sóc anh như vậy là đủ rồi . Anh tự nghĩ " Giàu có, nổi tiếng mà không hạnh phúc thì có ích gì? Suốt ngày chẳng gặp mặt nhau ngay đến cả bữa cơm gia đình mà cũng chẳng có lấy một bữa thì thật vô nghĩa. Chính vì điều này mà anh không muốn kết hôn với người anh không yêu, anh sẽ cưới người giữ trọn trái tim anh mang lại hạnh phúc cho anh cả đời".

Thiên Yết nghe lời cô ăn hết chén này đến chén khác trong lòng thầm cảm ơn cô. Ăn xong anh dẫn cô lên lầu chỉ vào phòng kế bên bảo.

" Mã Mã từ giờ đây là phòng của em , anh ở phòng bên có gì cứ gọi anh".

Nhân Mã gật đầu nhiệt tình thay cho câu trả lời, anh thấy vậy mới yên tâm rời khỏi. Đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng nằm trên chiếc giường êm ái nhưng không cách nào ngủ được vì buổi trưa cô lỡ ngủ quá giấc rồi giờ chỉ còn cách nghe nhạc giết thời gian mà thôi. Lấy chiếc ra cô cắm tay nghe vào rồi bật bản nhạc mình thích nhất là bài " Xách balô đi tìm anh " vừa nghe vừa du dương hát theo hát được một lúc thì phía bên ngoài cửa phát ra tiếng động lớn làm cô giật mình. Mở cửa định bước xuống xem chuyện gì thì bị anh lên tiếng ngăn lại.

" Là bọn phóng viên nhiều chuyện thôi mà em đừng để ý , bên ngoài có vệ lo rồi. Em có muốn đi dạo với anh một lúc không? "

Nhân Mã "dạ" một tiếng rồi đi theo anh.

Đến nơi, anh nhẹ nắm lấy tay cô cùng ngồi xuống chiếc xích đu gần đó. Chợt cô nhìn lên bầu trời rồi thì thà thì thầm gì đó, Thiên Yết thắc mắc hỏi cô.

" Mã Mã ngok em đang làm gì vậy? Sao lại nhìn lên trời có phải em đang ngắm trăng không ? ".

Nghe câu hỏi của anh cô liền ngây thơ chớp chớp mắt trả lời.

" À không phải, em đang đếm những vì sao trên trời. Anh có thể cho em biết ở trên đó có bao nhiêu ngôi sao không? Em đếm hoài mà vẫn không đếm hết àh". Câu hỏi của cô suýt chút nữa làm anh đột quỵ , cố lấy lại bình tĩnh anh nhẹ nhàng đáp.

" Thưa bà xã ngốc nghếch của tôi ơi, em nghe cho kĩ đây . Trên trời có chính xác bao nhiêu ngôi sao các nhà khoa học, khảo cổ học còn chưa biết nữa là. Em nghĩ anh là thần thánh sao? còn nữa em ngồi đây đếm đến cuối đời cũng không có kết quả đâu a".

Thiên Yết đã nói đến vậy rồi mà cô còn không tin ngờ vực hỏi lại.

" Anh nói thật hả?"

" Anh xin phép đầu hàng vô điều kiện , thôi bây giờ cũng đã khuya lắm rồi em mau lên phòng ngủ sớm đi ha, ở ngoài trời đêm khuya lạnh lẽo không tốt đâu a" .

Thiên Yết khổ tâm giương cờ trắng rồi bảo cô đi ngủ nếu còn nói tiếp nữa , chắc anh phát điên với những câu hỏi của cô mất thôi, anh biết là cô ngốc nhưng cũng vừa thôi, " Xin em chia lại cho người ta một ít có được không ? ".

Nhân Mã ngây ngô một lúc rồi ngoan ngoãn nghe lời anh, lên phòng nghỉ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top